Chương 4 : Lần Đầu Tiên Chị Cấm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đấy cứ thế trôi qua, tẻ nhạt và vô vị trước sự ghẻ lạnh của mọi người trong nhà. Sống trong ngôi nhà này mười mấy năm rồi nên Thuỵ Miên cũng quen dần, cô không bận tâm chi cho đau lòng nữa. Bây giờ cô chỉ lo cho em gái mình thôi, trong mấy ngày qua nó suy sụp nhiều rồi, mãi mới có thể vui vẻ lại một ít mà động đến cái điện thoại nhắn tin với bạn bè cho khuây khoả.

Đang ngồi trong phòng suy nghĩ mông lung thì có tiếng chuông điện thoại reo, nhẹ nhàng bắt máy, chẳng ai khác là Mai An.-"Thuỵ Miên nghe đây."-"Miên ơi mau lên Facebook vào trang cá nhân con Minh Đan đi, nó có up cái clip hôm bữa đó."Thuỵ Miên tắt máy với tâm trạng vô cùng hốt hoảng, cô nhanh tay bật cái clip đó lên. Từng hình ảnh, lời nói ngày hôm đó cứ rõ mồn một lên trong clip. Nhỡ... Thuỵ Uyên thấy cái đoạn quay phim đó thì sao đây? Nguy to rồi! Miên hớt hải chạy như bay sang phòng em gái. Đúng y như cô nghĩ, em gái biết rồi, bây giờ rốt cuộc nó đang làm cái điên rồi gì thế? Sao lại khoá trái cửa? Chắc cô điên mất, gõ cửa vẫn cứ im re, cô gọi tên em gái như điên dại, chưa bao giờ Miên sợ mất nó như bây giờ. Cố gắng không có kết quả, cô đành phá cửa và xông vào.Cảnh tượng trong phòng làm cô suýt choáng, nào là dây thừng, một loại thuốc gì đó và một vài chai rượu nằm vương vãi trên sàn nhà, còn có những giọt máu nhỏ đã khô lại, dính bệt trên nền gạch trắng, tạo nên một bức tranh vô cùng chói mắt.Những vật này ở đây, vậy em gái cô đâu rồi? Miên đảo mắt khắp căn phòng rộng lớn và sang trọng nhằm tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Kia rồi! Em gái cô đang co ro nơi góc phòng, Miên chậm rãi bước đến, lặng lẽ quan sát đứa em gái đáng thương.Thuỵ Uyên mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng, mái tóc đen mượt giờ đây được thay thế bằng một mái tóc xác xơ, dính bệt lại với nhau, che gần nửa khuôn mặt xoã xuống ngang eo. Gương mặt xanh xao hốc hác, mắt có quần thâm, nhìn vào cũng biết mấy ngày qua nó tiều tuỵ đi như thế nào.Thuỵ Miên nhìn em gái mà xót, khẽ đặt tay lên vai em, cô nhẹ nhàng an ủi. Nhưng em gái hình như không hiểu, trợn mắt nhìn cô mà quát lớn.-"Chị nhìn đi! Thấy tôi bây giờ chị hài lòng lắm phải không hả Thuỵ Miên? Haha một cô gái mang tiếng cướp bạn trai người khác, một đứa ghê tởm, đáng khinh bỉ lắm phải không? Đừng có mà ở đây tỏ ra quan tâm tôi, tránh xa tôi ra!"Thuỵ Miên đau lòng lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Định ra khỏi phòng trả lại cho em gái không gian bình yên thì cô chợt nhận ra dưới nền nhà đang có một con dao bấm nhỏ và vài giọt máu còn rất mới. Miên quan sát em gái một lần nữa, chiếc váy trắng tinh khiết này đã bị dính một loại chất lỏng màu đỏ... Máu! Đúng, chính là máu!Nhanh như cắt, cô giật tay em gái, Miên như phát điên khi nhìn thấy hai cánh tay em gái chằn chịt những vết rạch của dao.-"Em làm cái gì thế hả? Sao lại tự rạch tay mình? Ai cho em làm cái điều điên rồ đó hả?"-"Tôi thích thì tôi làm thôi, liên quan gì đến chị?""Chát" - Miên tát em mình một cái rõ đau, Uyên cũng ôm mặt bần thần nhìn chằm chằm chị gái. Chị cô giận thật rồi.-"Cái tát này là chị thay mẹ dạy em, tát cho em tỉnh. Thân xác này là do mẹ cha ban cho, mẹ cha đã không muốn tổn thương nó thì em lấy quyền gì mà tổn thương chính mình? Em suy sụp, chị biết, nhưng chị cấm em làm những điều điên rồ tổn hại bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net