Bà à, con sẽ mang cháu dâu về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm đó, nó bắt đầu cho người theo dõi Quốc Thiên. Mọi hoạt động, hắn ta đi đâu, với ai, nó đều nắm rất rõ. Nó làm như thế, cũng là vì muốn người con gái của nó không phải chịu thiệt thòi.

Nó đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa nó và Lâm Y Trân, cũng đã nghĩ rất kỹ. Nó không muốn quay lại mối quan hệ này, nó chỉ muốn lặng lẽ dõi theo phía sau cô. Không cần quá rầm rộ, không cần để cho cô biết, cũng chẳng cần tình cảm này được đáp lại thêm lần nào nữa. Nó chỉ cần Lâm Y Trân mãi vui vẻ, dù cho thế giới ngoài kia có bao nhiêu giông tố nó cũng sẽ sẵn sàng đi trước dẹp loạn để cô có thể thuận tiện bước đi không một khó khăn.

"Đường em đi đầy đá, chỉ mong đường cô đi trải thảm."

_____

- Chuyện tôi nhờ anh theo dõi đã thực hiện tới đâu rồi.

- Hắn ta ngày nào cũng vào bar đến khuya, lúc ra thì đi với một cô gái. Sau đó bọn họ liền đến khu nhà gần ngoại ô. Đến sáng hắn ta vội vã đi đến đón cô Lâm. Còn cô gái kia sẽ đón taxi đi sau.

- Được rồi, anh cứ tiếp tục theo dõi. Tiền tôi đã chuyển cho anh, chuyện hãy đến gặp tôi.

- Vâng. Tôi cám ơn!

Người đàn ông kết thúc cuộc nói chuyện, liền rất nhanh đội nón đen che khuất khuôn mặt đi khỏi đó. Còn nó thì đi về hướng ngược lại, kể từ lúc nghe được tin đã không ngừng mỉm cười.

- Đợt này anh làm sao thoát khỏi tôi đây Quốc Thiên. Anh muốn nắm giữ toàn bộ tài sản nghe theo lời cha mẹ đồng ý cái hôn ước được định sẵn giữa cha mẹ của anh Lâm Y Trân sao? Đúng thật lòng tham không đáy. Y Trân, em đã nói sẽ không để thiệt thòi , nhất định không cho hắn ta lợi dụng .

Nó thật sự rất ít khi nhờ vả người khác điều tra ai đó như thế này, cũng chẳng hề muốn nhúng tay vào cuộc sống người khác. Nhưng một khi nó đã quyết định làm thì cho dù hắn ta có giấu bất cứ chuyện gì nó cũng đều có thể biết.

Lớp học

Hôm nay lớp nó có tiết của cô, cũng coi như đây là lần đầu cả hai đối diện nhau sau sự việc ngày hôm đó đi.

Từ khi cô bước vào, nó liền ngồi im lặng ánh mắt chỉ nhìn ra sân trường, lâu lâu lại chăm chú nhìn lên bảng. Cho dù có như thế nào cũng phải nghe giảng, nó không nhìn lấy cô một lần nói đúng hơn là không dám đối diện với khuôn mặt của người con gái đó. Nó sợ bao nhiêu công sức của mình sẽ đổ sông đổ biển chỉ vì một ánh nhìn, nó sợ nó sẽ lại không kìm được lòng mình.

- Doãn Kỳ, Lâm sao hôm nay lại ốm đến thế?

- Tao không biết!

- Tao thấy đôi lúc lại nhìn mày, mày cũng đừng như vậy nữa.

- Mày đang muốn tao đau khổ tiếp sao?

- Không...không . Thôi mày học tiếp đi.

Nó nghe Khánh An nói như vậy, cũng tò mò liếc nhìn cô một cái. Ai ngờ cả hai cùng một lúc nhìn về phía đối phương, nó giật mình né tránh ánh mắt của cô.

- Doãn Kỳ, lên giải giúp bài tiếng anh này. - Nàng thấy nó né tránh mình, tâm trạng lại dân lên một chút khó chịu.

"Chỉ muốn làm khó nhau" Nó lẩm bẩm rồi đứng lên, hướng phía bảng mà đi. Nhất quyết không nhìn cô là sẽ không nhìn.

Cũng cùng lúc đó, cô ngồi cứ nhìn nó không rời mắt, quả thật nó nhìn ở góc nào cũng đẹp, học hành nếu nó nhì lớp chẳng kiếm được ai hạng nhất cả. Cô cảm thấy tim mình ngày một đập mạnh hơn. Cái cảm giác này, sao mình ở gần một chỗ với nó lại không thể bình tĩnh.

- Xong rồi. - Nó thở hắt ra, bỏ viên phấn xuống. Nhìn lấy con người ngồi ngốc ở bàn giáo viên. Nghĩ gì mà mình nói cũng chẳng nghe.

- sửa bài không? - Nó đứng đó được một lúc liền không nhịn được, giọng có hơi lớn, khuôn mặt lạnh băng.

Cô vì âm lượng của giọng nói mà nó phát ra làm cho giật mình, nhíu mày nhìn nó. Cái đứa nhỏ này, thái độ bây giờ khác hẳn những ngày trước. Muốn lạnh nhạt liền có thể dứt khoát lạnh nhạt với mình như vậy.

- Được rồi, về chỗ đi. - Cô bước đến nhìn bài nó làm, muốn kiếm lỗi để bắt cũng chẳng có.

- Bài làm đúng rồi, các em sửa vào tập nhé!

Cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, nó vui mừng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi. Thật khó thở, cái không gian này thật chết tiệt quá đi mất. Nó đưa tay lên chỗ trái tim đang đập loạn xạ cả lên. "Tim ơi, ngoan nào."

.
.

Kết thúc một ngày đi học, nó trở về với bộ dạng như mọi ngày. Lúc nào cũng như một người mất hồn, về đến nhà chỉ đơn giản chào bà một tiếng rồi đi thẳng lên phòng. Ăn cũng chẳng thèm ăn, cứ nhốt mình với bốn bức tường. Đến giờ thì lại đi bar kiểm tra mọi thứ ở đó, xong lại trở về với bộ dạng say xỉn.

- ơi, con mới về.

- Doãn Kỳ, lại đây nói chuyện với một lát. - Bà là người yêu thương nó nhất, thấy nó như vậy trong lòng cũng không yên ổn.

Nó bước đến, ngồi xuống cái ghế nhỏ kế bên bà. Nhìn bà cố trưng ra khuôn mặt vui vẻ nhất có thể, nhưng nó làm sao qua mặt được bà a. Bà dù gì cũng hơn nó rất nhiều tuổi, cái gì cũng đều trải qua.

- Con chuyện buồn ?

- Đâu...đâu buồn đâu, con bình thường . - Nó kèm theo cái nháy mắt với bà.

- Cái đứa nhỏ này, con nghĩ con qua mặt được già này sao? Lì lợm, đúng thật quá lượm.

- à, con không sao . - Nó thấy bà sắp tức giận liền nhanh chóng phóng qua ngồi sát bên bà, dựa dựa nũng nịu.

- già này không quản con, sẽ điện cha con rước con đi. - Bà không thể mềm lòng với nó lúc này. Hôm nay không diệt nó bà đây không phải bà của nó.

- à, à đừng ...

- Con đây đã tốt lắm rồi, muốn con qua bển lại đơn một mình à.

Nó nghe bà ra quyết định như thế, một phen hốt hoảng. Cái gì vậy, hôm nay lại đuổi đứa cháu bà thương yêu nhất đi khỏi đây. Aaa bà à, không thể đâu. Con còn chưa đem cháu dâu về cho bà, không thể đi được. Nhất định là vậy.

- Một nói dạo này con chuyện , hai thì tuần sau đi Thụy   đi. - Bà giả vờ nghiêm túc, giọng điệu cũng trở nên gắt gao không kém.

- Được rồi, con nói con nói...

Bà mỉm cười, đó đó rõ ràng là có chuyện. Không dùng biện pháp mạnh là nó sẽ không sợ.

- Thật ra...thật ra con thích Lâm, nhưng hôm đó con bày tỏ với người ta, không nhanh không chậm bị từ chối. ấy đã người yêu, nhưng tên đó không tốt. ấy nói con ấy sẽ không thể, nói con hãy từ bỏ đi....

Nó ngồi đó kể hết mọi chuyện cho bà, từ cái ngày cả hai xảy ra sự việc đó, đến việc phát hiện bạn trai Lâm Y Trân là người không đàng hoàng, rồi tiếp sau là cả hai né tránh nhau. Nó vì thế mới đêm đêm say xỉn.

Bà nghe một loạt cũng không bất ngờ cho lắm, chuyện đứa nhỏ này thích nữ nhân bà từ lâu đã biết. Nhưng bà không muốn nó thành con người của mấy năm trước, nếu không hỏi nó sẽ không biết nó chính là sắp quay lại con đường cũ rồi.

- Đứa nhỏ này, sao lại giấu chuyện quan trọng đến thế. - Bà cốc đầu nó một cái thật mạnh.

*Uisss*

- Đau ...

- Bây giờ ra lệnh cho con, không được nữa, nằm trên yếu đuối quá. Trở về như trước đi, mạnh mẽ lên. Nếu người yêu Lâm không đàng hoàng, vậy thì mang ấy về làm cháu dâu của nhanh lên một chút. đây buồn rầu thật chán nản, chịu cực một chút sau này chịu khổ sau. - Bà nháy mắt với nó, đứng dậy đi vào nhà bếp.

- Giờ thì tắm rửa, xuống ăn cơm nào!

Nó mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe lúc nãy, bộ não nó hoạt động hết công suất sắp xếp lại từng câu một. Sau đó liền đứng phất dậy, chạy nhào đến ôm lấy bà. Trên môi nó mang ý cười rất rõ a.

- à, chờ con mang cháu dâu về cho .

...

_______________________

Tui sắp chuẩn bị đi học rồi, nên không có sửa lại. Thông cảm nha :>>

Vẫn là câu "Ủng hộ fic mới của bé đi mọi người ơi."

Nhớ vote cho tui nhoa, love u 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net