Sập bẫy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm nó và bà cùng trò chuyện với nhau, nó ngay sau đó liền rất nhanh chóng nắm rõ hết mọi thông tin của Quốc Thiên. Nó cho người dàn dựng một cái bẫy để hắn dẫm vào đó, coi như có lỗi với hắn ta một lần đi a. Sau này hứa cái gì cũng sẽ nương tay với hắn, nhưng bây giờ vì "cháu dâu" của bà thì đành thất lễ với hắn ta một chút.

- Mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi chứ?

- Đã xong cả rồi, chỉ chờ hắn đạp lên cái bẫy này thôi.

Nó gật đầu nhếch mép cười, sau đó lấy trong túi ra một sấp tiền đưa cho người đàn ông đứng đối diện.

- Đây một nửa số tiền, xong việc tôi sẽ đưa anh nửa còn lại.

Người đàn ông đó cầm lấy số tiền, rồi lập tức bỏ đi. Hắn ta còn phải về xem xét lại có cái gì trục trặc không đã. Dụ này nếu hoàn thành hắn sẽ giàu to, nên không thể sơ sài.

Quách Doãn Kỳ sau đó cũng bỏ đi như mọi khi hai người gặp mặt.

Chuyện là nó nhờ người ta gài bẫy tên Quốc Thiên, nói với hắn rằng tối nay ở bar có mồi mới mà còn là loại cực phẩm nữa, với cái tính mê gái của hắn thì chắc chắn không thể nào bỏ qua kèo này rồi. Nó còn dặn dò rằng cô gái đó nhất định phải thật lạnh lùng với mọi người, nhưng đối với hắn thì liền nhỏ nhẹ một chút khiến cho hắn phải sập bẫy. Còn về phần Lâm Y Trân thì nó tất nhiên sẽ xuống nước mời người ta đi ăn một buổi cơm, rồi vờ đi ngang qua bar để cô có thể thấy được mọi chuyện.

Nó làm ra loại chuyện này thật sự rất sợ, không phải sợ Quốc Thiên phát hiện, mà nó chính là sợ Lâm Y Trân chịu không nổi đả kích lớn như vậy. Nhưng nếu không làm thì nó mãi mãi cũng sẽ không thể bên cạnh cô, còn cô thì mãi mãi bị hắn lừa gạt tình cảm. Thà đau một lần, chứ nó không hề muốn cô đau mãi.

.

Chiều hôm đó, sau khi tan học. Nó không nhanh không chậm đi về phía phòng làm việc của cô. Nó đi một bước thì tim liền theo đó đập càng lúc càng nhanh, như chỉ cần nó đi nhanh hơn một tí nữa tim sẽ rớt ra mất.

*Cốc cốc ...*

- Vào đi! - Lâm Y Trân đang sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị ra về, nghe tiếng gõ cửa thì có một chút khó hiểu. Giờ này còn người đến tìm mình sao?

Nó bên ngoài nghe giọng cô từ bên trong vọng ra, tim đã đập loạn xạ cả rồi, nó hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, mở cửa bước vào.

- Chào, Lâm!

Lâm Y Trân thấy nó đứng trước mặt, đột nhiên bất ngờ nên không nói được lời nào, sấp hồ sơ đang cầm cũng rớt xuống đất, cô chỉ biết đứng ngây ra đó mở to mắt nhìn nó.

- Lâm, ổn chứ?

- Em...em đến đây tìm tôi? - Cô giật mình thấy mình đang đứng nhìn người ta như vậy liền xấu hổ, ngồi xuống nhặt hồ sơ, không dám ngước nhìn nó.

- Tất nhiên rồi, vào đến đây chẳng lẽ em đi tìm Hiệu trưởng? - Nó phì cười. Cô không thấy câu hỏi đó nó dư thừa lắm sao?

- , tìm tôi chuyện sao? - Cô vờ ngồi xuống đánh máy, không nhìn lấy nó một lần, nhưng những dòng cô đang đánh thật ra nó rất loạn, chẳng giống một chữ gì cả.

- Lâm, em trước hết muốn xin lỗi chuyện...chuyện lúc trước. Mong đừng để trong lòng, em bây giờ chỉ muốn đối với bình thường. Sau là em muốn hôm nay mời dùng bữa để chuộc tội. Lâm ...

- Không, hôm nay tôi bận. - Lâm Y Trân cắt ngang lời nó nói.

- , không được từ chối đâu. Em rất thật lòng muốn mời dùng cơm . như vậy em sẽ rất buồn đó.

Lâm Y Trân bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn nó. Cái đứa nhóc này, thật không thể từ chối nó mà. Thôi thì, người ta có ý chuộc lỗi mình cũng nên nể mặt một tí.

Cô thở dài, gật đầu với nó. Cùng lúc đó điện thoại cô reo lên.

- Em nghe!

- Y Trân, anh xin lỗi. Hôm nay không thể đón em rồi. Công ty đột nhiên phải mở cuộc hợp cổ đông gấp, em về trước nhé! Đừng đợi anh, chắc sẽ khuya lắm.

- Anh đi đi, em tự về được. Nhớ đừng bỏ bữa.

Nó đứng đó nghe ngóng cũng đã đoán ra là ai điện tới, biết ngay mà. Hắn ta chẳng có gì tốt lành, hôm nay cho hắn một bài học để đời. Sau này đừng có mà lừa gạt tình cảm của người khác.

- Cô Lâm, mình đi được chưa? 

- Ừ, mình đi. - Lâm Y Trân tắt máy, cầm túi xách bước theo sau nó.

- Lâm, dạo này em thấy hay về một mình. Bạn trai không đến đón nữa sao? - Nó nhìn Lâm Y Trân, mỉm cười hỏi.

- À....ờ... Quốc Thiên anh ấy bận việc công ty. Không rảnh đón tôi. - Lâm Y Trân nghe nó hỏi câu này, đột nhiên lúng túng.

Nó không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi bước thẳng lại chỗ chiếc mô tô đang đậu.

- muốn ăn món ?

- Tôi ăn cũng được, tôi dễ nuôi lắm. - Cô buông lời đùa giỡn với nó, giờ cũng bớt ngại hơn lúc nãy rồi.

- Vậy ăn em không?

Câu nói của nó khiến cho cô đang cười vui vẻ, liền chớp nhoáng chuyển sang bộ dạng rất buồn cười. Khuôn mặt ngơ ngơ ra, cặp mắt nhìn chằm chằm nó, làm cho nó đang vờ nghiêm túc cũng phải bật cười.

- , em đang giỡn thôi.

Cô vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, không nói một lời, cô như bị hóa đá sau lời của nó.

- Đừng giận. Lên xe đi, em đưa đến chỗ này.

Quách Doãn Kỳ kéo tay cô lại cho cô đứng trước mặt mình, tay đội nón bảo hiểm lên cho cô rồi gài lại cẩn thận.

- lên không? - Nó là người không có quá nhiều kiên nhẫn, nên thấy cô bất động như thế, chất giọng vì thế hơi lớn một chút.

Lâm Y Trân đang ngẩn người liền bị giọng nói của nó làm kinh động, nhanh chóng bước lên xe, không dám chậm trễ.

Nó đưa cô đến một nhà hàng Trung nổi tiếng, nơi đây chế biến món rất ngon và đẹp mắt. Đợt trước nó có được Khánh An cùng Tử Yên dẫn đến một lần thì liền thích. Cả hai gọi rất nhiều món, nó đã bảo mời thì cô đây sẽ làm sạch túi tiền giùm nó, làm vậy cho bỏ ghét ai kêu lúc nãy lớn tiếng với người ta.

Dùng bữa xong, nó diện lí do rằng ở bar đang gặp chút vấn đề nên phải mau nhanh chóng qua đó giải quyết. Nó còn nói không yên tâm để cô đi một mình, nó muốn đưa cô cùng đi, đến khi giải quyết xong mọi việc sẽ đưa cô về đến tận nhà. Như vậy sẽ yên tâm hơn, mà cô thì cũng không có nghĩ nhiều nên mới gật đầu đồng ý.

.

- Doãn Kỳ, dừng xe lại. - Cô ngồi sau lưng nó, tay đánh vào bên vai của nó liên tục.

- Sao vậy? Có chuyện ? - Aa Doãn Kỳ diễn xuất cũng ghê lắm nha. Nó đã sớm thấy hắn ta cùng một cô giá đang ôm nhau đứng bên kia đường chờ taxi nên nó mới hạ ga để cho cô có thể thấy được cảnh này.

- Người kia, chẳng phải Quốc Thiên sao?

...

___________________________

Giờ này up chap còn ai đọc không nhỉ? Haymọi người đi ngủ hết cả rồi. Nhưng nếu chưa ngủ thì đọc rồi vote cho tui xong hả ngủ nha haha :>

Chúc mọi người ngủ ngon 😴😴

- Quốc Thiên chuẩn bị lên thớt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net