03. Đuổi. Nhà mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03. Đuổi. Nhà mới...

Chi gọi điện về cho ông nội nói rằng mình đã thanh toán hết số nợ cho gia đình, cô bé rất muốn quay về nhà, Vũ cũng không cản được cô bé khi Chi nói muốn tự về một mình. Anh chỉ dặn cô cẩn thận rồi sau đó bản thân mình thì quay về nhà.

Cũng gần một tháng rồi Chi sống ở biệt thự này, nếu giờ cô đi, có lẽ mọi thứ sẽ vô cùng trống vắng.

Chi vừa về nhà vui mừng đem tờ giấy hoàn thành tiền trả nợ cho tập đoàn cho ông nội xem, ông vui mừng lắm nhưng còn người cô và chồng bà ta thì cảm thấy khó chịu, thậm chí còn mắng chửi cả Chi.

"Tại sao mày lại dùng tiền của con đĩ đó để trả hả! Mày có còn biết danh dự của cái nhà này nữa không hả! Mày là con cháu nhà ai!!!! Cút ra khỏi nhà cho tao!!!!!"

"Mày câm ngay cái miệng lại! Nó...nó...nó đã trả nợ cho mày đấy!!! Khụ khụ khụ khụ..."

"Bố! Bố không thể để con nghiệt chủng này tới đây ở được! Nó trả thì trả! Nó trả nợ xong rồi thì biến!!! Nó chính là đứa mang xui xẻo tới cho gia đình này! Nó không được ở đây!!!!"

Bà cô lấn át cả giọng của bố mình rồi đẩy cả Chi ra khỏi nhà, thậm chí còn lấy chổi đuổi đánh cô mà không ai can ngăn được.

"Hôm nay anh đi làm thủ tục cho Chi xong rồi ạ? Thế em ấy đâu rồi?"

Kiệt khá quan tâm tới Chi nên vừa đi học hè về, anh đã liền xấn vào hỏi Vũ.

"Cô ấy trả hết nợ rồi, hiện tại chắc là đang ở nhà. Vài hôm nữa sẽ có người tới lấy đồ của cô ấy mang đi thôi."

"Nhanh vậy sao?"

Kiệt hơi hụt hẫng và cảm thấy kì lạ nhưng anh cũng không thể giải thích nổi.

Trời bắt đầu đổ mưa to, hôm nay ở trong nhà cảm giác như thiếu vắng điều gì đó vậy. Mọi khi, Chi sẽ pha trà hoặc pha nước gì đó mang lên cho Phong, Vũ và Kiệt. nhưng hôm nay cô đã rời khỏi đây rồi...Mọi thứ giống như quay trở về lúc ban đầu của nó vậy...

Gần 12h đêm....

"Anh cũng không ngủ được sao?"

Kiệt đi xuống nhà định pha café thì nhìn thấy Vũ đang ở dưới uống trước cả anh.

"Mấy hôm nay phải bận lên kế hoạch chuẩn bị đón học sinh lớp 10. Cậu cũng phải giúp anh vài việc đấy."

"Em luôn sẵn sàng mà."

' Và rồi em xa mãi, trong anh nhức nhối bao yêu thương tháng năm dấu yêu một thời
Và rồi em xa mãi, khuất dần sau đoàn tàu hun hút, anh với theo không kịp'

Đang uống café với nhau, đột nhiên chuông điện thoại của Vũ vang lên. Anh nhíu mày khi thấy người gọi là Chi.

"Alo?"

"...."

"Chi phải không?"

"....."

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời gì, hình như Vũ nghe thấy tiếng khóc.

"Chi? Cô đang ở đâu?"

"..."

"Nói cho tôi, cô đang ở đâu?"

Vũ hơi mất bình tĩnh khi nghe thấy tiếng còi xe ngoài đường qua điện thoại, Kiệt cũng cảm thấy Vũ có chút gì đó hơi lạ nhưng khi nhắc tới Chi, có lẽ Kiệt cũng có chút lo lắng. Đúng lúc đó, Phong mở cửa vào.

"Hai đứa lại rủ nhau uống café đấy à?"

"Cô ở đó chờ tôi. Ngồi vào bên trong điểm chờ BRT, ở ngoài không an toàn."

Vũ nói rồi dập máy, anh chạy lên gác lấy chiếc áo và chìa khóa rồi sau đó ra ngoài, mặc cho Kiệt hay anh Phong có hỏi điều gì.

Bên ngoài trời mưa, Chi một mình ngồi co ro ở điểm bus chờ Lương Thế Vinh, người cô đã bị ướt hết vì dầm mưa rồi. Chi đã nghĩ rằng sau khi trả hết được nợ, thì cô bé sẽ được về nhà, sẽ được mọi người thay đổi cách nhìn về cô sẽ yêu thương Chi hơn...Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô không những bị đuổi mà thậm chí còn bị đánh nữa. Những vết thương trên người cô, có lẽ chẳng đau bằng vết thương lòng.

Nhớ lại chuyện cũ càng làm cho Chi trở nên yếu đuối hơn. Cô bé đã tự dặn bản thân mình từ sau khi mẹ mất, sẽ phải sống mạnh mẽ và đối mặt với tất cả mọi chuyện không ngờ, cô lại trở nên thế này.

"Mẹ...."

.............................................

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chi đã thấy mình đang nằm trong phòng...Là căn phòng quen thuộc mà cô đã sống hơn một tháng nay... Là biệt thự nhà họ Dương. Chi cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua...có một người đã tới và bế cô đi... Không biết tại sao nhưng Chi lại có một cảm giác an toàn...

"Con tỉnh rồi sao? Để dì xem nào, cũng đỡ sốt hơn rồi đó. Con bé ngốc này, sao con lại đi dầm mưa như thế chứ, cũng may là không bị sốt cao, nếu không ta phải ăn nói sao với phu nhân đây."

"Dì...con xin lỗi L ah..hôm qua sao con lại về được đây vậy ạ?"

"Là cậu chủ Vũ đã đưa con về. Con không nhớ gì sao? Hôm qua con đã gọi điện cho cậu ấy, nghe điện thoại xong thì cậu ấy vội chạy đi luôn. Ta chỉ được cậu Kiệt nói lại như vậy. Con có thể đi hỏi trực tiếp xem thế nào."

"À..vâng, con cảm ơn dì..."

"Ăn cháo đi, ăn lúc nóng con mới giải cảm được."

"Vâng...."

Chi cầm lấy bát cháo rồi ăn từng thìa. Ngon quá.... Vị cháo này giống như mẹ cô nấu vậy....

........................................

Buổi chiều hôm đó Vũ được tan học sớm nên anh đã về trước, Kiệt cũng nhanh chóng muốn về nhà xem tình hình của Chi thế nào. Phong thậm chí còn muốn đổi ca với đồng nghiệp, anh cũng lo lắng cho cô gái bé nhỏ đó.

Cả ba về tới nhà đều lên phòng của Chi, cô bé vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Đúng lúc dì Hàn lên.

"Cậu chủ, cô ấy đã hết sốt rồi, tâm lý cũng ổn định hơn hôm qua."

"Vậy là tốt rồi. Dì nhớ cho em ấy uống hết liều thuốc để bệnh của em ấy khỏi hẳn. Nấu thêm một ít đồ ăn bổ dưỡng nữa."

"Vâng. Tôi biết rồi."

Phong dặn dò dì Hàn sau khi vào xem tình trạng của Chi một chút. Những vết thương mà em ấy bị đánh tuy đã bớt sưng nhưng vẫn còn hơi đỏ, phải bôi thêm thuốc nên Phong đã ghi lại giấy nhớ và đặt thuốc bên cạnh Chi.

Chi ngủ dậy xuống dưới tầng thì đã thấy mọi người đang ăn tối ở dưới.

"Em dậy rồi sao? Đã khá hơn chút nào chưa?"

"Dạ rồi, em là ai chứ ^^ Hoàng Linh Chi đó =))))"

Chi lại cười tít mắt, vui vẻ nói chuyện với mọi người trong nhà. Thực chất, cô đang muốn quên đi tất cả mọi chuyện ở căn nhà cũ kia để tới đây sống với mọi người.

"Nè Chi, anh nghe nói em đã trả hết nợ cho gia đình rồi, em sẽ chuyển đi sao?"

Đang ăn thì đột nhiên Kiệt buột miệng nói ra một câu làm cho cả Phong và Vũ đều ngẩng đầu lên lườm Kiệt với một ánh mắt sắc lạnh.

"À cái đó...thực ra thì giờ em đã vô gia cư rồi..."

"Vậy em ở đây luôn đi."

"Cô ở lại đây đi."

Lần này lại tới Vũ và Phong đồng thanh, cả hai đều nhìn nhau nhếch miệng cười. Đúng là anh em hợp nhau có khác.

"Em ở đây không có vấn đề gì chứ?"

"Tất nhiên là không rồi, em ở lại đây, tiền nhà thì cứ để em làm việc như mọi khi là ổn rồi. Đi học cũng rất tiện nữa. Phải không dì Hàn?"

Kiệt bám vào hai câu nói của hai anh mà tìm cách chữa cháy cho mình rồi cười trừ.

"Đúng rồi đó, con cứ ở lại đây đi. Không cần phải đi đâu hết, ta sẽ coi con như con gái mình vậy. Con không cần lo lắng gì nữa. Dù sao nhà bên đó cũng thật quá đáng, con không cần quay lại đó nữa."

"....Vâng...."

Chi hơi ngập ngừng rồi cũng gật đầu.

"Này, vậy sau này Chi sẽ là em gái nhỏ phải không?"

"Hả? Em gái nhỏ? Ai là em gái nhỏ của anh!"

Cuối bữa cơm, Chi đang dọn bàn thì Kiệt lại trêu chọc cô bé, mặt Chi đỏ dần lên tiện tay đang cầm đũa gõ vào đầu Kiệt một cái.

"Á! Sau này anh bị ngốc là do em đánh hôm nay đấy! Con nhỏ này!"

Kiệt cũng do tay lên định cốc vào đầu Chi nhưng cô bé đã nhanh tay chụp lấy tay của Kiệt nhưng...lại động tới vết thương. Chi nhăn mặt.

"Kiệt! Em hơi quá rồi. Lên phòng học bài đi! Chi, đưa tay anh xem."

Phong ngồi đó cũng thấy rõ sắc mặt của Chi liền mắng Kiệt một trận cậu ta mới chịu lên tầng.

"Em phải chịu khó bôi thuốc vào nghe không? Những vết thương này không cẩn thận có thể bị nhiễm trùng đấy."

Cầm tay của Chi lên, Phong xem một lượt rồi dặn dò cô bé. Chi suýt chút nữa đã khóc vì hạnh phúc, nhưng cũng may cô bé đã kìm chế lại được nó.

Thật là may mắn vì Chi đã tìm lại cho mình được ngôi nhà mới rồi.... Nơi mà Chi được yêu thương chăm sóc để trưởng thành chứ không phải nơi Chi phải chịu nhiều tổn thương và để lại trong đầu em những kí ức không đẹp.

"Mẹ ơi...ở đây con sống tốt lắm đó, mẹ đừng lo gì nha, con yêu mẹ nhiều lắm."

Chi ôm ảnh của mẹ vào lòng rồi ngủ một cách yên bình mà không phải sợ sệt...Mặt cô bé thật thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net