Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều đã trở lại, cuộc sống bình yên lại trở về với...tụi nó

- Đáng lẽ tụi mình phải được nghỉ vài hôm hoặc 1 tuần mới đúng chứ!!!- nhỏ chán nản nói
- Suốt ngày nghỉ với nghỉ- nó cốc yêu vào đầu nhỏ 1 cái
- Cốc hoài, nhủn não giờ - nhỏ đưa tay lên, sờ sờ đầu rồi rưng rưng nước mắt nói
- Kệ - nó lè lưỡi ra rồi bước đi - Đừng có làm bộ mặt đó với tao, kinh lắm - đi được 1 đoạn nhỏ, nó quay xuống nói với nhỏ
- Mày.... - nhỏ phồng má nói
- Blè... - nó lại le lưỡi ra

Nó và nhỏ giỡn rất ư là vui và mọi hành động đều được não anh tiếp thu hết

Hắn đứng kế bên, hết nhìn anh rồi lại nhìn nó, hết nhìn nó rồi lại nhìn anh, chịu không nổi nữa, hắn quyết định tiến lại chỗ anh hỏi anh

- Mày thích cô ta??? - hắn hất mặt về phía nó
- Mày cũng biết rồi mà- anh trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi nó
- Cô ta có gì tốt??? - hắn cau mày hỏi
- Một người lạnh lùng như mày sao biết được cô ấy- anh bất mãn nói
- Vậy mày biết gì về cô ta??? - hắn kiên nhẫn hỏi tiếp
- Không nhiều nhưng có lẽ cô ấy rất tốt và rất xinh - anh vẫn trả lời nhưng lại không nhìn hắn mà mắt vẫn đang nhìn nó giỡn với nhỏ
- Tao hết nói nổi mày- hắn nói xong câu đó liền rời đi

Khi hắn đi thì cái ý nghĩ là hắn thích nó bắt đầu len lỏi trong đầu anh. Giật mình lắt đầu 1 cái rồi anh mỉm cười tự nói với bản thân là chuyện đó không bao giờ xảy ra

Còn về phần con gái thì sao nào... Cô thích anh, không, phải gọi là có cảm tình thôi. Vì sao ư????. Đơn giản là vì như vậy nè: cô không thích cậu vì cậu quá cọc. Cô không thích hắn vì hắn quá ít nói và quá lạnh lùng. Vậy còn anh là dễ thương nhất thôi. À thì đúng rồi, đó là do cô suy nghĩ thôi, còn dễ thương hay không thì....ai biết được * nhún vai *........ Nhưng nói gì thì nói chứ cô thích anh, anh thích nó, tình yêu tam giác chua chát quá..... Còn cái đứa ngây thơ nai tơ không hiểu chuyện gì xảy ra là...nó chứ còn ai trồng khoai đất này.

- Này nhóc lùn!!! - thấy nhỏ, anh kêu nhỏ lại
- Đã bảo là tôi có tên- nhỏ cằn nhằn nhưng vẫn đi lại
- Tôi không nhớ và tôi thích gọi cô là nhóc lùn- anh nhún vai nói
- Mệt anh quá!!! Nói gì nói lẹ, không rảnh!!! - nhỏ cau mày nói
- Ai dô.... Cọc quá à- anh nói
- Nói lẹ, không thì khỏi nói- nhỏ cau mày, cái biểu cảm gì vậy trời
- À thì, Hà thích ăn gì??? - anh gãi đầu hỏi
- Đấy thấy chưa, tên người ta thì nhớ, còn tên tôi anh lại không nhớ- nhỏ bất mãn, bỉu môi nói
- Nói lẹ- anh cọc nói
- Tôi không nói bât giờ - nhỏ liếc anh một cái - cái gì cũng được, miễn là nó ngon và ăn được - nhỏ nói
- Ồ, cảm ơn - anh nói rồi đang tính đi thì....
- Anh...không...trả công cho tui hả??? - nhỏ nắm lưng áo anh, nhìn anh bằng ánh mắt cún con
- Được rồi, tui khổ quá đi- anh nói như muốn khóc

Thế là nhỏ được anh chở đi mua trà sữa, chở đi mua đồ ăn các thứ. Nếu muốn mua cái gì mà anh không cho mua thì biện lý do là mua cho nó ăn cùng để bắt anh mua càng nhiều càng tốt

- Sao cô hành tôi dữ vậy??? - anh thả người rơi tự do xuống cái ghế sô pha trong biệt thự
- Tại tôi thích- nhỏ nói mà không cần nghĩ
- Cô thích tui hả??? - anh há hốc miệng nói - Tui thích người khác dòi, xin lỗi- anh làm bộ mặt có lỗi, cúi đầu xuống tỏ vẻ mình đáng thương ( Au: đáng cho 1 bạt tay thì đúng hơn :> )
- Anh hoang tưởng hả??? - nhỏ chớp mắt - Tôi nói là tôi thích hành anh chứ tôi không có nói là tôi thích anh, hiểu chưa!!! - nhỏ nhàn rỗi ăn 1 miếng bánh
-........- à thì là 1 đàn quạ bay qua đầu ai đó và mấy cục đá to to khắc chữ " nhục " rơi bộp bộp xuống đầu
- Ăn không rủ -nó từ đâu bay ra, giựt bịch bánh nhỏ đang ăn
- Ai biết mày ở đâu đâu mà rủ - nói rồi giựt bịch bánh lại
- Ê cho ăn miếng coi, làm gì keo vậy- nó cau mày, đang tính giựt lại thì....
- Đâu phải của tao- nhỏ vừa ăn vừa nói
- Chứ của ai??? - nó hỏi

Nhỏ không nói gì, chỉ chăm chú bóc bánh trong bịch ăn rồi chỉ người ngồi đối diện mình. Anh thấy nhỏ chỉ mình thì không khỏi ngạc nhiên tột độ vì không hiểu cái gì đang xảy ra. Hàng loạt câu hỏi cùng mấy dấu chấm hỏi to tổ chảng trong đầu

- Ê, cho bịch bánh đi- nó đi lại, lay lay tay anh, mặt cầu xin
- Ờ, lấy đi- anh gật đầu cho có lệ
- Chội ôi lần đầu tiên thấy có người con trai phóng khoáng vậy đó nha~. Mơn mơn nhìu nhìu - nó vui vẻ trong sự ngạc nhiên vì lâu rồi mới thấy người con trai phóng khoáng như vậy. Buông tay anh ra. Bước chân sáo về nơi có những em bánh đang nằm trên bàn chờ bóc tem

" Hà dễ thương vậy mà nó không biết nhìn ". Nhìn nó nhảy chân sáo mà anh thấy dễ thương vô cùng rồi suy nghĩ miên man

Nhỏ nháy mắt với anh, anh cũng hiểu rồi gật đầu
Nhỏ giơ tay lên " yeah ", anh cũng hiểu rồi gật đầu
Nhỏ giơ bịch bánh lên, anh cũng hiểu rồi gật đầu
Nhỏ cười cười, anh cũng hiểu rồi 1 giây ........
2 giây.......
3 giây.....
.....
10 giây....

" Có gì đó không đúng à mà đúng ủa đâu. Bịch bánh rồi gật đầu, bình....". Anh suy nghĩ miên man 1 hồi thì kịch liệt lắc đầu

- Hà, tao nói mày nghe cái này nè- nhỏ nói

Anh nghe vậy, kịch liệt gật đầu

- Nói gì??? - nó hỏi
- Lát lên phòng tao, tao mới mua game mới, chơi thử - nhỏ biện lí do nói chứ thật ra lúc đầu nhỏ tính kêu nó chơi game mà, ai mượn người kia hiểu nhầm chứ, đáng đời :>
- Ok con dê- nó nghe vậy không khỏi phấn khỏi, nói  xong rồi tiếp tục ăn bánh

Anh ngồi đối diện mà than thở sao số mình lại gặp trúng con quỷ đội lốt người này chứ. Trong lòng anh thầm khóc, nói ra là....xong đời trai luôn....
********************************
. Đã mấy ngày vắng mặt mình rồi (T▽T)
. Đã có bao nhiêu bạn nhớ mình rồi ( ^∇^)
. Đã có bao nhiêu lời chê rồi (´ー`)
. Đã có...Thôi dẹp mợ nó đi (・∀・)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (^.^)
Trong quá trình ghi nếu có 1 vài chỗ sai chính tả thò mong mọi người bỏ qua cho * cúi người * ( ̄∀ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC