Xuất hiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cô gái nhẹ nhàng:

- Vì tớ chưa có đũa thần.]
-- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -

Sơn sửng sốt:

- Chưa - có - đũa - thần?

Cô gái gật đầu.

Sơn trố mắt:

- Nhưng cậu vừa bay qua cửa sổ xong?

- Tớ được Tiên Vương ban cho phép thuật cần thiết cho cuộc sống của tớ ở trần gian.

Sơn không còn hiểu ra làm sao nữa.

- Như cậu vừa thắc mắc là lỡ ai đó gặp một cô Tiên không thuộc bài thì sao? - Cô gái hừ một tiếng trong cổ - Không bao giờ có cô Tiên không thuộc bài vì bọn tớ phải trải qua những kỳ thi vô cùng khắt khe rồi mới được cấp đũa thần.

Ngừng một tí, cô gái nói thêm:

- Tớ đến đây để học là vì vậy. Tớ bận học suốt ngày. Buổi sáng tớ học ở nhà máy sản xuất điện thoại, buổi chiều tớ học ở nhà máy sản xuất máy ảnh kỹ thuật số. Tớ sẽ học máy tính với cậu vào buổi tối được không?

Điện thoại di động của Sơn để bên trên chồng sách vở reo vang. Sơn đưa tay ra mà chưa kịp cầm lấy thì cô Tiên đã cầm cái điện thoại lên ngắm nghía:

- Điện thoại của cậu đây hả? Cái này giống hệt cái đầu tiên tớ tập tháo ráp, thầy của tớ nói cái điện thoại này hiện nay không ai xài nữa nhưng mà muốn học cơ bản thì cũng nên biết qua nó. Bây giờ thì tớ đã biết làm ra cái điện thoại có màn hình cảm ứng rồi. - Cô gái nheo mắt nhìn tên người gọi hiện trên màn hình - Luận là ai?

- Là anh của tớ.

Cô gái nhấn nhấn bàn phím.

- Bây giờ tớ phải đi đón anh tớ đây. - Sơn cầm lấy điện thoại và nói nhanh vào máy "Anh Luận đợi em một tí, em tới ngay".

Cô gái đi về phía cửa sổ:

- Tạm biệt, tối mai tớ quay lại.

Cô ta bay vèo qua khe hở giữa hai tấm kính cửa chớp.

Sơn nhìn theo, chớp mắt rồi dụi mắt, tự hỏi có phải mình vừa mới ngủ gục và nằm mơ không?

Dưới đường vang lên tiếng thất thanh "Đó đó, nhìn kia... đó đó... Lúc nãy tôi thấy nó lơ lửng... tôi tưởng mình bị quáng gà... Nhưng đúng là nó mà!"

Một giọng khác "Tầng ba nhà bà Hoàng".

Một giọng khác "Kìa kìa... nó xuống mái nhà... ơ... nó nó bay... trời ơi..."

Tiếng chân rầm rập chạy...

Sơn hốt hoảng. Mọi người mà hỏi thì cậu biết trả lời sao đây?

Sơn mở cửa, và cánh cửa đập vô ai đó bên ngoài.

Là bà Hoàng, chủ nhà trọ.

Sơn ấp úng:

- Cháu chào bác, cháu xin lỗi... cháu không biết bác đang đứng ngoài này.

Bà Hoàng xoa xoa bờ vai bị cánh cửa đập, và thò đầu vô phòng:

- Có ai trong này không cháu?

Bà Hoàng bước hẳn vô phòng, nhìn quanh quất.

Căn phòng mười hai mét vuông. Góc này để cái chiếu và mùng mền. Góc kia là cái bàn và sách vở, cái bàn chỉ vừa đủ để màn hình máy tính bên trên, còn cục CPU để dưới nền, không có ghế, nghĩa là phía ngồi bệt trước máy tính. Góc nọ là nồi niêu chén dĩa, và góc còn lại là cửa ra vào.

Bà Hoàng đang đứng án ngữ ở góc có cửa ra vào, không ai chạy thoát được, nếu đúng là có ai đó đang ở trong phòng ngoài Sơn ra.

- Mấy người trong xóm nói có kẻ trèo qua cửa sổ phòng cháu. Nãy giờ cháu ở trong phòng hả?

Són lắp bắp:

- Dạ... nãy giờ cháu ở trong phòng mà... có thấy gì đâu!

Bà Hoàng gật gù:

- Ờ, ăn trộm tới phòng học trò làm cái gì... - Bà nhìn cái máy tính - À, có cái máy tính, nhưng mà ai lại ra công trèo lên tận đây để khiêng cái thứ cồng kềnh này.

Sơn ú ớ:

- Dạ...

Bà Hoàng đi tới cửa sổ, lay lay mấy cái song, rồi kéo lên hạ xuống mấy tấm kính khoảng cách sát sàn sạt nhau, lẩm bẩm:

- Làm sao mà chui qua chỗ này được hả trời? Chắc là bị quáng gà thật rồi.

Điện thoại của Sơn lại reo vang. Sơn nói nhanh:

- Dạ cháu xin phép bác cháu đóng cửa để đi đón anh Luận.

Bà Hoàng ngước mắt nhìn lên trần nhà, yên chí là trần nhà không có lỗ thủng nào, lại càng không có lỗ thủng đủ to cho một người chui lọt qua, bà đi ra sau khi căn dặn "Có gì khác lạ thì nói bác biết liền nghe chưa!"

Sơn "Dạ", vội khóa cửa thật nhanh rồi chạy xuống ba tầng lầu. Ở tầng trệt, hàng xóm của bà Hoàng đứng ngồi đầy phòng khách, bàn tán xôn xao...

Nhìn thấy Sơn, một người chỉ tay:

- Cửa sổ phòng thằng nhỏ này hả?

Bà Hoàng phân vân:

- Cũng không biết, tại vì tầng ba có hai phòng, phòng phía trước để bàn thờ, không biết mấy người thấy nó ở phòng nào phóng ra?

- Phòng phía sau. Mà không phải phóng ra, là nó bay ra... rõ ràng là nhẹ như chim bay lượn...

- Thấy cái kiểu gì giống phim quá vậy. Bà thấy đúng thiệt không?

- Trời ơi, mới đầu tôi cũng tưởng mình quáng gà, nhưng thấy lần thứ hai thì tôi chắc chắn là đúng thiệt mà.

- Hay là đang có hãng phim nào quay cảnh bay lượn ở gần đây?

- Hãng phim thì phải có người đứng dưới đất để mà lo cho người bay bên trên chớ. Có thấy người nào của hãng phim đứng dưới này đâu.

Sơn vội vàng:

- Dạ cháu xin phép đi công việc.

Nói xong, Sơn lủi nhanh ra chỗ để xe. Thò tay vô túi, không có chìa khóa, Sơn thừ người ngao ngán. Ngán phải chạy ngược lên ba tầng lầu đã đành, mà ngán nhất là phải ngang qua phòng khách trong lúc này.

Nếu mình nói thật đó là cô gái Tiên...

Mà thật là có cô gái Tiên đã tới phòng mình không?

Mọi thứ ù ù trong đầu Sơn.

Sơn trở ngược lại phòng khách, định là rón rén lách phía sau lưng mọi người, nhưng bà Hoàng đã gọi giật Sơn lại:

- Sao mới đi ra mà đi vô lại rồi hả Sơn?

Câu hỏi phát ra bằng giọng như là nghi ngờ Sơn chạy lên phòng để báo tin cho ai đó, có phải vậy không?

Sơn đứng lại, thấy thân hình mình bỗng nhiên mà cứng đờ:

- Dạ cháu để quên chìa khóa xe đạp trên phòng.

Trả lời xong, không đợi bà Hoàng vặn vẹo thêm nữa, Sơn đi như lủi lên cầu thang, đụng mấy đứa con gái trọ ở tầng hai nghe tiếng lao xao dưới này chạy xuống. Như thường lệ, giọng con nhỏ Lan Hà chan chát:

- Ăn trộm hả? Nó viếng phòng nào vậy?

Rồi cũng như thường lệ, cái giọng chanh chua đó hạ xuống:

- Tao mới mua đôi guốc gót nhọn, tụi mày yên tâm đi.

Sơn phì cười rồi ngay lập tức hối hận vì đã cười.

Lan Hà chĩa cái nhìn vô mặt Sơn, cái nhìn hạ dần xuống bàn chân Sơn đang mang giày xăng-đan.

- Cầu thang là khu vực chung, đã yêu cầu là giữ vệ sinh chung không ai được mang giày dép mà sao có người lại...

Câu nói rõ ràng là để cho bà chủ nhà nghe.

- Xin lỗi, tại tớ quên chìa khóa xe mà sợ trễ nên hấp tấp rồi quên mất.

Sơn vội ngồi thụp xuống để cởi giày ra, cú ngồi thụp trong cơn bối rối khiến cái đầu gối cụng vào bậc thang bên trên đau điếng.

Giọng chanh chua chuyển qua nhẹ hẫng:

- Khỏi phân bua đi. Cứ theo nội quy mà thực hiện.

Nội quy là tờ giấy A4 in chữ cỡ to và đậm ép nhựa gắn ở chân cầu thang, điều thứ nhất là "Không tiếp khách trong phòng trọ", điều thứ hai là "Giữ trật tự, dấu hoa thị chú ý (*): không được nói chuyện lớn tiếng sau chín giờ tối, giữ yên tĩnh cho các phòng học bài", điều thứ ba là "Giữ gìn vệ sinh chung, không được mang giày dép khi lên xuống cầu thang. Vi phạm: phạt lau cầu thang và đổ rác một tuần".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC