Những ngày mưa dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thân ái,

Trời hôm nay lại mưa rồi. Thật là may mắn vì tớ đã nhận ra trạng thái tinh thần của tớ sớm và xin nghỉ việc 1 tuần nếu không tớ sẽ lại lên cơn ở chỗ làm mất. Dạo này tớ lại mất ngủ và ăn uống lại không còn cảm giác được nữa. Tớ nhận ra rằng "cậu ta" quay lại rồi. Sau một khoảng thời gian, thì "trầm cảm" lại tìm đến tôi. Tớ liên tục nghe thấy tiếng thì thầm của cậu ấy bên trong đầu: "Chém đi! Chết đi nào! Chán quá! Chết đi". Tớ đã nghĩ, chỉ cần lờ cậu ấy đi thì mọi chuyện sẽ yên ổn thôi nhưng tớ đã lầm cậu ạ. Giọng nói của cậu ấy ngày càng lớn và xuất hiện với tần suất ngày dày đặc khiến tớ không còn sức lực mà ra ngoài nữa.

Mình mới làm quen từ đợt đầu năm nay nên có lẽ cậu sẽ không biết điều này nhưng mà, trước đây tớ thích mưa lắm. Những hạt mưa mát lạnh và nhè nhẹ chạm nhẹ vào từng làn da của tớ mỗi khi đi tắm mưa. Cảm giác sảng khoái sảng khoái và tựa như mình được gột rửa vậy. Ấy vậy mà bây giờ mưa làm tớ khổ sở, đau đớn và vật lộn trong những lần lên cơn, mưa rơi từng giọt tĩnh lặng xuống cái hố sâu đang bành trướng trong tâm hồn tớ và nó thật giống anh.

Chắc cậu cũng biết giờ tớ đang nói đến ai rồi nhỉ. Gần đây Thanh không liên lạc với tớ nên tớ cũng chỉ biết rằng ca phẫu thuật đã thành công qua thông báo của em trai anh thôi. Tớ có nên gọi điện cho mẹ anh ấy hỏi không nhỉ? Anh ấy liệu có ổn không? Nếu mình hỏi thì mình nên hỏi gì mới được đây? Liệu anh có thấy tức giận bởi những việc mình đã từng làm với anh ấy hay không? Kí ức về Thanh gần đây có vẻ đã trở lại nhiều, sống động hơn trước và tớ cũng cảm nhận được tâm lí của tớ trong những ngày "tàn tật" không sức sống ấy. Thực sự suy nghĩ lại, đáng lẽ ra ngày anh ấy không nên xuất hiện./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net