1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn vẽ một cô gái cho bức tranh đem đi dự thi lần này. Nhưng thật khó để tìm ra cô gái nào vừa ý.

Thật khó!

-o0o-

Chiều thứ ba, theo lời chỉ dẫn của một ông họa sĩ già, tôi đi đến khu phố cổ.

Nơi đây thoáng đãng, rợp bóng cây và đầy rẫy những ngôi nhà lợp ngói đen mọc san sát nhau. Đó là những ngôi nhà cổ, có lan can nhô ra phía bên ngoài bằng gỗ đen nhánh, có những bờ rào phủ rêu xanh đậm và đặc biệt, có cô gái mà tôi đang tìm kiếm. Bây giờ gánh nặng đã giảm đi một nửa.

Cô gái ấy mặc chiếc váy màu trắng, ngồi bên chiếc lan can đen nhánh, tóc xõa dài, thẳng mà không cần dập duỗi như những cô gái khác, làn da trắng, và đang thổi chiếc kèn Harmonica một mình.

Tôi đã đứng ngây ra đó để nhìn và ghi nhớ hình ảnh cô gái. Nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi tiếng kèn của cô, du dương nhưng dường như phảng phất trong đó một nỗi buồn khó mà định hình.

Ánh nắng chiều đỏ quạnh nhuốm màu lên cô gái, lên chiếc lan can cửa sổ.

Tiếng kèn dứt, tôi mới tỉnh người ra.

- Anh kia! Nhìn gì hả? - Cô gái đó có vẻ là một ác quỷ đội lốt thiên thần ngoài kia. Tôi dám cá rất nhiều người đã bị đánh lừa bởi khuôn mặt thánh thiện đó. Nói một cách đau lòng, trong đó có cả tôi.

- Tôi vẽ cô được không? - Tôi cười hỏi.

Này nhé, nụ cười của tôi cũng xấp xỉ mấy anh ca sĩ Hàn Quốc đấy, bởi cái răng khểnh này mà ối em sẵn sàng chết vì tôi nhé. Xem thử phản ứng cô ta thế nào, kiêu đến mấy cũng...

- Anh trưng cái răng nanh ra cười còn xấu hơn con mèo của tôi nữa.-Cô ta nhoẻn miệng cười chế giễu.

Hả? Cái...cái gì cơ? Cô ta có phải con gái không đấy, hay là không thích con trai? Gì chứ tôi đẹp trai ngời ngời thế này...

- Hừ! Tôi đi kiếm người khác. Tưởng cô xinh lắm hả?- Tôi tức giận nói.

- Ừ! Chứ anh n...

Tôi không đáp mà ôm tập sketchbook đi thẳng. Lần đầu tiên tôi gặp một đứa con gái kiêu như thế đấy, hai mươi năm qua đây là lần đầu tôi bị lấy "cái răng làm nên mặt tiền" đem ra chế nhạo như thế. À thì có thể là hồi một, hai tuổi gì đó là có, nhưng không tính! Khoan đã, hồi ấy tôi đã mọc răng nanh, á...răng khểnh đâu.

Cái cô kia! Hãy đợi đấy! Ở cái thành phố này thiếu gì con gái sẵn sàng cho tôi vẽ, cô mà muốn thì phải xếp hàng cả tháng nhá!, tôi rủa thầm.

Tối, tôi điện thoại cho ông họa sĩ già.

- Thầy! giới thiệu cho em cô gái nào đi ạ. Khó kiếm được cô nào ưng ý quá...Thế nào ạ?...Vâng, trông hơi cổ điển là được...tóc dài càng tốt. Vâng,...để em ghi lại địa chỉ,...số 26 đường Hoa Giấy...Cám ơn thầy ạ!

Tôi gác máy và tưởng tượng ra cô gái mà mình sẽ gặp sáng mai...Sao nhỉ? Nhưng gì thì gì, ít ra phải là một tiểu mĩ nhân! Bởi vì tôi yêu những cái đẹp.

À quên, chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kiến, trong từ 'kiến thiết' nghĩa là xây dựng chứ không phải con kiến. Là sinh viên năm hai trường đại hoc Mĩ thuật Quốc gia.

-o0o-

Tám giờ sáng, theo đúng sự chỉ dẫn của ông họa sĩ già mà tôi gọi bằng "thầy", tôi đến ngôi nhà số 26 đường Hoa giấy.

Có vẻ như con đường nay đúng với cái tên của nó, nhà nào cũng có một giàn hoa hoa giấy sắc đỏ chen giữa màu trắng thanh, tao nhã hay ít nhất là có một chậu hoa giấy.

Ngôi nhà số 26 thì khác, chỉ toàn cây xanh và không có lấy một bông hoa. Tôi đứng tần ngần trước cổng vì không dám bấm chuông, tôi đã nghĩ mình đến có sớm quá không? Sự lưỡng lự của mình khiến tôi bị mấy bà cô hàng xóm bàn tán xôn xao, như một thằng ăn trộm!

Nhưng ngôi nhà này trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi. Thôi kệ, quan tâm làm gì? Cứ bấm chuông xem thế nào đã.

Tôi bấm chuông và chờ đợi.

Vài phút sau có một cô gái ra mở cửa, có lẽ là người mẫu của tôi. Trông khá quen...

- Xin chào! – Tôi mở lời rồi cười thật tươi.

Khoan..đã...cô..ta..a...là...

- Á! –Tôi và cô ta đồng thanh.

- Sao lại là cô/anh??

- Tôi hỏi mới đúng! – Tôi nói ngay như sợ mất phần. Trông cô ta nhìn tôi với vẻ cảm xúc lẫn lộn, khó chịu xen chút đắc thắng, có lẽ vì lời thách thức của tôi hôm qua. – Ông...à thầy Phan bảo tôi đến đây. Cô có chị em nào khác nữa không?

- Hỏi làm gì? – Cô ta nhìn tôi khó chịu.

- Tôi đến để vẽ.

- Tôi sống với bà.

- Cái gì? – Tôi há hốc...vậy là tôi phải vẽ cô ta ư? Xinh thì xinh thật đấy nhé. Nhưng mà kiêu quá...thế tôi phải vẽ bà cô ta chắc? Gì thì gì cũng cất công đến đây rồi...

- Anh có vào không thì bảo?

- Đợi chút. Năm, chỉ năm phút thôi.

Cô ta để cửa như thế rồi bỏ vào nhà.

Tôi dắt xe vào cổng, và quên mất công việc đấu tranh tư tưởng của mình: nên hay không nên vẽ?, vì trước mắt tôi tràn ngập màu xanh: xanh tươi của lá, xanh thanh thiên của bầu trời, xanh ngọc bích của lớp đá lát dọc lối đi. Mắt tôi trở nên dịu hơn, cảm giác như đang được thư giãn vậy.

- Sao? – Cô ta bước ra lần nữa và ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn của tôi.

- Vẽ. – Tôi đáp gọn lỏn rồi nhấc chân chống xe xuống, lấy tập vẽ ra.

Tôi theo cô ta lên phòng. Dọc lối đi cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ một vườn cây nhỏ ở trong nhà, nói đúng hơn là nơi đặt vài chậu cây và một bể cá lớn.

Tôi đề nghị vẽ hai bản, một bản vẽ riêng chân dung cô ta, bản còn lại vẽ cô ta chơi Hamonica bên lan can như chiều hôm đó. Tôi vẽ từng chút một.

-o0o-

Hôm nay tôi lại đến. Khác với vẻ mặt cau có hôm qua, cô ta đón tôi với một nụ cười vô cùng thân thiện.

Cái quái gì đây? Hay là cô ta thích tôi rồi? Vớ vẩn!

Mặc kệ, ai đi quan tâm những chuyện đó. Nhưng tôi đẹp trai thế này mà?

Giời ạ! Đã bảo không nghĩ nữa cơ mà, mặc kệ!

-o0o-

Chiều nay tôi đến cùng những tuýp màu. Và bắt gặp cô ngủ quên giữa những màu xanh, đẹp hơn cả công chúa ngủ trong rừng.

-o0o-

Cô gái có đôi mắt rất đẹp. Nó to tròn, lấp lánh màu caramel đặc nhưng tôi lại thấy, đọng lại trong đôi mắt là nỗi buồn! Buồn không diễn tả thành lời được, mà chỉ cảm nhận qua thị giác, đó là khi nhìn vào mắt cô.

Ông họa sĩ già bảo mắt cô lấp lánh niềm hy vọng và biết cười, đôi mắt hạnh phúc. Nhưng tôi nhìn kĩ hơn thì lại khác, "nụ cười của đôi mắt" là một vỏ bọc hoàn thiện, đến mức ai nhìn vào cũng có thể nghĩ là mình hiểu cô.

Thật đặc biệt.

Và cô mang đến cho tôi sự suy nghĩ mỗi khi đưa đôi mắt đọng màu buồn ấy nhìn vào mắt tôi.

-o0o-

Không hiểu sao vẽ cô thật khó!

Đã ba ngày rồi tôi chưa hoàn thành bức tranh ấy, khó mà diễn tả được cô gái một cách chân thực qua ngòi bút này.

Ai đó đã nói: "Hãy vẽ bằng cảm xúc, bởi sự đam mê của chính bạn."

- Khi nào anh đem dự thi? – cô hỏi.

- À...thứ hai là 15, thứ ba là 16...thôi chết! – Tôi giật mình nhớ ra –Thứ tư tôi phải nộp tranh rồi, đó là hạn cuối.

- Vậy chỉ còn một ngày nữa thôi. – Cô nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn trong đó sự đốc thúc.

- Mai tôi sẽ đến sớm. – Tôi vội vã ôm tranh và đồ dùng về, muộn quá, đã mười giờ đêm rồi. Mấy hôm nay tôi chưa vẽ được gì cả. Ngày đầu tiên tôi chỉ nhìn cô, một cách chăm chú. Lúc đầu cô có vẻ khó chịu, nhưng sau lại quen dần rồi ổn cả. Ngày thứ hai đến nay chỉ vẽ đi rồi xóa, cứ như thế nên bây giờ chỉ là tờ giấy trắng.

-o0o-

Có ai yêu một người nào đó qua một bức tranh chưa nhỉ? Hay ít nhất là qua những cái nhìn.

Có lẽ, tôi đã fall-in-love với cô nàng này rồi. Và với một lí do vô cùng tầm thường và đơn giản, đúng hơn là hơi vô lý, đó là qua những cái nhìn. Tôi đã ấn tượng với cô ngay từ buổi gặp đầu tiên, cô ngồi bên cửa sổ và thổi Hamonica một mình, vào lúc chạng vạng, nắng chảy lên mọi thứ. Cho đến khi tôi bắt gặp đôi mắt "màu buồn" cười với mình và khi cô ngủ quên giữa những màu xanh...

Đơn giản quá nhỉ? Nhưng biết làm sao được.

Hơn nữa, có thật là yêu, hay chỉ là một thứ cảm xúc không rõ tên?

Tôi thuộc típ người đơn giản, cho nên điều này thật phiền toái, đúng, và cũng thật rắc rối.

Tôi không buồn suy nghĩ nữa mà đi ngủ. Trong đầu tôi hiện ra những hình ảnh của cô, nhất là khi cô nhìn vào mắt, tôi như bị thôi miên bởi lúc ấy.

Không cần ngủ nữa, tôi thức trắng đêm để vẽ cô trong lần gặp gỡ đầu tiên, với chiếc kèn Hamonica mạ bạc, với cái nhìn...hình viên đạn, khác hẳn những câu chuyện tình lãng mạn có những ánh mắt nhìn nhau ấm áp trong một thứ cảm xúc không có sự khó chịu như của tôi.

Dù sao đi nữa thì người con gái vẫn rất đẹp.

Đúng vậy, rất đẹp.

-o0o-

- Tôi vẽ xong rồi. – Tôi đưa cho cô mà mắt hướng về cửa sổ một cách lơ đãng. Khi thích một ai đó, cảm giác mỗi khi nhìn vào mắt họ hay ngược lại, đều khiến ta bối rối.

- Tôi đẹp thế này cơ á? – Cô thốt lên đầy sửng sốt.

- Cô vốn đã đẹp rồi.

- Ừ nhỉ!

Cô đáp với giọng như kiểu "Đúng rồi chứ còn gì nữa! Tôi đẹp sẵn mà, cần gì anh phải nói!"

Trong thoáng chốc, một ý nghĩ nào đó khiến cô im lặng, đôi mắt to cụp xuống lộ rõ vẻ buồn bã.

Rồi như một cái máy, cô thay đổi tâm trạng một cách máy móc, ngẩng đầu lên, cười nhạt hỏi:

- Anh muốn làm gì?

Mất năm giây tôi ngừng suy nghĩ để não hoạt động. Muốn làm gì ư? Bây giờ? Hay tương lai?

Không, cũng có thể là ước mơ, tôi tặc lưỡi, dẹp tất cả suy nghĩ ấy sang một bên trả lời:

- Tôi muốn vẽ. Những...à không, một thôi cũng được.- Tôi nói – Một bức tranh để đời như Leonardo da Vinci. Còn cô?

Mắt cô sáng lên, nụ cười từng nét hiện ra trên môi:

- Tôi muốn là cô giáo dạy kèn Hamonica.

- Chẳng ai thổi Hamonica vào thời buổi này đâu. Hơn nữa, cái nghê ấy không tồn tại...n

- Thì bây giờ có tôi, được chưa? – Cô cắt ngang, nói với tôi bằng giọng đanh đá nhất có thể.

Con gái thật phức-phức-phức tạp!!!

Tâm trạng thay đổi xoành xoạch như chong chóng thế kia...

-o0o-

Sáng hôm ấy, tôi nộp bức tranh đến dự thi.

Hai tháng sau, có kết quả. Dù chỉ được giải khuyến khích nhưng Ban tổ chức bảo tôi rất có triển vọng. Họ sẽ đưa tôi sang Ý để học về hội họa.

Đêm trước khi đi, tôi gửi cho cô gái ấy một tuýp màu xanh lá cây, kèm theo một mảnh giấy, vỏn vẹn ba chữ. Mà ba chữ gì bạn cũng biết rồi đấy.

Dù biết đây là đang viết, nhưng viết ra cũng rất ngượng.

Không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào, tôi có gửi món quà ấy hơi muộn không?

Mất khá nhiều thời gian để chọn món quà này, dù gì tôi cũng đau lòng mà rút tuýp màu xanh lục từ hộp màu Vesalles của Pháp sản xuất từ năm 1934 chưa dám dùng lấy một lần.

À, mà có thằng họa sĩ đẹp trai như tôi đây tặng quà cho cũng khiến cô ta bị nhiều người ganh tị rồi, ha ha...

Gần mười giờ, tôi đứng do dự trước nhà cô, không biết nên gõ cửa hay đặt nó trước cửa rồi đi về.

Tôi đứng một lúc lâu, gần một tiếng thì ở cửa có tiếng lạch cạch.

Là trộm?

Mà, cũng chưa hẳn. Nhà cô thì có cái gì mà trộm được chứ? Chỉ mấy chậu cây, và một bộ bàn ghế bằng mây của những thập niên 80.

Cửa hé mở..

Trong nhà tối, không một tiếng động bên trong.

Cửa hé thêm chút nữa, là cô gái ấy!

- Anh thập thò gì ở nhà tôi vào giờ này hả? Cứ tưởng là trộm...ai dè...- Giọng cô càu nhàu, nhưng không ngái ngủ chút nào.

- Chẳng có tên trộm nào đẹp trai như tôi đâu. - Tôi cười.

- Rồi...rồi. Anh làm gì ở đây?

- Mai tôi bắt đầu sang Ý du học, chừng năm năm. - Tôi đáp – Cái này...xem như tôi tặng cô kỷ niệm.

- Cảm ơn. – Cô nói rồi nhận món quà từ tay tôi.

Hm...có lẽ vậy là được rồi. Tôi toan bước đi thì...

- Khoan đã... - Giọng cô ngập ngừng – Anh t...th...thí..í...ch...tôi hả?

- Vậy cô không biết chữ hay sao mà còn hỏi?

Cô bước đến nhẹ nhàng, đưa môi lướt nhẹ trên môi của tôi.

Thật nhanh.

Nhưng tôi vẫn có cảm giác, lạnh buốt.

Tôi sững sờ nhìn cô, b...ạo dạn. Đó là từ tôi có thể nói ra lúc này. Nhưng cô chỉ cười và im lặng, đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra dấu im lặng.

Ngưng một chút, cô mới chậm rãi nói:

- Cám ơn, Kiến.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Bởi vì tôi chưa bao giờ giới thiệu tên mình với cô cả.

Tiếng kèn

"Ngọt ngào" và sâu lắng

Em cuốn hồn tôi

Harmonica, cô gái bên cửa sổ

Harmonica, ngọt ngào và đằm thắm

...

Này cô gái,

Cho anh yêu lấy một lần, nhé?

Cô đọc một bài thơ rất dài, không biết là của ai, nhưng tôi có cảm giác rất quen thuộc.

Tôi không nhận được câu trả lời của cô.

Đêm hôm ấy, tôi ra về.

Bảy giờ sáng, tôi bước ra sân bay với sự tiễn biệt của gia đình và bè bạn, nhưng không có cô.

Tôi cố gắng bước thật chậm, vừa quay đầu lại chờ đợi.

Có lẽ cô không thích tôi.

Có lẽ vậy.

-o0o-

Năm năm sau, tôi trở về từ Ý với tư cách là họa sĩ kiêm trưởng phòng designers cho một công ti quảng cáo nước ngoài.

Nơi đầu tiên tôi đến sau khi về nước hẳn bạn cũng biết, đó là nhà của cô.

Trong đó chỉ có một bà cụ già gần chín mươi tuổi sống một mình.

Cô ở đâu?

Tôi chạy ra nhìn lại số nhà, vẫn vậy, số 26 đường Hoa giấy.

- Bà ạ? Cháu gái bà đâu rồi hả bà? – Tôi hỏi bà cụ.

- Bà không có cháu gái, chỉ có một cô con gái...

- Hả?? – Tôi ngạc nhiên nhìn bà. – Năm năm trước cháu còn gặp cô ấy mà? Bà có nhớ cháu không? Cháu là Kiến, Kiến, họa sĩ, à không, là người đã tới đây để vẽ...

- Diệp phải không?

- V-Vâng...là Bách Diệp.

- Nó là con gái ta, mất cách đây hơn năm mươi năm rồi. Vì chứng tê liệt dây thần kinh, khiến nó không thể hoạt động, chỉ biết nhìn...- Bà cụ chực trào nước mắt khi nhắc về con gái mình.

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Vậy người tôi gặp năm năm trước.

Không lẽ...?

Không! Không đời nào! Thật sự vô lí mới đúng!

"Em chính là Diệp. Em đã mất năm mươi năm trước" - Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, thân quen nhưng lại có vẻ chua xót.

"Tại sao?" - Tôi hỏi lại.

"Năm mươi năm trước, anh đã từng là người yêu của em. Anh đã dạy em chơi Harmonica,...anh nhớ chứ? À...có lẽ là không...Rồi sau đó anh đi lính, tập trận ra miền Nam giải phóng đất nước..."

"Và tôi đã chết?"

"Phải. Anh đã chết...và bây giờ anh đang sống một kiếp khác."

"Vậy sao lại tìm tôi?"

"Vì em nợ anh."

"Nợ?"-Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy. Em nợ anh một lời hứa. Anh biết không, bài thơ ấy anh đã viết tặng em...v"

"Cô trở thành một hồn ma để sống...à không, để đợi tôi và trả lời hứa đó..? Tại sao khi tôi chết, cô không lấy một người khác?" –Tôi không biết phải dùng những từ ngữ nào để nói với cô, không biết nên tin hay nghi ngờ...tôi chẳng bao giờ tin vào những chuyện đó.

- Tin em. - Cô nói như đọc được suy nghĩ của tôi. - Bây giờ em đã hoàn thành được nó, sau 45 năm chờ đợi.

Cô kể cho tôi về lời hứa đó.

Dứt lời, một âm thanh trầm đục vang lên mạnh mẽ trong đầu, trước mắt tôi là Diệp.

Từng "mảnh" trên người cô hóa thành từng con bướm đen rồi bay lên, biến mất trong không trung.

Sự tan biến ấy xảy ra một cách vội vã. Một người, một đứa con đến muộn của Chúa Trời.

Một đợt gió lạnh thoảng qua.

Hết rồi phải không?, tôi tự hỏi.

Tôi tiếc nuối nhìn ra bên ngoài...

"Hạnh phúc nhé!" – giọng cô lần nữa thì thầm bên tai tôi.

Nhưng...hạnh phúc làm sao được?

Khi người con gái ấy đã không còn...

Lần cuối, tôi đưa mắt hướng lên màu thanh thiên trong vắt của mùa thu...

"Ngủ ngon nhé.." – Tôi buột miệng đáp - "Cô gái Harmonica"...

-o0o-

Chàng trai ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, hạng điền chủ.

Với khuôn mặt đẹp trai, lại có chút tài lẻ thổi kèn Hamonica, khiến bao nhiêu cô gái khác để ý đến.

Nhưng chàng lại yêu một cô gái, tên là Diệp. Chàng dạy cô gái ấy chơi Hamonica, và...

...

Thời gian trôi nhanh, chàng trai phải đi lính, trong một trận tập kết vào miền Nam để giải phóng đất nước, năm 194...

Anh ta hy sinh, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô gái.

Đêm trước khi đi, anh nói, rồi trao cho cô gái chiếc kèn Hamonica bạc của mình.

Cô đáp lại bằng một nụ cười sau một hồi im lặng lâu dài.

Sự im lặng ấy nếu như không có tiếng cười của cô chấm dứt, thì trái tim chàng trai sẽ bị bóp nghẹt dần vì sự hồi hộp xen lẫn lo lắng.

...

Ngày 28.5.194...

Tin báo tử của chàng trai được gửi về gia đình.

Cô gái lúc ấy đã mắc chứng tê liệt thần kinh.

Cô không thể nói...không thể cử động để đi tới cạnh chàng trai, người đang ngủ say giữa hàng trăm bông cúc trắng mỏng manh...

Đôi mắt ấy lấp lánh nơi khóe mắt một dòng nước vô hình chỉ chực trào ra, nhưng không thể.

Trong những ý nghĩ đứt quãng của cô gái, là một câu nói bằng mắt hướng về phía chàng trai: "Xin lỗi. Em yêu anh."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#harmonica
Ẩn QC