Chương 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  / Anh - Lăng Thiên Vũ, 18t, thiếu gia của lăng gia, là người thừa kế của tập đoàn Lăng thị - kinh doanh đá quý nổi tiếng về tiền tài và thế lực cực khủng, đẹp trai, học giỏi, max lạnh lùng.
 
  / Cô - Hứa Dĩ An, 16t, tiểu thưa hứa gia, cũng tính là gia đình có danh tiếng, xinh đẹp, học giỏi, cá tính, năng động.

  Sáng thứ hai, tại trường học, Dĩ An đi dọc hành lang trường đang chăm chú chơi game trên điện thoại

  - Ai...za. Đi đứng kiểu gì vậy? Bộ anh không có mắt sao? - Cô hung hăng trừng mắt với chàng trai vừa đụng phải mình
  - Tôi thấy cô mới là không có mắt đó!
  - Này, anh va vào tôi mà còn ăn nói vậy sao?
  - Tôi va vào cô hay cô vào tôi? Cô có thấy ai vừa đi vừa chơi game không nhìn đường rồi kêu người ta va vào mình như cô không?
  - Anh...! - Cô không thể nói gì được nữa, tức giận mà bỏ đi để lại chàng trai phía sau nhìn cô với ánh mắt thâm thúy

  Nhìn bóng lưng cô, anh có cảm giác cô gái này thật đặc biệt. Anh nổi bật như thế, cô không những không để ý đến anh mà còn ngang nhiên chỉ trích anh. Đúng vậy, anh là một chàng trai ưu tú, với vẻ ngoài hút hồn, thành tích học tập tốt, lãnh đạm lạnh lùng, chơi thể thao chỉ có thể nói là tuyệt đỉnh thì có ai mà không rung động cho được chứ. Còn riêng cô thì không, cô thật khiến anh để tâm tới!

  ( Xem ra Vũ ca ca là đang để ý đến con gái đó a)
 
  Dĩ An sau khi tranh luận với anh bực bội quay về lớp, Lý Ân - bạn thân của cô, thấy vậy chỉ cười cười rồi lại cúi mặt xuống cuốn truyện tranh đang đọc dở mà không chú tâm tới khuôn mặt biến đổi của cô
 
  - Thật là tức chết tôi mà! - giọng điệu tràn đầy bực dọc của Dĩ An
  - Ôi! Tiểu tông của tôi lại bị tiểu tử nào chọc giận thế này? - Ân Ân thôi đọc truyện ngẩng mặt lên hỏi
  - Thì không phải tên Lăng Thiên Vũ sao. Anh ta đụng phải tôi không xin lỗi mà còn lên giọng dạy đời tôi chứ!
  - Thật sự là anh Thiên Vũ sao?
  - Tôi đùa cậu chắc!
  - Ôi trời ơi! An An à, cậu có biết có bao nhiêu cô gái muốn đụng phải anh ấy còn không được không?
  - Tôi không quan tâm! - An An lườm Ân Ân
  - Cậu thaạt là...có phúc mà không biết hưởng. - Ân Ân vẻ tiếc nuối
  - Phúc cái con khỉ! Đồ sao chổi thì có! - Bộ dạng của An An lúc này như muốn giết người cũng nên a

  Đúng lúc đó, Thiên Vũ tình cờ đi ngang qua lớp cô, chẳng may anh được cuộc trò chuyện ấy của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net