Chap 2: Chân thật hay giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn đã không dễ dàng, nếu có cơ hội làm lại, bạn sẵn sàng đón nhận chứ, kể cả bạn biết rằng mọi thử thách, gian nan vẫn đang đón chờ phía trước.....Tôi sẵn sàng, chỉ cần còn tia hi vọng, tôi cũng phải lấy lại bằng được kí ức.
Đứng trước gương là một cô gái rất xinh, có thể không nổi bật trong đám đông như người khác, nhưng những đường nét nhỏ nhắn, đôi mắt tinh nghịch và má lúm đồng tiền đã họa cho cô gái ấy sự thông minh, rạng rỡ hơn người, rất gây được sự thiện cảm với người đối diện, cô bé bị cận nhẹ,nên dù đứng trước gương nhưng theo thói quen thi thoảng cô bé vẫn đưa tay lên sống mũi (động tác chỉnh kính). Chỉ cần tết tóc hai bên nữa là xong!...
- Thưa bà, cô bé đã tỉnh dậy và hồi phục sức khỏe rất nhanh, có điều cô bé vẫn không nhớ được gì, kể cả cái tên.
- Chuyện đấy gác lại sau, bên đối tác đang thúc giục chúng ta mau đưa Di Băng đến, tại vì bản hợp đồng tôi đã giao toàn quyền cho con bé, nó cũng sẽ thay tôi trình bày với đối tác trong lần hẹn tới. Giờ chúng ta tính sao. Việc tìm kiếm cả mấy tuần này vô vọng. Tôi phải làm sao bây giờ, con tôi sống chết ra sao tôi cũng không biết, một cuộc gọi, tin nhắn cho tôi cũng không có, chỉ một đôi dép bên bờ biển, ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi hay sao vậy. Tiếng đập tay xuống bàn: Ùynh! Đủ để xé tan bầu không khí tĩnh lặng và nặng trĩu.
Người quản gia giật mình,ông vội đặt tay lên lồng ngực, trấn an mình rồi ôn tồn nói: Cô bé mất trí nhớ, không biết mình là ai, không nơi nương tựa...
- Ý ông là tôi đem nó về coi nó như con sao! KHÔNG BAO GIỜ. Dương Khả My nhấn mạnh từng chữ, không đứa trẻ nào có thể thay thế được con gái bà, bao kỳ vọng yêu thương mà bà rành cho nó cũng thế, sự thiêng liêng tình cảm của một người mẹ không cho phép bà quên đi đứa con mình mang nặng đẻ đau chứ đừng nói gì là san sẻ tình cảm hay đón nhận đứa trẻ khác thay thế con ruột mình.
Người quản gia im lặng một hồi, ông đang cố nghĩ xem phải nói gì bây giờ là thích hợp nhất
- Cái gì cũng phải có lý do của nó, bà nên chân trọng con bé, nó có thể là món quà mà ông trời muốn bù đắp cho bà.

...
Đứng trước cửa phòng bệnh, nếu không có ông quản gia vỗ vai, thì có lẽ bà sẽ cứ đứng như vậy mà không muốn mở cửa bước vào. Nhìn cô bé đang chăm chú đọc cuốn sách, bằng sự miễn cưỡng bà mỉm cười nói:
- Nhìn con như thế này mẹ mừng lắm, cảm ơn con đã khỏe lại, con có nhớ gì không, chỉ một chút cũng được.
- ...
- Sao con không trả lời, nói mẹ nghe con nhớ được những gì?
- Mẹ!. Vừa nói cô bé vừa quay lại ôm chầm lấy bà.
- Hả? À, đúng, đúng, mẹ là mẹ con. Bà nói mà ứa nước mắt, không phải là vì bà đã chấp nhận Dĩ Băng đã chết, chấp nhận cô bé trước mặt mình là con. Mà là đã lâu rồi bà không có cái cảm giác được một đứa trẻ ôm, rồi được xoa đầu, vuốt ve nó. Tại sao lại nói vậy...bởi nguyên nhân mà Dĩ Băng bỏ đi là do bà, tại bà bắt ép con bé quá, cái ngày nó đùng đùng bỏ đi, đúng vào đêm mưa to gió lớn, con bé đã gào lên rằng bà tha cho nó, nó mệt mỏi lắm rồi, trước giờ bà có hỏi nó muốn gì, thích gì hay đam mê gì chưa. Những gì nó học, nó làm chưa bao giờ xuất phát từ ý nguyện của nó, một đứa học cấp ba như nó, đã phải học ngày đêm, giỏi mọi mặt, đến cả những hợp đồng vốn là việc mà sau khi nó học hết đại học mới phải lo đến, thì giờ nó đã thành thạo cả rồi, ai cũng bảo bà thật giỏi giang khi có một cô con gái hoàn hảo như thế, nhưng có ai hiểu sau những hào quang đó nó phải đánh đổi những gì. Bà đã rất hối hận...
- Nhưng con không nhớ được gì mẹ ạ!
- Con không cần nhớ gì cả chỉ cần con biết rằng con là Bảo Dĩ Băng, con gái cưng của mẹ, mẹ sẽ không để mất con lần nữa...Nhìn nụ cười tươi sáng, hai má lúm đồng tiền soáy sâu của cô bé, bà cảm thấy như được an ủi phần nào...Mẹ sẽ cho con những gì tốt nhất có thể, hãy là chỗ dựa tinh thần cho mẹ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net