Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh và ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng mới biết bản thân mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Tôi hít sâu, cố ổn định lại tinh thần, bước xuống giường và kéo rèm cửa sổ ra, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng tối om khiến tôi bình tâm hơn. Tôi tựa vai vào cửa sổ nhìn xuống khu vườn, ngắm nhìn cây cối đung đưa trong gió tắm nắng, cảm giác sảng khoái và thích thú khiến tôi quên đi cơn ác mộng vừa rồi.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi mỉm cười quay người bước ra mở cửa, xuất hiện trước mặt tôi là quản gia, người đã chăm lo cho tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Bà cúi đầu và bước vào phòng:

"Cô chủ dậy sớm hơn thường ngày sao?"

"Dạ vâng, con nằm mơ thấy ác mộng nên giật mình."

Bà quản gia quay đầu nhìn tôi an ủi:

"Cô chủ đừng suy nghĩ nhiều quá, thật ra ác mộng cũng chỉ là những giấc mơ khi cơ thể chúng ta đang thư giãn thôi."

"Con biết mà, sau khi kéo rèm ra để ánh nắng lọt vào phòng thì con đã đỡ sợ hơn rồi ạ."

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, tôi bước xuống tầng dưới. Phòng khách và phòng ăn trống trơn không một bóng người, có lẽ ba mẹ tôi vẫn còn mệt sau bữa tiệc rượu tối qua nên họ vẫn chưa thức dậy, tôi cũng không có ý định đánh thức họ nên sau khi ăn sáng xong, tài xế đưa tôi đến trường.

Vừa đặt chân đến cổng trường Đại học thì Mai Hương, bạn thân nhất của tôi chạy đến chỗ tôi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, cô ấy lao vào ôm tay tôi lay nhẹ:

"Kim Ngân ơi, học xong chúng ta đi ăn ở chỗ cũ nhé?"

Tôi nhìn Mai Hương thở dài rồi lắc đầu:

"Cậu lại dụ dỗ tớ nữa à? Tớ không đi đâu, ngày nào cũng ăn làm tớ sắp béo lên rồi đây này."

Mai Hương nghiêng đầu nheo mắt hỏi:

"Cậu không muốn đi? Vậy được, tớ sẽ rủ bạn trai cậu đi cùng tớ."

Tôi thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn cô bạn thân của mình:

"Cậu! Đồ xấu xa cậu, rủ bạn trai người khác đi ăn là có ý đồ gì hả?"

Mai Hương cười nham hiểm, vừa nói vừa nhanh chân chạy đi:

"Haha, ý đồ gì thì tớ vừa nói với cậu rồi đấy, tớ vào học đây, hẹn gặp lại!"

Tôi đứng đơ người trước cổng trường, lắc đầu mỉm cười với trò tinh nghịch của Mai Hương rồi bước chân vào lớp. Cuối buổi học, tôi và Mai Hương dắt tay nhau đi đến nhà hàng cả hai chúng tôi thường ăn. Nhà hàng này tuy không rộng lớn và sang trọng như những nhà hàng xung quanh nhưng lại nấu ăn khá ngon, rất hợp khẩu vị của chúng tôi, tôi chống cằm nhìn Mai Hương nói:

"Sáng nay khi nghe cậu nói như vậy, tớ còn tưởng cậu thật sự có ý định rủ anh ấy đi cùng chúng ta đó."

Mai Hương nhíu mày nói:

"Tớ thật sự có rủ mà, anh ấy không nói với cậu à? Anh ấy nhắn với tớ là có cuộc họp ở công ty nên sẽ đến muộn một chút."

Tôi ngạc nhiên, lôi điện thoại ra để kiểm tra lại xem tôi có bỏ lỡ tin nhắn nào từ anh không, nhưng hoàn toàn không hề có, thậm chí anh còn chưa trả lời tin nhắn tôi gửi cho anh vào buổi trưa nữa. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt hoài nghi nhìn cô bạn thân trước mặt, ngay lúc này, Mai Hương đứng lên, hướng về phía cửa ra vào sau lưng tôi và giơ tay lên cao rồi vẫy vẫy. Tôi quay đầu lại nhìn, người vừa bước vào là một người đàn ông khá cao, áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen khiến anh trông cao và lịch lãm hơn bình thường, trên tay là áo vest dài tay màu đen, miệng cười tươi bước về phía chúng tôi. Tuy đã nhìn hình ảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng bị vẻ đẹp và ánh hào quang tỏa ra từ người ấy thu hút. Bước đến chỗ tôi, anh cầm áo bung ra và treo lên phía sau ghế ngồi của tôi, sau đó kéo chiếc ghế cạnh tôi ra và ngồi xuống. Tôi cứ thế chống tay ngồi nhìn người được gọi là "bạn trai của mình" đến ngây người cho đến khi tiếng hắng giọng từ cô bạn thân vang lên mới khiến tôi bừng tỉnh, ngại ngùng xen lẫn xấu hổ nên tôi cúi đầu lí nhí:

"Sao... Sao anh không nói với em là anh sẽ đến?"

Thiên Dương nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tươi cười trả lời:

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em, trưa nay, lúc nhận được tin nhắn của em thì anh đang trong cuộc họp với các Giám đốc nên không tiện trả lời, em giận anh sao?"

Tôi lắc đầu, chưa kịp nói thêm câu nào thì Mai Hương ho nhẹ:

"E hèm, hai người có tâm sự gì thì về nhà từ từ mà nói với nhau nhé, mấy cảnh tình tứ này làm cho người khác ghen tị lắm đó."

Tôi quay sang nhìn Mai Hương, có lẽ vì ngại nên mặt cô ấy hơi ửng đỏ, tôi gật đầu rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Sau khi ăn uống xong, tài xế đưa Mai Hương về nhà, còn tôi được Thiên Dương hộ tống về đến tận cổng biệt thự, suốt đoạn đường về nhà, tôi cứ quay sang nhìn gương mặt nghiêm túc của Thiên Dương khi anh đang lái xe, đây cũng là một trong những sở thích của tôi khi ở cạnh bạn trai mình.

Thiên Dương hỏi sau khi dừng xe trước cổng biệt thự:

"Em nhìn anh lâu như vậy rồi, trên mặt anh có dính gì sao?"

"Không có, chỉ là thấy anh bận nhiều việc như vậy, lại còn đến ăn tối cùng chúng em nữa nên..."

Cảm thấy bầu không khí trong xe hơi dần trở nên ngượng ngùng nên tôi quay người, đặt tay lên cửa xe dự định mở cửa bước xuống thì bị Thiên Dương nắm tay kéo nhẹ lại, tôi quay đầu lại nhìn, mắt đối mắt với anh, Thiên Dương nhìn tôi cười nói:

"Anh nghĩ rằng em đang giận anh vì tối hôm qua anh đã không đến dự bữa tiệc của gia đình em, thế nên hôm nay anh mới cố tình đến để tạ lỗi cùng em."

Tôi khá ngạc nhiên vì câu nói của anh ấy, bèn lắc đầu giải thích:

"Em không có giận anh, em biết anh bận nhiều việc mà."

Câu nói vừa dứt, tôi đã thấy anh đưa đến trước mặt tôi một hộp quà nhỏ.

"Tặng em, xem nó như lời xin lỗi của anh nhé."

Thiên Dương mở hộp quà ra, bên trong là một mặt dây chuyền hình giọt nước màu xanh dương lấp lánh, tôi ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi cười tươi. Thiên Dương lấy dây chuyền ra và đeo lên cổ tôi, tôi đưa tay mân mê mặt dây chuyền. Sau khi đeo xong anh hôn lên má tôi, nhẹ nhàng nói:

"Em hợp với màu xanh lắm!"

Mặt tôi đỏ bừng, tôi ngại ngùng cúi đầu cảm ơn anh rồi quay đầu mở cửa xe bước xuống, trước khi xe anh rời đi, tôi vẫy tay chào tạm biệt anh rồi mới bước vào trong. Đặt chân đến phòng khách tôi liền cảm thấy không khí trong nhà có vẻ lạnh lẽo hơn bình thường, tôi cũng không thấy bóng dáng ba mẹ tôi hay ngồi đọc báo uống trà như mọi hôm. Chân đang bước lên cầu thang để về phòng mình thì giọng của bà quản gia vang lên sau lưng:

"Cô chủ, ông bà chủ đã ra ngoài từ trưa, họ nói có thể sẽ về trễ vì có vài việc cần giải quyết."

Tôi quay người gật đầu trả lời:

"Con biết rồi ạ."

Tôi lơ đãng trở về phòng mình, tâm tư tôi vẫn chìm đắm trong sự ngọt ngào mà Thiên Dương vừa đem đến.

Thiên Dương là con trai của đối tác của ba tôi. Lần đầu tôi gặp anh là tại buổi triển lãm của gia đình tôi, cũng là nơi ba mẹ tôi gặp nhau lần đầu tiên, vừa nhìn thấy anh, tim tôi đã đập loạn nhịp. Trong suốt buổi triển lãm, mỗi lần chạm mặt anh, tôi đều cảm thấy hồi hộp, tay chân cũng cuống cuồng đến mức đứng trên giày cao gót không vững, thậm chí còn tự vấp chân mình mà té ngã, ngay lúc tôi nghĩ bản thân mình sắp trở thành trò cười cho mọi người thì có một bàn tay cứng rắn đỡ phía sau tôi, người đó không ai khác lại chính là Thiên Dương. Nhìn anh ở khoảng cách gần, khiến tôi cứ bị cuốn vào vẻ điển trai của anh, không cách nào rời mắt được.

Sau lần chạm mặt đó, tôi và anh thường xuyên liên lạc hơn, cùng nhau đi ăn uống với lý do thay lời cảm ơn anh, dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau rồi hẹn hò với nhau. Thiên Dương rất dịu dàng và ấm áp, anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi một lần nào, luôn luôn lắng nghe mọi điều từ tôi. Thậm chí dù cho công việc của anh có bận đến đâu, anh vẫn luôn dành thời gian tham gia tiệc rượu được tổ chức vào mỗi cuối tuần tại nhà tôi. Tiệc rượu đó gần như đã trở thành nơi tập trung của toàn bộ gia đình tôi trong suốt hai mươi năm qua.

Chỉ có duy nhất hôm qua là Thiên Dương không đến, cũng không báo trước với tôi, tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cũng như để lại rất nhiều tin nhắn nhưng đều không có hồi âm từ anh. Tôi lo lắng cho anh, lòng nóng như lửa vì sợ anh gặp chuyện gì không may, mãi cho đến khi buổi tiệc gần kết thúc anh mới nhắn tin lại cho tôi và nói rằng công ty anh xảy ra sự cố nên anh buộc phải xử lý ngay mà chưa kịp thông báo với tôi. Nhận được tin từ anh, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi không hề giận anh, chỉ cảm thấy thương anh hơn vì anh vừa phải lo cho công việc, vừa dành thời gian ở bên cạnh tôi, trong khi đó tôi lại chưa thể giúp được gì cho anh. Đó cũng là lý do tôi cố gắng học thật giỏi để sau này trợ giúp cho anh, trở thành hậu phương vững chắc cho anh giống như ba và mẹ tôi.

Hôm sau, tôi lại giật mình thức giấc vì mơ thấy ác mộng, tôi không nhớ rõ là ác mộng gì nhưng tôi biết bản thân mình trong mơ đã rất sợ hãi, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi bước xuống giường, theo thói quen tiến về phía cửa sổ định kéo rèm cửa ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi quay đầu nhìn về phía điện thoại và bước đến bàn trang điểm, là âm thanh báo có cuộc gọi đến, mà nhạc chuông này là của Mai Hương, tôi cầm điện thoại lên áp vào tai, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp của Mai Hương:

"Kim Ngân, cậu vẫn ổn chứ?"

Tôi chưa hiểu câu hỏi từ cô bạn thân nên bèn hỏi lại:

"Ổn cái gì? Mới sáng sớm mà cậu hỏi như vậy là sao?"

"Gì chứ? Cậu chưa biết chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì sao? Tớ vừa ngủ dậy mà!"

"Ngủ? lúc này mà cậu vẫn còn ngủ được sao? Mà thôi, cậu nhanh lên mạng đọc tin tức đi, nhưng mà nè, tớ nói trước, dù chuyện gì xảy ra thì cũng phải thật bình tĩnh, nghe chưa?"

Nói xong Mai Hương cúp máy, tôi không hiểu những gì Mai Hương vừa nói nhưng cũng nghe theo cô ấy lên mạng xem tin tức ngày hôm nay. Tin tức hiện lên đầy màn hình, tôi khẽ run, điện thoại trong tay cầm không vững rơi xuống đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net