CHAP 10: HELEN- CHÀNG HỌA SĨ MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng nọ, có một ngôi dinh thự được cho là đã bỏ hoang từ lâu.

Nhưng có ai biết rằng, bên trong lại ấm áp đến nhường nào so với vẻ ngoài lạnh u ám của nó?

Một anh chàng đeo mặt nạ, cầm theo một bảng vẽ cùng với cây cọ và lọ "màu" bước ra từ ngôi dinh thự đó.

Anh ta đi về phía khu rừng, ngồi trên một góc cây và bắt đầu cầm cọ lên nguệt ngoạc trên tấm tranh.

Anh đã ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Một mình say sưa cùng với bức tranh của mình không cần biết trời đất là gì.

Chợt, một cô gái với mái tóc dài bạc trắng đã được nhuộm thêm một ít màu đỏ, với cái khuôn mặt đẹp mỹ hoàn hảo nhưng ẩn chứa sự bí ẩn lạnh lùng, cùng một đôi mắt đỏ thẫm thật như của những con ma cà rồng khác máu.... nhưng thật chất lại là Quỷ...

Miêu tả thì là vậy, nhưng cô ấy lại là một người ấm áp thật lòng. Ai biết được cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì.

Và không những cô ấy, mà còn cái anh chàng họa sĩ kia nữa..

Hai người luôn toát ra một vẻ sự lạnh nhạt và bí ẩn, đang đối diện với nhau.

Cô ấy hình như tìm anh, hoặc có lẽ... chỉ là tình cờ?

Cô ấy tò mò, anh đang vẽ gì thế nhỉ? Xem một chút chắc cũng không sao..

Cô lại gần từ sau lưng anh, mắt thì dòm nghía vào bức tranh, cằm cô suýt nữa thì dựa vào vai anh ta.

Có vẻ như anh không để ý đến sự hiện diện của cô ấy. Vẫn cứ chăm chăm vào bức tranh tập trung mà vẽ.

Một người tập trung vẽ, một người tập trung nhìn. Hai người cứ như vậy đến tối.

À rế... tại sao lũ cp kia không thắc mắc ta?
Không phải thắc mắc anh họa sĩ tự kỉ đã đi đâu, mà là thắc mắc cô nàng luôn bị nhầm lẫn là Vampire ấy đã đi đâu.

À à, bọn họ cũng có công việc riêng của mình mà. Không phải lúc nào cũng ở nhà rãnh rỗi hoài?

Công nhận bức tranh của anh vẽ rất đẹp. Nhưng bức tranh ấy chỉ có duy nhất một màu đỏ. Có nhạc có đậm, tạo nên một bức tranh hết sức u ám và có phần kinh dị.

Nhưng ai ngờ đâu cô gái ấy lại thích nó cơ chứ? Cô ấy cứ nhìn chăm chú vào bức tranh mà không thèm rời một giây nào. Luôn giữ một cái tư thế hoài như vậy mà cũng không biết mỏi sao?

Bỗng đâu ra, một chiếc lá già nào đó bay tung tăng giữa bầu trời đầy sao, có vẻ vì mệt mỏi nên chiếc lá đó đã ngồi nghĩ một chút.... nhưng lại vô tình đáp trúng đầu anh họa sĩ.

Anh giật mình, lấy tay chạm đầu. Một chiếc lá già và một vài mảnh sợi tóc dài là thứ mà anh lấy được từ trên đầu anh.

Anh thả chiếc lá già đi, nhưng tay thì vẫn cầm lấy những sợi tóc dài ấy.

Những sợi tóc dài màu bạc trắng, vài sợi có màu đỏ. Anh cảm nhận được một chút hương thơm trên những mảnh tóc ấy.

Bất giác anh quay đầu lại, ập vào mắc anh là cô ấy.

Cô vẫn đang nhìn vào bức tranh của anh.

Anh ta giật mình, không biết cô ấy đã ở cạnh anh từ lúc nào...

Có lẽ cô đã bước chân rất nhẹ nhàng, nên anh không hề nghe thấy một tiếng động. Mặc dù độ cảnh giác của anh là hơi cao.

-C.. cô ở đây từ lúc nào?

Giọng anh ta hơi một phần hoảng lên, chắc vì anh vẫn đang bất ngờ.

Ngờ đâu, cô ấy cũng bất ngờ không khác gì anh. Anh ta lên giọng làm cô ấy giật bắn mình.

-....Lâu..lâu rồi..

Lâu rồi? Đừng nói cô ấy đã ở đây từ khi mình bắt đầu vẽ tranh?

Không gian bỗng chợt thinh lặng, hai người đang trong trạng thái không biết nên nói gì. Bởi vì cả hai đều không hề giỏi tiếp xúc với người khác.

-Vẽ.. tiếp đi...

Cô ấy đành nói đại một câu nào đó cho đỡ căng thẳng. Anh ta ngơ người ra không biết nên nói hay nên im lặng...

-Thích chứ?

Anh ta hỏi cô, tay dơ bức tranh lên, ý nghĩa có thích bức tranh anh vẽ không.

Cô ấy không nói gì, chỉ gật một cái. Anh liền đưa bức tranh cho cô.

-..Hơ....

-Cho cô đấy..

Anh ta nói thật chứ?  Trao tranh cho người khác? Chuyện này hiếm lắm mới xảy ra.

Anh thì cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy. Có lẽ anh chỉ đang làm theo mách bảo từ nột tâm của anh.

Cô ấy cầm bức tranh, hơi bất ngờ vì cử chỉ của anh, nhưng cũng không thể khiến làm cô ấy không vui được.

Cầm trong tay những thứ mình thích, ai lại mà không vui? Cô rất vui đấy.

Cô cười với anh một cái thay lời cảm ơn, nụ cười biểu hiện cho sự vui sướng, không phải là cười trừ.

"Chỉ là một bức tranh, mà cô ấy lại vui đến vậy ư?"

Anh nhanh chóng thoát ra sự suy nghĩ của mình, vì..

-Anh Helen. Vào nhà thôi.

Cô ấy bất ngờ gọi tên anh, lần thứ bao nhiêu cô đã gọi tên người khác rồi nhỉ? Chắc chưa tới năm ngón tay đâu.

-Ukm, anh tới đây Thana.

Anh cũng đã tình cờ gọi tên thân mật của cô. Có vẻ như anh đang cười, mà cô ấy lại không biết, thì do lớp mặt nạ ấy đã che khuất đi cái nét biểu cảm cực hiếm thấy của anh ta.

Hai người vui vẻ trong nội tâm, mặt thì vẫn lạnh lùng không biểu cảm.

Thật khổ khi lại có tận hai Stundere ở trong một cái trại tâm thần SM này.

Chừng nào cái chứng trẻ con mới bộc phát đây??

Ai biết được khi nào chứ..... con tác giả cũng không biết đâu....

🙃🙃🙃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net