chap 1: giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã có một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ tôi thấy mình lạc vào một khu rừng trắng xóa phủ đầy tuyết, tôi bước những bước chân nặng nhọc với cái bụng đói và kiệt sức. Tôi nằm dài ra thảm tuyết trắng nghĩ vu vơ "có lẽ chết đi sẽ tốt hơn "

_ sao cậu vào được đây? - một giọng nói của cô bé kì lạ cất lên

Tôi mơ hồ mở đôi mắt mệt mỏi của mình, hình ảnh mơ hồ một cô bé dần hiện ra

_cậu là ai? - tôi mệt mỏi gượng dậy

_tôi phải nói câu đó mới đúng, làm sao cậu lại vào được khu vườn nha tôi? - cô bé thận trọng

  Lúc này tôi đã đứng dậy được, nhưng cơ thể vẫn rất lạnh

_tôi bị lạc!

  Cô bé nhìn tôi ái ngại, giữa mùa đông rét mướt mà trên người tôi chỉ mặc qua cái áo khoác rách nát nhiều chỗ, bàn tay đeo găng tay thủng ngón. Bất giác cô bé lấy túi sưởi trong người ra đưa cho tôi

_cầm lấy! Tôi không muốn có một ngôi mộ trong vườn nhà mình đâu

  Khoảnh khắc bàn tay tôi đón lấy chiếc túi sưởi, không chỉ bàn tay tôi cảm nhận được sự ấm áp mà ngay cả trái tim cũng vậy...

_vậy để tôi dẫn cậu ra khỏi đây nhé! - cô bé cười

*reeng reeng* Tôi tỉnh dậy sau một hồi chuông dài, thực ra giấc mơ đó không hề mơ hồ đó là một giấc mơ có thật, chuyện đã xảy ra mười năm trước nhưng giờ không phải lúc tôi bận tâm về chuyện cũ.

  Lúc này tôi chỉ quan tâm việc làm sao để kiếm được cái ăn cái mặc thôi, theo lời một vị đạo sĩ ẩn danh tên huấn hoa tử thì chỉ có làm mới có ăn mà thôi! Đó cũng là lý do hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, một thằng cu chạy vặt trong đoàn tổ chức sự kiện bị tai nạn gãy chân và thật may mắn khi anh Sơn người trưởng đoàn đề nghị tôi tới phụ tổ chức sự kiện chào mừng năm học mới của cái trường đại học nào đó. Chà, giá như ngày nào cũng có người tai nạn thì tôi bớt cực rồi! Đùa thôi.

  Vệ sinh cá nhân xong tôi bước ra ngoài cửa, những làn gió nhẹ phả vào mặt thật sảng khoái. Không thứ tồi tệ gì có thể xảy đến trong ngày hôm nay, đó là suy nghĩ của tôi 5 phút trước cho tới khi tôi đực mặt ra nhìn con xe club già nua của mình, loay hoay một hồi mà nó không tài nào nổ máy được thời gian thì cấp bách tôi đâu thể đứng đây mãi, đành lăng ba vi bộ mà chạy thôi

  Tôi chạy cho tới khi cái trường đại học to tổ bố hiện ra trước mắt, tôi phải đọc địa chỉ tận mấy lần mới tin được vào mắt mình. Có vài lần tôi đã từng qua đây nhưng ngỡ đó là cái khách sạn hay gì đó mà thôi. Còn đang mắt chữ A mồm chữ O thì một bàn tay vỗ vai tôi

_ chú tới rồi à! Xe đâu sao quốc bộ thế này?

  Người có vóc dáng to cao khuôn mặt dễ gần này là anh Sơn trưởng đoàn người đã mời tôi tham gia vụ này

_à... E đi bộ cho khỏe người ấy mà, còn trẻ phải vận động chứ đúng không anh! - tôi cười đáp lại

  Chúng tôi tiến vào khuôn viên trường hạ đồ xuống chuẩn bị, không lâu sau đó cũng có hàng tá những chiếc xe kì lạ mà tôi còn chưa thấy bao giờ tiến vào trường, bước xuống là những nam thanh nữ tú đi cùng họ là những người ăn mặc lịch sự già trẻ đều có, có lẽ là quan giả của họ hay gì đó. Đúng ra mai mới khai giảng nhưng có lẽ các công tử tiêu thư này muốn tham quan trường trước đây mà.

_ nhìn kìa! Người con gái đứng đằng kia là con gái của Cao gia, gia tộc lớn mạnh nhất vùng đấy! Lỡ mà làm nhỏ đứt một sợi tóc là anh, mày và cả đoàn bốc hơi không còn một mảnh sịp đấy - anh Sơn chỉ

  Tôi rùng mình quay sang, chí ít còn nhớ mặt mà tránh chứ không lỡ va tin nhỏ thì lại lên báo với tiêu đề nam thanh niên tự sát vì lụy tình trong khi bị một đám mắt mũi bợm trợn đập cho một trận ấy chứ.
  Hướng ánh mắt phía tay anh Sơn chỉ tôi quay mặt sang, nói sao nhỉ? Nhìn thế nào cũng chỉ là một cô gái bình thường, một mái tóc đen đeo cặp kính đen nổi bật trên tông màu da trắng, nhưng nhìn vậy chứ ai mà biết tính cách nhỏ điên điên khùng khùng thì cũng mệt đấy. Toan quay đi thì hành động "khỉ nhòm trộm đào" của tôi bị nhỏ bắt gặp, nhỏ nhìn đáp lại tôi khó hiểu như kiểu "bà có quen mày không nhở?"

_ Làm việc thôi cu, mày mang dụng cụ vào hội trường chuẩn bị đi! Anh đi gặp hiệu trưởng có chút việc - nói đoạn anh huấn vội vã bỏ đi

  Lúc này chỉ còn mình tôi cô đơn giữa trốn xa lạ, đánh mắt sang thì nhỏ đã biến đâu mất, Nghĩ rằng mạng sống của mình đang bị đe dọa cho nên hôm đấy năng suất làm việc của tôi giảm hẳn 80%.

  Công việc hoàn thành xong lúc chiều tà, tôi nhận tiền rồi vác đồ ra khỏi hội trường, lúc này ánh hoàng hôn buồn bã phủ đầy sân trường, các xe của các tiểu thư công tử cũng đã vơi dần trả lại khung cảnh yên bình giữa chiều tà cho ngôi trường rộng lớn, vác trên vai cái thang và xách theo một số dụng cụ trên tay tôi lang thang ở khuôn viên trường

  Ánh mắt tôi bị thu hút bởi hình ảnh một cô gái có đôi mắt u buồn ngồi trên đài phun nước, giữa trời thu gió hiu hắt trong ánh chiều tà một cô gái đang ngồi thơ thẩn bên đài phun nước quả là một tuyệt cảnh, cơ mà ngay khi nhận ra đó là nhỏ Cao gia gì gì đấy thì tôi mới bàng hoàng toan bước vội qua

_ Khoan đã!

  Tiếc nhỏ cất lên, ừ... Đáng ra nhỏ nên ngồi đấy mà thơ thẩn một mình đi mắc gì đứng dậy, vì nhỏ đột ngột đứng dậy mà tôi lại đang đà đi nhanh nên không kịp phản ứng và rồi tận thế cũng tới, tôi va vào nhỏ. Cả hai chúng tôi lặng thinh, nhỏ thì chắc không biết nói gì còn tôi thì mơ màng nghĩ về đám tang của mình.

_chuyện không như cô nghĩ đâu, tôi có thể giải thích - tôi nói trong khi tiến tới toan đỡ cô ta dậy thì *cộp rắc* vâng, tai tôi vẫn khỏe và tôi biết chắc tôi không nghe lầm... Đó là âm thanh của một thứ gì đó làm bằng thủy tinh và rất đắt tiền

  Nhấc chân mình lên nhìn vào cái kính nát vụn tôi dậm chân lại chỗ cũ, lúc này cô gái họ Cao gì gì đó mới đứng dậy phủi bụi

_anh...

  Chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì điều tôi lo sợ dã tới, tiếng hàng chục đôi giày gõ cồm cộp trên sân trường. Chúng đứng ngay sau lưng tôi, tên nào tên lấy trọc lóc đeo kính đen vest đen các kiểu như mafia trong phim vậy.

_ Tiểu thư, ơn trời tôi tìm cô mãi! Ủa mà kính của cô đâu? Tên này là ai? - một gã đẹp mã lao tới, có lẽ hắn là trùm của đám khỉ đột sau lưng tôi

  Hắn nói đúng hai vết thương đau nhất của tôi hiện tại là "kính cô đâu" và "tên này là ai" giờ mà nhỏ kể lại chuyện kinh hoàng vừa xảy ra thì kiếp này coi như bỏ, đang đứng đực ra với khuôn mặt ngu hết cỡ để đón nhận cái chết một cách thanh thản thì cô ta bất chợt nói:

_ Tôi rơi kính, sợ đi linh tinh vấp phải đâu đó thì thật không hay!

_ Chết thật tôi vô ý quá - tên đẹp mã đưa tay ra hiệu, một tên "khỉ đột" liền lấy một hộp kính ra từ túi áo trong kính cẩn đặt lên tay hắn

  Hắn lấy kính từ bên trong ra đeo lên cho cô chủ của hắn với khuôn mặt phởn không chịu nổi, nhìn như cặp vợ chồng son mới cưới vậy. Sau khi có được tầm nhìn tuyệt đối cô ta liếc tôi một cái rồi bỏ đi với một câu nói cụt lủn

_ Tôi đói rồi, ta về thôi!

  Dường như hành động được đeo kính cho cô chủ của mình khiến cho tên đẹp mã kia quên hết mấy câu hỏi vừa rồi, hắn và đám "khỉ đột" hộ tống cô chủ của mình về, còn tôi thì hôm đó đã mua vài tờ vé số để ăn mừng.

  Đã hai tuần kể từ sau hôm đó, nhịp sống của tôi đã bình thường trở lại cho tới khi...

_ tới đây! Chờ chút - tôi mặc qua cái áo cộc bước ra cửa, không biết ai mà mới sáng ra đã gõ cửa nhỉ?

  Tôi mở cửa ra và một khuôn mặt quen thuộc cùng gọng kính đen

_chào! - cô ta cười

_ cô tìm ai? - tôi hỏi

_ Tôi đến vì chuyện cái kính!

_ .... - tôi im lặng

_hello? Xin chào? - cô ta huơ huơ tay trước mặt tôi

_ Cô tìm ai? - tôi nói

_ Đừng có giả vờ như không nghe thấy chứ! - cô ta phồng má

  Đóng rầm cửa lại, tôi đeo kính râm viết vội vài chữ lên mẩu giấy nhỏ. "Thứ này nhất định sẽ cứu được mình" tôi tự nhủ, bước ra ngoài đưa mẩu giấy vào tay cô ta. Cô nàng tò mò mở ra đọc thành tiếng

_ Tôi là người tàn tật, tôi bị mù bẩm sinh. Xin lỗi vì đã làm phiền! Anh nghĩ tôi tin chắc! - cô ta nhìn tôi với đôi mắt kiểu "mày nghĩ bà dễ bị lừa thế sao? "

  Chết thật, cô ta không bị lừa thật sao! Đến nước này chỉ có ngồi xuống để đàm phán xem nên bán thận bên trái hay bên phải của tôi thôi.

_ Chà, vào nhà đã rồi chúng ta đàm phán - tôi tránh qua một bên

  Bước vào trong cô ta nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cái ghế sofa đầy cũ rích và đầy vết khâu vá của tôi, còn phần tôi thì tìm một cái ghế nhựa ngồi đối diện

_ Anh không có gì để nói với tôi sao? - Cô ta nói với vẻ mong chờ

  Mẹ ơi cô giàu sụ lắm rồi giờ còn tới hà hiếp dân nghèo như tui, sống trong đời sống cần có một tấm lòng mà, cô chưa nghe bài đó bao giờ à? Tích đức mà còn chuyển sinh đi chứ! Tôi đau khổ nghĩ

_à... Thì... Ừm... À, tên... Đúng rồi tên cô! Ít nhất cũng phải biết tên chứ! Tôi tên là Tiểu Phong. Hà Tiểu Phong - tôi câu giờ

  Thoáng chút thất vọng qua ánh mắt cô ta đáp

_ Tiểu Ly... À không đúng, là Phương Ly... Chỉ là Phương Ly thôi - Phương Ly đáp

  Tôi không hiểu sao Phương Ly không nói đến họ của mình nhưng đó cũng không phải việc mà tôi có thể hỏi, quay lại với không khí lặng thinh lúc này

_ à... Thì như cô thấy đấy... Ừm chuyện là, tôi không có việc làm... Cho nên... - tôi phá vỡ bầu không khí

_ Cho nên anh cóc có tiền đền cho tôi chứ gì! Thực ra cái kính hôm đó cũng không mắc như anh nghĩ đâu!

  Tôi mừng rơn

_ thật hả? May quá! Vậy mà không nói từ đầu làm tôi tụt cả huyết áp, vậy là bao nhiêu vậy?

  Phương Ly giơ số một bên tay trái và số năm bên tay phải ra chiều muốn tôi đoán

_ một trăm năm mươi ngàn? Không, làm gì có chuyện đó! Một triệu năm? - tôi đoán

  Đáp lại tôi là cái lắc đầu

_ mừ... Mười.... Mười năm triệu?! - tôi bắt đầu khó thở chắc sắp tụt huyết áp thật quá

  Vẫn là cái lắc đầu, mẹ ơi tôi tụt huyết áp thực sự rồi

_ là một trăm năm chục triệu! May cho anh hôm đó tôi vội nên mang nhầm đó - cô ta mỉm cười như thể tôi có thể trả được số tiền đó vậy

  Còn về phía tôi, lúc đó tôi tưởng mình đã chết trong tư thế ngồi rồi. Sau một hồi thì máu đã lưu thông trở lại tôi đã đưa ra quyết định đau đớn nhất đời mình, tôi vén áo lên để hở bụng

_ cô muốn lấy thận trái hay thận phải? Xin đừng lấy cả hai còn chừa lại cái mạnh đáng thương này - tôi khẩn khoản cầu xin

_h... Hả?? - có vẻ như đó là một bước đi Phương Ly không thể ngờ được cô ta ngỡ ngàng và các cơ mặt như đóng băng

  Không khí quay ngột ngạt và lặng thinh trở lại

_ anh đang nói gì vậy? Sao tôi làm vậy được! - lần này Phương Ly bắt đầu câu chuyện tiếp

  Tôi thở phào nhưng nghĩ đến đám cho vay lạng lãi chặt tay chân thì tôi lại rùng mình, có khi nào...

_ Nếu quả thật là anh không có tiền thì...

_ xin hãy lấy thận của tôi - tôi lại vén áo khẩn khoản

_xin hãy thôi ngay đi ạ - cô ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh

  Tôi đau khổ, vậy là từ nay tôi thành người cụt què sao? Ta không cam tâm mà...

_ Nếu anh không có tiền thì làm thuê không công cho tôi cũng được mà! - Cô ta đáp

_ làm thuê? - tôi nhắc lại

_ Đúng vậy, một người làm chỗ tôi vừa nghỉ việc để về chăm sóc mẹ già ở quê nên tôi cũng muốn tìm người mới. Anh chỉ cần làm ở đấy năm tháng là đủ tiền trả lại cái kính rồi! Khi đó muốn đi hay ở lại tùy anh - Phương Ly nói một hồi

  Gì? Làm thuê cho tổng thống hay gì mà ba mươi triệu một tháng vậy? Không lẽ điều ước sáng nay của mình linh ứng rồi sao! Không đúng nếu lương cao vậy thì chắc chắn công việc không hề dễ dàng gì, hay là...

_ tôi hỏi khí không phải, liệu công việc có hợp pháp không vậy?

_ đương nhiên rồi! Chỉ là trồng trọt thôi mà? - cô ta ái ngại đáp

  Trồng cần sa à má! Mà thôi, chỉ có năm tháng may mắn thì mình sẽ thoát được khỏi đó còn xui thì cũng bị tống tù là cùng khi đó mình sẽ khai là bị ép, ít ra cũng không bị đám "khỉ đột" làm thịt. Không... Nhất định không được, suốt 5 năm qua mình đã tự lập trải qua bao nhiêu gian khó làm bao nhiêu công việc khác nhau chứ quyết tâm không đi làm ở những chỗ cố định cốt là để theo ước mơ viết lách, giờ chỉ vì vài lời hăm dọa mà bỏ cuộc sao? Không. Nhất định không, mình phải cho con nhỏ này thấy bản lĩnh đàn ông của mình, không thể để nó ỷ thế ỷ quyền mà hiếp đáp dân lành được. Nghĩ là làm tôi hùng hục đứng dậy trước sự bất ngờ của Phương Ly

_ gi... Gì vậy? - cô ta ngạc nhiên

  Bất ngờ tôi quỳ sụp xuống

_ vâng được vậy thì tốt quá, mong tiểu thư chiếu cố, nếu được vậy tôi sẵn lòng liếm giày cho tiểu thư ạ! - "tạm biệt nghề viết, duyên ta thế là hết" tôi thầm nghĩ mà ngậm đắng nuốt cay

_a... Anh mừng là tôi vui rồi, không cần tới mức vậy đâu - nhỏ sợ hãi các kiểu

_ nhưng mong tiểu thư cho tên hèn mọi này một thỉnh cầu!

_ Là gì vậy? - cô ta tò mò

_ một ngày làm thân trâu thân ngựa nhưng chỉ mong đến tối tiểu thư cho phép tôi quay lại đây được không ạ?

_ cái này... Thực sự hơi bất tiện cho anh vì đi lại giữa nhà tôi và nhà anh có hơi xa một chút...

_ một chút? - tôi hỏi

_một chút! - cô ta trả lời

  Một chút của cô ta kiểu giống như là "cái kính giá rẻ" đấy hả? Nghe vậy tôi liếc nhìn con club già đậu ngoài sân rồi thở dài. Vâng xin tiểu thư chiếu cố...
  Tôi đó tôi nằm thao thao bất tuyệt, tưởng tượng đủ đường làm sao để tới được nhà của cô ta trong khi cô ta không để lại dấu vết gì dù chìa một địa chỉ. Quả nhiên tôi có lo lắng hơi thừa vì khi tỉnh dậy tôi đúng là vẫn nằm trên giường chỉ có điều... Giường của tôi đanh ở giữa khu rừng nào đây?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net