Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày seulgi đều đặn chạy đến nhà joohyun để cô kèm học ôn thi. Nói là ôn thi mà có chịu học hành gì đâu, chỉ biết lợi dụng qua nhà cô chơi mà thôi.

Và hôm nay cũng vậy, cô vẫn dậy đúng giờ để chuẩn bị đến nhà joohyun. Khi đã tắm rửa thay đồ xong mọi thứ cô đéo balo lên ra khỏi phòng và chạy xuống nhà, chỉ nghĩ đến ở gần joohyun thì cô vui lắm, không dấu được nụ cười hớn hở.

Bước chân cô chạy nhanh xuống bậc thang cho đến khi nhìn thấy người trước mắt thì cô đứng khựng lại, cơ mặt liền trụy xuống, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi.

"Con đi đâu vậy?"

Ông Kang ngồi dưới phòng khách đọc báo và khi nghe thấy tiếng bước chân cô đi xuống thì ngước mặt lên hỏi. Cô thì bất ngờ lắm! Tại sáng nào ba cũng ra khỏi nhà sớm cả, cô đi thế này là toàn trốn mà đi, giờ bất thình lình ba ở đây cô phải biết làm sao?

"Con...con..."

"Đi đâu? Bình thường ngày nghỉ con ở nhà mà có bao giờ ra ngoài đâu!"
Ông kang nhìn cô phán xét.

"Con đi chơi với bạn. Thôi con đi đây, trễ rồi. Chào ba"

Cô gấp rút trốn tránh mở cửa chạy ra ngoài. Cô thở hộc hộc như mới chạy maraton xong, mồ hôi lấm tấm trên trán liền lau đi.

"Sao ba lại xuất hiện lúc này chứ. Sợ muốn chết à"

.
.
.
Sooyoung mở cửa phòng để đi ra ngoài thì có tiếng cãi nhau ầm lên vang khắp nhà. Không cần hỏi cô cũng biết đó là tiếng của ai.

"Anh đi đâu suốt đêm qua?"
Giọng nói tức giận của 1 người phụ nữ.

"Tôi đi đâu có liên quan đến cô sao?" Người đàn ông trả lời 1 cách vô tâm.

"Anh lại đi đến chỗ của con nhỏ đó hả?"

"Ừ vậy thì sao! Nếu không sống chung với nhau được nữa thì li dị"

Sooyoung nắm chặt lòng bàn tay, thở dài mệt mỏi. Cô không muốn quan tâm nữa chỉ muốn ra khỏi cái căn nhà ồn ào này.

Suốt ngày phải nghe ba mẹ cãi nhau cô nản lắm, chẳng có đứa con nào lại muốn ba mẹ mình có xung đột cả. Ba mẹ cô đã có xích mích năm cô 14 tuổi khi mẹ phát hiện ba ngoại tình, nhưng vì chị gái cô đang đi du học  và lúc đó quá nhỏ nên chấp nhận bỏ qua để 2 chị em không phải bị nói là mồ côi cha. Nhưng cô không chịu nổi, mẹ đã hi sinh rất nhiều còn ba thì càng làm tới. Điều cô muốn bây giờ là 2 người hãy li dị để ba muốn làm gì thì làm, cô thương mẹ lắm, cô không mẹ phải đau khổ nữa.

Cô ngồi 1 ghế đá ở công viên nhìn những gia đình khác đang vui vẻ nói chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu. Có đầy đủ bố mẹ và các đứa con mà cô thấy thật ganh tị quá, cô cũng có 1 gia đình đầy đủ các thành viên mà sao cô lại thấy trống rỗng quá.

Một cuộc điện thoại đến, cô cầm máy và xem thử ai gọi. Không chần chừ,  cô liền nhấc máy.

"Chị nghe đây!"

"Chị đang ở đâu vậy?"

"À chị đang ở công viên gần nhà. Có gì không em?" Cô dịu dàng trả lời.

"Em chán quá, em chạy qua chỗ chị nha"

"Để chị qua chỗ em"

"Thôi, để em qua chỗ chị đi, chị đợi em đi"

"Ơ..."
Chưa nói xong là đã cúp máy. Đúng là yeri yêu dấu của cô mới có thể bướng bỉnh với cô 1 cách đáng yêu như vậy mà thôi! Khóe môi khẽ nhếch lên, cô ngồi mong đợi em đến.

15p sau yeri chạy đến chỗ công viên, em nhìn xung quanh tìm cô. Và cô đã nhận ra em, bỗng trong đầu cô nghĩ ra 1 ý hay, tranh thủ lúc em đang tìm cô thì cô sẽ trốn 1 chỗ kĩ 1 chút để chọc em.

"Haizz chị đâu rồi?"

Yeri gương mặt nhăn nhó, chạy đi khắp công viên mà chẳng thấy. Gọi điện thì chị cũng không bắt máy càng làm em lo lắng hơn.

Bất ngờ có vòng tay ai đó ôm em từ đằng sau, giọng nói quen thuộc bên tai.

"Đang tìm chị à?"

"Chị đi đâu vậy hả?" Yeri nói trách móc.

"Trốn em"

"Hay quá nhỉ!"

Gỡ tay cô ra khỏi eo, em quay mặt lại đứng trước mặt đá mạnh vào chân cô làm cô ôm chân vì đau.

"A đau chị..."

"Cho chừacái tội"
Nói xong em khoanh tay trước ngực bỏ cô đi trước làm cô phải đuổi theo năn nỉ.

"Em giận sao? Đừng giận nữa mà, chị chỉ muốn chọc em 1 chút thôi, đừng giận mà đợi chị với"

Tự nhiên "chơi ngu" bây giờ em dỗi rồi phải đi xin lỗi đây.

Sooyoung thấy vui vẻ hơn rất nhiều khi có yeri ở bên cạnh mình, em là món quà mà ông trời ban tặng cho cô và nó còn quý báu hơn tất cả mọi thứ. Những buồn tủi và tổn thương mà cô đã và đang trải qua cô đã quen với điều đó rồi, còn đối với yeri thì nếu có một ngày cô để mất em thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân và căm hận mình đến suốt đời.

"Chị sẽ luôn giữ chặt em trong trái tim này để em không thể nào rời khỏi chị. Chị yêu em, kim yerim!"

.
.
.

Thời gian trôi qua thật nhanh, kì thi cuối kì cũng kết thúc. Hôm nay sẽ có điểm thi, seulgi ngồi trong lớp lo lắng, dù cô luôn tỏ ra là một học sinh không nghiêm túc và ham chơi trước mắt mọi người ngay cả người cậu yêu đó là joohyun nhưng không ai biết rằng cậu đã âm thầm tự học và cố gắng đến thế nào. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy việc học lại trở nên quan trọng như vậy.

"Đã có điểm thi của kì thi học kì, các em nếu muốn biết thì ra bảng thông báo của trường mà xem" giáo viên thông báo xong cũng ra khỏi lớp.

Seulgi liền chạy ra khỏi lớp làm các bạn trong lớp ngạc nhiên.
Joohyun cũng mới họp xong định về phòng vả lại cùng hướng với lớp của seulgi nên hình ảnh của seulgi hớt hải chạy ra khỏi lớp cũng đập vào mắt cô.

"Ơ... nhóc con này làm gì mà chạy hớt hải quá vậy?"

Rò xét tất cả các tên từ đầ bảng đến cuối, cậu thấy tên của mình rồi. Để xem nào.... WHAT! Thật không thể tin vào mắt mình! OMGGG ai đó cho tôi một cái tát.

Kang Seulgi xếp hạnh thứ 45 toàn khối lớp 12.

Trường này khối 12 có 200 học sinh đó, ôi mẹ ơi muốn khóc quá! Đây là toàn bộ cảm xúc của Kang gấu lúc này.

"Chà, Kang Seulgi của chúng ta giỏi quá"

Nghe giọng nói vừa rồi làm cảm xúc cậu muốn vỡ òa, quay đầu lại thì thấy joohyun mỉm cười nhìn mình thì chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng mà thôi.

"Eyy ở đây là trường học nha, kiềm chế lại" joohyun nhanh nhạu để seulgi không ôm mình ở giữa trường nếu không là có chuyện không hay.

"À phải, quên mất."
Seulgi gãi đầu cười làm joohyun thấy thật đáng yêu. Cô đưa tay lên xoa đầu cậu một cái rồi nói.

"Seulgi của chị giỏi lắm"

Seulgi ngơ ngác trước hành động vừa rồi của joohyun, cô cứ nhìn chằm chằm vào joohyun làm joohyun  cũng ngại lắm.

"Nhìn gì vậy?"
"Không... cái đó... à... tại cô mới xoa đầu em nên..."

"Thì sao? Không thích à?" Joohyun gương mặt biến sắc hỏi.

"Không không không thích lắm, cô làm lại đi"

Seulgi nói mà giống như không suy nghĩ vậy, nghĩ gì thì nói đấy làm joohyun bật cười vì quá thành thật.

"Dễ thương quá đi"
Joohyun lại tiếp tục xoa đầu làm seulgi càng thêm phấn khích hơn. Nụ cười tươi vui hiện trên môi, không kiểm soát được nữa rồi, seulgi liền nắm tay cô kéo đi.

"Ơ đi đâu?"
"Nơi chỉ có hai chúng ta"
Joohyun cười mỉm hồi hộp đến nơi chỉ có cô và cậu. Chắc sẽ có chuyện lãng mạn lắm, cô đang tưởng tượng ra rất nhiều đây.

Seulgi kéo tay joohyun đến một sân đất trống đằng sau trường rồi sau đó ép cô vào tường, cậu nhìn thẳng vào mắt cô làm nhịp tim cô đập nhanh liên hồi.

Sẽ có một nụ hôn ngọt ngào sẽ diễn ra ở đây chăng? Joohyun à, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ, thật hư hỏng quá đi! Dù vậy nhưng trong lòng cô thích lắm.

"Có biết làm hồi nãy cô làm vậy làm em phấn khích lắm không hả?"

"Không biết" joohyun giả vờ làm cậu không kiềm nỗi mà ôm cô vào lòng.

Được vòng tay ấm áp của cậu che chở cô thấy thật bình yên, lồng ngực vững chắc của cậu thật khỏe mạnh làm cô không muốn tách ra chút nào. Seulgi hít mùi hương bạc hà trên tóc của cô làm cậu mê mệt, siết chặt cái ôm hơn giống như cậu xem cô như là bảo bối của mình vậy, không muốn ai được sở hửu nó.

Seulgi chủ động tách khỏi cái ôm làm joohyun hụt hẩng. Cứ tưởng đã kết thúc rồi nhưng chưa, seulgi này còn nhiều trò hơn  nữa.

Chụt
Một cái hôn lên má hồng của joohyun làm cô ngại ngùng đến nỗi muốn độn thổ, hai bên má của cô từ từ đỏ lên như hai quả cà chua, seulgi thấy thế thì chọc ghẹo.

"Đỏ mặt cả rồi kìa, đây đâu phải là nụ hôn đầu của chúng ta đâu"

"Yahh người ta cũng là con gái mà" hờn giỗi rồi kìa =)))

"Vậy em cũng muốn xem cô là con gái trông như thế nào nữa, hihi"

Chụt Chụt Chụt

Lần lượt là hôn lên trán, lên má còn lại và cuối cùng là hôn nhanh lên đôi môi kia làm toàn thân cô trở nên đỏ. Mặt đỏ cũng đành giờ là cả người cô đều toàn là màu đỏ là chứng tỏ Bae Joohyun đang xấu hổ lắm đó.

"Để xem nào" seulgi nghịch ngợm cố nhìn thẳng vào gương mặt đỏ còn hơn trái ớt của cô, thật muốn tức chết đi được mà.

"Yahhhh không được nhìn, dỗi rồi nhaaaa"

"Ok ok, đừng dỗi mà, thương nhiều lắm nè"

Seulgi ôm cô vào lòng một lần nữa để cô không thấy ngại nữa, làm cô phát nghiện con "gấu" này, vừa dễ thương, đáng ghét mà cũng rất tâm lí.

Seulgi sau khi kết thúc trò đùa của mình thì cứ đứng yên mãi ôm chặt joohyun như vậy đã 15p, hai người không thấy gạt thở chút nào mà thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ mong thời gian trôi qua thật chậm để khoảnh khắc này mất đi.

.
.
.

Kang gia....

Seulgi ngồi trong phòng thì bác Han gõ cửa bảo cậu qua gặp ba. Cậu cũng không biết có chuyện gì mà ba lại muốn gặp riêng cậu nói chuyện, chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng.

"Con mau kết thúc với con bé kia đi"

Seulgi gương mặt như mất toàn bộ máu khi nghe câu vừa rồi, khôn g lẽ ba biết chuyện cậu và joohyun?

"Ta biết hết mọi chuyện nên con không cần phải ngạc nhiên, ta đã nhắc nhở con rồi, những gì tập trung thì con phải tập trung"

"Dạ không thưa ba"

"Cái gì?"

"Con biết ba cấm đoán con yêu đương nhưng con sẽ tập trung vào học và sẽ trở thành người thừa kế tốt, vì vậy ba đừng bắt con phải bỏ cô ấy" seulgi nói giọng chắc chắn như đinh đóng cột.

"Không được, ta đã tìm được người phù hợp với con sau này, người đó sẽ đủ thông minh để hỗ trợ con trong việc điều hành tập đoàn"

"Con sẽ không lấy ai ngoại trừ joohyun cả, con yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Nên ba đừng nghĩ đến chuyện tìm ai đó khác cho con, người con chọn thì con sẽ gắn bó với người đó cả đời, xin ba đừng bắt con phải buông tay cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net