Chương 2 - Về Nhà Với Anh Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng thét vang trời của cô anh đã bối rối giải thích lí do tại sao cô đã ngủ ở nhà anh, một hồi sau cô đã quyết định cho qua chuyện đó. anh trả lương cho cô xong cô ra về, đi được một đoạn cô mới biết anh là chủ của căn biệt thự to bự ở giữa khu vườn được chăm sóc rất đẹp kia, cô về nhà, giấu thật kĩ số tiền của anh trả cô để thứ 2 đi nộp học phí. 

- hey tao không ngờ có ngày Hoàng thiếu gia lại dắt con nhỏ như vậy về nhà đó Nghị ! Hoàn Hải(người bạn thân ở cùng nhà với anh, cao 1m8, mập hơn anh, dễ thương hơn anh) mặt gian cố ý ghẹo anh

- mày im ngay cho tao! Anh tức giận cảnh cáo

- thôi đi ngủ đi, khuya rồi! Phú Quốc(người bạn thân ở cùng nhà với anh, cao 1m7, là ông già khó tính của anh) đứng lên bỏ về phòng.

Hôm nay bắt đầu ngày mới bằng một cơn mư khá nặng hạt, theo như dự báo thời tiết thì có lẽ cơn mưa sẽ kéo dài đến tối hoặc sáng mai, cô tỉnh dậy tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ rưỡi sáng, cảm thấy trời se lạnh nên cô đã khoác cho mình một cái áo khoác, xuống bếp nấu cho mình bát mì gói cô nhanh chóng đến chỗ làm, cô vào bưng khay nước ra cho khách ai ngờ vị khách sang chảnh đi một mình mà gọi đến hai loại thức uống ra lại là anh Hoàng Nghị 

- cà phê và ca cao của quý khách đây ạ! cô cung kính cúi người định bụng lui vào nhưng không

- đứng lại đó! anh tỏ vẻ lạnh lùng 

- dạ quý khách cần gì? 

- ngồi xuống, uống hết ly ca cao đi! anh uống một ngụm cà phê rồi lạnh lùng nói

- dạ?

Cô bị anh trừng mắt, vì sợ nên cô đành uống, thật ra cô rất ghét ca cao nhưng không muốn bị ám đến mất việc thế là phải uống. Thấy cô uống hết ly ca cao môi anh khẽ cong lên khiến bao cô điêu đứng ngoại trừ cô, thấy cô lui vào làm việc anh cũng để tiền ở dưới ly sau đó rời đi. Hôm nay là chủ nhật nên cô sẽ làm cả ngày ở quán, đến giờ ăn trưa cô nghe các cô gái làm cùng mình ngồi nói chuyện với một cô gái ăn mặc thiếu vải đã vậy còn trang điểm rất đậm, cô không thích làm bạn với loại người đó, bưng hộp cơm ra một góc ngồi ăn, được vài muỗng thấy cô gái kia đang lại mình, cô vội quay người đi, cô gái kia thấy vậy cố tình va phải cô để thức ăn của cô đổ hết lên người cô kia

- mày đi đứng kiểu gì thế hả con nhỏ kia? cô gái ăn mặc thiếu vải quát to

- có chuyện gì thế? đúng lúc đó anh cũng vừa mở cửa bước vào, thấy cô ngồi ngay đất còn cô kia quát cô, anh đi nhanh lại đỡ cô đứng dậy nói.

- anh con nhỏ này cố ý làm thức ăn rơi hết lên người em, cả nước mắm nữa này, dơ hết người em rồi! cô kia kéo anh về phía mình nũng nịu 

- dạ chị Kiều đúng đấy ạ! một cô ở phê cô kia hùa theo 

- tôi không có! cô nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy sự oan ức

- tôi với cô còn gì đâu mà cô nói với tôi! anh nhìn cô nói cô Kiều nhếch môi lên trong sự vui sướng

- anh à...!

- tôi nói cô đấy, cô là gì của tôi, em ấy làm dơ người cô thì kệ cô! anh không để Kiều hiểu lầm thêm liền vung tay ra khỏi tay Kiều cầm tay Khánh An kéo đi, anh và cô hai người cứ lang thang ngoài mưa mãi cho đến tối anh mới mở lời .

- từ mai nghỉ việc ở đó đi, đó là quán của cô ta, nhóc hiểu anh nói gì không?

- nhưng...!

- yêu tâm, anh sẽ tìm việc làm mới cho nhóc! anh cắt ngang lời cô

Cô không nói gì im lặng bước đi, anh đưa cô về đến nhà, anh phát hiện cô sống một mình và đặc biệt là sân thượng nhà anh có thể nhìn thấy nhà cô, anh hứng thú đi thật nhanh về nhà, lên sân thượng anh nhìn thấy căn nhà nhỏ xa xa kia đã tắt điện bất chợt môi anh cong lên làm hở ra vài ba cái răng trắng tinh. Hôm nay là thứ 2 không hiểu sao từ đêm qua tới giờ cô cảm thấy bất an lắm, cô cố gắng lấy lại tinh thần rồi đi học, ở lớp cô không thể nào nhồi nhét được bất cứ chữ nào vào đầu, có lẽ cái chuyện xui xẻo nào đó sắp xảy ra với cô, tan học cô ra về, trên đường về cô luôn tiện ghé quán tìm ông chủ xin nghỉ việc như lời anh nói, hôm qua từ khi anh kéo cô đi khiến bao cô gái ở đó trở nên ganh ghét cô và hôm nay khi cô vào họ cũng nhìn cô đầy khinh bỉ, cô bị người con gái tên Kiều cho một cái tát vì tội dám quyến rũ anh, cô vồn rất hổ báo nhưng nghe lời anh cô đành nhịn hết, sau khi rời khỏi quán cô đã trở về nhà nấu bữa cơm trưa đạm bạc rồi lại đi học, chiều nay đến ngày cô trực nhật thế là 7 giờ tối cô mới nhanh chóng về nhà lấy tiền rồi đi học thêm, nhưng về đến cổng cô thấy người đàn ông mà cô luôn lo sợ người đó xuát hiện lại đứng đó.

- sao....sao chú lại ở đây! cô lo sợ hỏi

- cuối cùng mày cũng chịu về rồi à con ranh, tiền đâu? ông ta lại gần cô

- tiền gì? cô sợ hãi lùi lại

- tiền ba mẹ mày nợ tao trước khi chết!

Cô lấy đâu ra tiền, vậy là cô bị ông ta đánh, ông ta vào nhà lấy hết tất cả mọi thứ còn lại đi sao đó châm lửa đốt ngôi nhà, khi căn nhà đã cháy to lên lúc này cô không còn cách nào khác ngoài khóc, cô đâu có người thân, không bạn bè, ai mà cứu mình chứ. Sau khi ăn tối xong anh từ tốn cầm tách trà lên sân thượng nhâm nhi, suy nghĩ về chuyện ba anh vừa nói lúc nãy.

Nhớ lại:

- alo con nghe ba!

- cô bé mấy ngày nay đi cùng con là con của bác Quý người đã từng đánh đổi cả gia sản của mình để cứu gia đình ta con đã biết chuyện này chưa?

 khi nhìn về hướng nhà cô, cái mà anh chỉ thấy được là khói và lửa, anh hoảng hốt lao xuống nhà

- hai thằng bây dừng lại, đi cứu người!

Hoàng Nghị, Hoàn Hải và Phú Quốc chạy nhanh đến nhà cô,anh thấy cô ngồi bệt chỗ sân nhanh chóng chạy lại ôm cô, còn hai người kia gọi cứu hỏa và dập lửa.

- em có sao không?

Anh chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô, anh dìu cô ra xa một đoạn để cô khóc cho đã, đợi khi cô bình tĩnh anh mới hỏi chuyện, cô kể anh nghe rồi lại khóc to lên.

- giờ em phải sống thế nào đây? à............huhuhu cô khóc ngày càng to.

Anh chẳng biết phải làm gì chỉ biết ôm cô, an ủi cô, một lúc sau anh lên tiếng

- về nhà với anh nhé, anh sẽ nuôi em!

End chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net