Chương 6: Lời đồng ý thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayda đau quá cậu làm gì vậy Hờ?"
- Nói tôi nghe người tung ảnh cộng ba cái tin bậy này là cậu đúng không?
- Cậu bị làm sao ý? Nghĩ tớ như thế à!
- Không! Cậu là người thuần khiết nhất tôi đã gặp, nhưng mà nếu cậu làm điều này thực sự đáng kinh tởm.
- Sao cậu nói nặng vậy? Tôi làm gì cơ chứ?
- Đừng tưởng tôi không biết cậu theo dõi tôi và cô Hiền mấy nay, cậu núp sau bụi cây đó bím tóc lộ ra đã tố cáo cậu rồi.
- ... tôi nói có gì sai rõ ràng cô ấy đang...
- Cô Hiền không làm gì sai cả là tôi theo đuổi cô ấy!
- Cậu điên rồi Hờ à, hai người không thể tiến tới được với nhau đâu! Quay lại với tớ đi
- Cái gì? Cậu bỏ tôi giờ muốn quay lại làm tôi đau khổ thêm lần nữa à?
- không có đâu tôi hứa sẽ hêu cậu hết lòng bên cạnh giúp đỡ cậu mà...

- im đi và mau chóng đi giải thích không thì cậu chết chắc.
Mai Hờ nói xong thì đi luôn không đợi Như nói câu nào. Cô khóc nức nở, ánh mắt thù hằn hơn
" Tôi sẽ không để cô yên đâu"

Đoạn Mai Hờ chạy đi kiếm cô Hiền, suốt mười mấy phút thì gặp cô ở công viên gần nhà. Gương mặt thoáng nỗi buồn sầu, sao mà tôi thấy thương cô quá, cũng do tôi thật là tôi đã làm liên luỵ tới cô. Tôi chậm rãi đi tới : " em xin lỗi là em làm cô ra nông nổi này". Cô không thèm nhìn tôi lấy một cái chỉ lẳng lặng ngồi im. Tôi tiến tới chủ động nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đến lúc này cô bỗng oà khóc lên. Cô gái này thật sự quá yếu đuối rồi, rất dễ khóc, tôi không muốn thấy nước mắt em rơi như vậy thêm lần nào nữa.

- Cô không trách gì em đâu, mọi chuyện cũng không phải sự thật, cô chỉ buồn vì phải chuyển đơn vị công tác đi, mẹ cô từng làm giáo viên ở đây bà ấy rất tâm huyết, cô cũng muốn được như mẹ dành hết tình cảm cho nghề, cho học trò và cả ngôi trường này nữa. Giờ đi rồi có chút buồn..
- Em sẽ đính chính chuyện này lại giúp cô, cô yên tâm nhé!
- Cô cảm ơn em! Cô vẫn hỏi sao em lại nhiệt tình với cô như vậy?
- Cô đang giả ngốc hả mà không nhận ra?
Mặt cô giáo lại đỏ lên rồi, cô cảm nhận được chứ nhưng mà lương tâm cô không cho phép cô có thứ tình cảm đặc biệt ấy. Cô đã thích anh từ hôm anh đuổi bọn côn đồ chọc phá cô ở quán cà phê rồi. Ngang trái anh lại là học sinh của cô cơ chứ.
Thấy cô cứ ngập ngừng, Mai Hờ lùi lại
- Em xin lỗi nếu cô thấy khó chịu thì em sẽ không làm phiền cô nữa.
Mai Hờ quay lưng định đi thì một vòng tay mỏng manh ôm choàng lấy bụng của hắn. Gió thổi nhẹ làm hương thơm ngọt ngào bay bổng.
- Baby kajima
(* kajima: đừng đi!)
Mai Hờ bất ngờ tim đập liên hồi, anh quay lại ôm chặt cô Hiền. Hai người cứ đứng vậy lâu thật lâu. Lại bị bắt gặp rồi, đôi mắt của Bít Như trợn tròng trắng miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề. Một cô gái mang dáng vẻ thuần khiết, tri thức như thế bây giờ lại mang đến một nổi khiếp sợ chỉ vì một thằng con trai sao. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tới cô giáo Hiền?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net