điều anh sợ nhất .nó lại đến rất nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bình thường nhưng anh Thành Sơn Huy Nam đã đi an giang rồi
Bây giờ ngày nào anh Phúc cx cố tiếp cận có vẻ rất thân với lại anh uống rất nhiều rượu
TỐI ĐẾN
PHÒNG KHÁCH
Anh Phúc bước đến ghế nắm tay tôi
Phúc : anh làm bánh cho em ăn nha
Tôi : anh....sao lại nắm tay tôi
Phúc : anh ......tại sao chứ
Rồi anh bỏ ra ngoài
Tùng : anh đi đâu vậy
Phúc : anh ra ngoài
Và tối đó tôi trên phòng đan thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa
Tôi bước ra mở cửa một chàng trai say mèm không còn làm chủ được hành động của mình anh ép sác tôi vào tường hai tay giữ chặc hai tay tôi làm hai tay tôi rất đau
Tôi : b.uôn.. Tôi...r.a...đau.. C..cứu

Phúc : tại sao tại sao lại không nhớ anh tại sao em lại nhẫn tâm quên anh hả chúng ta chỉ vừa yêu nhau được hai tháng thôi mà còn chưa được hạnh phúc tại sao tại sao chứ
Tôi : buôn... R.a.... C.ứu
Từ ngoài anh Tùng xong vào tách Phúc ra khỏi tôi tôi sợ đến mức phát khóc nếp vào lòng anh
Tùng : anh bị gì vậy Phúc ,anh bình tĩnh lại có được hay không
Anh Phúc bỏ ra khỏi phòng
Tùng : em không sao chứ
Tôi : em.. Đau
Anh nâng bàn tay tôi lên xoa nhẹ
Tùng : ngoan ngủ đi không sao rồi
Tôi nằm xuống ngủ anh đi ra ngoài nói chuyện với Phúc
Tùng : anh sao lại cứ say thế này mãi vậy lúc này anh biết Namy sợ lấm không anh bình tĩnh chút đi
Phúc : em nghĩ xem người anh yêu lại sợ và không nhớ gì về anh xa lánh anh em nghĩ thử anh có buồn bực không
Tùng : anh....cai gì tính sau trước tiên anh bình tình lại đừng có hôm nào cx uốn suy như vậy
Tùng nghĩ
Nếu không vực dạy tinh thần anh ấy sẽ như vậy mãi
Phúc : anh về phòng đây
Rr các anh cx về phòng nghĩ
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy vscn rồi thây đồ
Mở tủ đồ ra thấy một chiết chân vấy ngắn đen nên lấy mặc kết hợp với Áo sơmi trắng
Phòng Tùng Phúc
Anh Tùng đã dậy từ rất lâu và chở tôi ra ngoài mua đồ ăn
Phúc thức dậy đầu anh đau nhức
Phúc : uiiiii đau đầu quá.
Anh vscn rồi xuốn bếp pha một ly nước chanh uốn cùng lúc tôi và anh Tùng cx về
Vừa nhìn thấy anh tôi liền núp sau lưng anh Tùng
Phúc : hai người đi đâu mới về đó
Tùng : tụi em đi ăn
Phúc : Namy em sao đấy
Tùng : Namy không sao đâu em
Tôi : ......em lên phòng đây
Phúc : chuyện gì vậy
Tùng : hôm qua anh uốn say xong lên phòng
Doạ em ấy nên em ấy bây giờ đan sợ anh đó
Phúc dò đầu bức tóc mặc tái xanh
Phúc : trời....thật hả tại sao anh lại làm chuyện như vậy chứ
Tùng : thôi Anh bình tĩnh đi tối ba chúng ta ra ngoài chơi
Phúc : cảm ơn chú
Tua nhanh
Tối đến
**********
Hết chap
Lâu rồi kh đăng nhớ mn quá au đã trở lại đây ủn hộ để au còn có động lực viết tiếp nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net