Phần 3: Dính thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Do suy nghĩ nguyên đêm nên bây giờ cô vẫn còn ngủ. Cô ngủ rất ngon. 

- Chị Jane ơi, có cần gọi chị Sasa dậy không ạ?_ Sally ngồi kế bên nhìn cô

- Chị nghĩ không cần đâu, chắc nguyên đêm hôm qua em ấy không ngủ được._ Jane đang chải tóc.

- Vâng ạ. Chắc papa sắp kêu rồi đó. 1...2...3...

- MỘT ĐỨA KHÔNG XUỐNG LÀ CẢ ĐÁM NHỊN!!!_ tiếng hát thần thánh của Slender cất lên. Chỉ vài giây sau, nhiều tiếng phát ra, nào tiếng mở cửa, tiếng ngã xuống giường, kể cả tiếng chữi bới nhưng ai cũng tập trung đầy đủ ở bàn ăn. Khi chuẩn bị ăn, Slender mới để ý hình như còn thiếu Sasa.

- Jane, Sasa không xuống ăn à?

- Em ấy đang ngủ, do tối qua thức nguyên đêm.

- Cô ta thức nguyên đêm à?_ Jeff vừa ngấu nghiến thức ăn vừa hỏi.

- Mọi người đang nhắc đến tôi à?_ Cô bỗng đâu xuất hiện sau lưng của Jeff, làm anh giật mình xém nữa là té xuống ghế.

- Cô từ đâu xuất hiện ra vậy?_ anh ta tức giận, tỏa sát khí hừng hực nhìn cô.

Cô mặc kệ anh rồi đi đến chỗ ghế trống ngồi xuống, thế là Jeff đã bị bơ, điều này làm anh càng tức giận thêm. 

- Hừm, thôi được rồi, Sasa con ăn sáng cùng mọi người nhé?

- Không cần đâu ạ. Con chỉ uống sữa rồi phải đi săn nữa.

- Đi săn à? Sao em đi sớm thế? Giờ này thì bọn cớm hơi bị nhiều đấy._ EJ hỏi cô.

- Không sao đâu, em cũng quen rồi._ Cô nói xong thì đi gót một ly sữa và chuẩn bị uống thì...

- Sao cô không tháo mặt nạ ra?_ Jeff

- ...

- Sao thế? Cô xấu quá nên che đi để bớt nhụt à?_ Lần này anh có chút khinh thường.

- ...

- Jeff như thế là không hay đâu._ EJ ngăn Jeff.

- Toby nghĩ Sasa rất đẹp đấy. Đúng không Sasa?

- ...

- Thôi được rồi nếu con bé không muốn thì đừng ép con bé, mọi người lo ăn xong đi.

Cô im lặng từ đầu đến cuối, không trả lời cũng chẳng có phản ứng gì. Cô không muốn tháo mặt nạ ra nhưng không biết nói như thế nào cả. Cô lặng lẽ đi đến phòng khách, Jane nhìn cô, có vẻ như Jane nhận ra nỗi khó xử của cô.

_Sasa pov_

 Tôi ngồi ngoài phòng khách, tôi có chút khó xử về chuyện lúc nãy, bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Thôi bỏ qua đi, uống sữa trước đã. Tôi cầm ly sữa lên, kéo nhẹ mặt nạ sang một bên và bắt đầu uống sữa...

- Cô đẹp lắm đấy. Sao phải giấu chứ?

- Hả?_ tôi giật mình, toan sửa mặt nạ lại nhưng lại bị cánh tay của một ai đó chặn lại, tôi nhìn lên chủ nhân của cánh tay, đó là Liu, hình như anh ấy vừa mới đi làm nhiệm vụ xong.

- Tôi có lí do riêng. Phiền anh bỏ tay tôi ra và tránh ra giùm tôi._ hiện trạng bây giờ mặt của tôi và anh ấy khá gần nhau, tôi đang khá khó chịu nữa. Bỗng anh ta đỏ mặt và né sang một bên. tôi đứng dậy và sửa mặt nạ lại. Tôi nhìn lại anh ta, mặt anh ta bây giờ đỏ như trái cà chua vậy, tôi khó hiểu.

- Anh bị bệnh à?

- H_hả? Kh...không có tôi rất bình thường, thôi tôi xuống ăn sáng đây._ anh ta lắp bắp, có vẻ muốn lảng tránh việc này. Anh ta định đi xuống nhà bếp thì tôi chặn lại.

- Khoan đã, anh không được nói với ai đó. Nếu không tôi sẽ giết anh ._ tôi tỏa sát khí nhìn anh ta.

Anh ta hoảng sợ, mồ hôi chảy trên má anh, anh gật đầu lia lịa rồi chạy cái vèo xuống bếp. Mọi người ở bếp ai cũng khó hiểu khi Liu như vậy. Tôi cố bình tĩnh và đi lên phòng chuẩn bị vài thứ.

_ End Sasa pov_

_ Liu pov_

Sao mình có cảm giác lạ khi ở gần cô ấy thế nhỉ? Chẳng lẽ? Không đúng. Chắc do mình bị sốt thôi. Nhưng mình lại rất thích cảm giác đó. Chắc mình đã yêu em mất rồi...

_ End Liu pov_

---Khoảng 20 phút sau---

Sau khi ăn sáng xong, vài người thì ra phòng khách chơi, người thì lên phòng,..v...v...và mây...mây.... Và đương nhiên hiện tại Slendy đang dọn bãi chiến trường dưới bếp.( Slendy: Ai khóc nỗi đau này!). Lúc đó, Sasa cũng chuẩn bị xong, cô bước ra khỏi phòng, vừa mới bước ra thì lại đụng vào ai đó, cả hai ngã xuống đất, cô khó chịu nhìn xem mình vừa đụng trúng ai. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô lại đụng trúng Jeff. Jeff tức giận và mắng cô:

- Cô đi không biết nhìn đường à? Đúng là xui xẻo khi gặp cô thật chứ. Tôi ghét nhất là những thứ ẻo lả như cô. Nhìn thật chướng mắt.

- Xin lỗi._ cô đứng dậy và đi tiếp, cô chẳng để ý đến Jeff làm chi nên nói xin lỗi cho qua chuyện vậy. 

Nhưng Jeff lại không để cô yên, anh chạy lại và chặn đường cô, có vẻ như anh đang muốn kiếm chuyện.

- Cô tưởng xin lỗi là xong à?

- Nếu anh muốn tôi đền tội cho anh thì để lúc khác đi, tôi đang có chuyện cần làm. Xin anh né sang một bên giùm tôi.

Cô bước tiếp thì bị Jeff tiếp tục chặn lại nhưng do bất ngờ không kịp dừng lại nên thế là cô bị ngã,do quán tính nên cô nắm đại một thứ gì đó để không bị ngã. Nhưng cô lại nắm trúng Jeff nên cả hai ngã ầm xuống đất. Kết quả, cô nằm dưới anh nằm trên. Cô khó chịu vì đau lại thêm hình như bị cái gì đè lên nữa. Cô nhìn thứ đè lên cô, cô bất ngờ, đó là Jeff. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô, mặt anh đỏ còn hơn trái ớt nữa. Ngực anh đập liên hồi. Cô cảm thấy bực bội và cố đứng dậy, nhưng không được. Jeff thì đang suy nghĩ cái gì đó, cô đành phải lên tiếng vì cô đang rất bực bội.

- Jeff, anh có thể đứng dậy được không? Tôi bực rồi đấy.

- Hả!_ anh giật mình đứng dậy, mặt quay đi chỗ khác, mặt còn đỏ hơn lúc nãy nữa.

Cô đứng dậy phủi quần áo, rồi mặc kệ Jeff hiện tại và tiếp tục đi săn theo kế hoạch. Jeff lén nhìn theo bóng của cô, nhìn bóng của cô thì tim anh đập càng mạnh hơn. 

_ Jeff pov_

Sao mình lại đỏ mặt vậy? Xấu hổ quá đi. Tim lại đập mạnh nữa Chắc là cô làm tôi bị bệnh rồi. Tôi sẽ bắt cô trả giá...bằng tim của cô.

_ End Jeff Pov_

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viết muốn mỏi tay mà chẳng có ai xem vậy. Buồn gần chết luôn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net