Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành buổi học thêm ở trung tâm. Seulgi lên ô tô và quay về nhà.

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn. Cô đặt những bước chân nặng nề bước vào. Mở cửa nhà ra đi vào, cô cúi chào người đàn ông đang ngồi trên sofa mà chẳng ngước lên nhìn cô dù chỉ một lần, chỉ biết cắm cúi vào tờ báo trên tay.

"Con chào ba!"

Người đàn ông kia cũng chẳng "ừ à" gì cả. Giống như là không quan tâm đến sự xuất hiện của cô vậy. Nhưng điều này cô đã quen rồi, cô cũng không phải thấy buồn hay tổn thương gì cả. Cô lặng lẽ quay đi, khi đã bước lên bậc thang thì người đàn ông kia mở miệng nói.

"Con lo mà học hành đàng hoàng đi, nếu không ta sẽ đưa con quay về Mỹ"

Seulgi gương mặt trầm xuống, cô chỉ biết nghe lời và nói "Dạ" một tiếng rồi lên phòng của mình.

.
.
.
.
.
Joohyun cũng đã quay về nhà, cô lấy trong tủ lạnh ra chai sữa mà uống sạch. Cô thở mạnh ra mà nói tự kỉ với mình.

"Thôi xong rồi joohyun à, mày kì này chết chắc!"

"Có chuyện gì mà chết chắc?"

Tự nhiên đâu ra cái giọng nói vang lên. Cô giật mình rồi nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Bỗng từ trên lầu đi xuống một cô gái xinh đẹp, cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người này.

"Seohyun...."

"Hello lâu quá không gặp cậu!"

Joohyun liền phóng lên mà ôm chặt lấy seohyun. Cô hạnh phúc hỏi.

"Cậu lên đây từ hồi nào vậy?"

"Mới tới seoul là tớ bay đến nhà cậu luốn đấy !" seohyun cũng ôm lây cô bạn thân của mình.

Seohyun là bạn thân của cô khi còn ở Daegu. Cả hai là bạn thân khi còn học cấp 1, hai người như đôi "thanh mai trúc mã" vậy, lúc nào cũng dính lấy nhau không rời một phút nào. Nhưng là do cô học ĐH nên phải chuyển lên seoul nên cả hai hầu như không gặp nhau nữa mà chủ yếu chỉ gọi điện với nhau thôi. Cô thực sự nhớ seohyun vô cùng, bây giờ seohyun xuất hiện trong nhà cô khiến cô vô cùng bất ngờ và xúc động.

"Làm gì mà mới về mà trông cậu mệt mỏi thế? Có chuyện gì sao?"

"Haizz nhiều lắm khiến tớ muốn đau đầu luôn ấy"

Seohyun nhéo hai cái má của cô một cách không thương tiếc mà ghẹo.

"Aigoo cậu lo lắng quá rồi, giờ mặt như bà già rồi này"

"Yah!... Bỏ ra đau tớ..." cô mếu máo.

Cả hai cùng nhau nấu bữa ăn tối với nhau. Khi đang ăn, seohyun hỏi cô.

"Cậu đã chia tay cậu ta rồi à?"

"Ừ"

"Cậu vẫn ổn chứ? Dù sao đây cũng là do lỗi của tớ đã ghép hai người với nhau"

Seohyun cảm thấy có lỗi, bởi cô là người ghép duyên cho joohyun. Bởi cô cứ tưởng bogum là người tốt nên mới giới thiệu cho joohyun, không ngờ quen nhau 3 năm rồi mà hắn vẫn ngoại tình.

"Không phải là lỗi của cậu. Con người ai mà chẳng như vậy, khi đã gặp người mới thì sẽ như vậy cả thôi"

"Joohyun à.."

"Vì tớ biết tớ và anh ta cũng chẳng có kết cục đẹp đâu. Gia đình anh ta không đồng ý tớ, ba mẹ nào mà chẳng muốn con trai mình lấy được một người vợ tốt chứ. Cũng như anh ta thôi, anh ta sống trong gia đinh giàu có thì việc yêu một cô gái tầm thường như tớ thì là một điều khó khăn"

"Vì vậy tớ chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Tháng sau là đám cưới của anh ta rồi, tớ cũng chẳng muốn nhớ nhung gì cả. Chỉ mong anh ta sống vui vẻ bên người vợ mới của mình"

Nghe joohyun nói như vậy seohyun hiểu rằng joohyun vẫn còn yêu bogum rất nhiều. Bạn thân của cô đã biết yêu và yêu nhiều thế nào khi gặp người con trai đó, đây là một quyết định khó khăn đối với joohyun. Cô hiểu chứ! Bởi vậy cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình, nếu cô biết sẽ thế này thì cô đã không để joohyun quen biết bogum rồi.

"Joohyun à tớ xin lỗi!"

Sáng hôm sau...
Seulgi đã đến trường, cô đi ngang qua căn tin thì thấy ai  đó quen quen đang ngồi ăn bên kia. Thì ra là joohyun!

Nhìn kìa, vừa ăn vừa xem điện thoại mà không sợ bị nghẹn sao? Đúng thật là! Mà nhìn cô ta cũng đẹp đấy chứ, làn da trắng hồng như sữa, gương mặt xinh đẹp khi ăn 2 cái má phồng lên vì nhai thật đáng yêu!

Seulgi đứng từ xa nhìn joohyun mà chợt thấy mình có vấn đề.

"Mình bị gì đây? Tự nhiên nhìn cô ta rồi khen cô ta là sao? Thật là... phải lên lớp thôi!"

Đến giờ học, joohyun vào lớp thì tất cả đều đứng dậy cúi chào chỉ trừ duy nhất người ở dãy bàn cuối kia. Mà thôi cô mặc kệ, mắc gì cô phải "care", cô phải cảnh giác thật nhiều cái người tên Kang seulgi kia!

Seulgi tỉnh dậy khi đã thấy mình ngủ đã đủ, thấy joohyun đứng trên bục giảng bài thật trông thật thu hút. Cô đẹp như một thiên thần vậy! Khiến seulgi phải ngẩn ngơ, cô chống cằm đôi mắt nhìn không chớp về phía joohyun với nụ cười mỉm trên môi.

Còn joohyun khi thấy seulgi đã tỉnh dậy mà cứ nhìn cô chằm chằm càng khiến cô thấy khó xử hơn. Cô không thể chịu được cái gương mặt đầy ẩn ý kia.

Kết thúc buổi học cũng đã giữa trưa, joohyun chuẩn bị đến căn tin để ăn trưa thì vừa bước ra khỏi phòng thì thấy giáo Choi đứng trước mặt cô, gương mặt tươi cười mở lời.

"Cô joohyun có hẹn với ai không? Tôi có thể ăn trưa cùng cô không? Tôi sẽ khao!"

"Ô đương nhiên là được ạ!" cô cũng vui vẻ đồng ý.

Cô được khao ăn thì tất nhiên phải đồng ý rồi, ngu gì mà từ chối chứ! Mà còn đi chung với trai đẹp nữa, thầy Choi khá nổi tiếng trước bởi vì đẹp trai mà. Cô chắc chắn sẽ thấy rất tự hào khi đi cùng một mỹ nam như vậy.

Cùng lúc đó seulgi ra khỏi phòng học, hình ảnh xuất hiện trước mắt cô đầu tiên đó là... ông chú "thân yêu" của mình đang cùng joohyun vui vẻ đi cùng nhau. Bỗng trong lòng cô cảm thấy bực bội, cô thầm chửi rủa.

"Cười như muốn rách hàm luôn kìa. Đúng là..."
.
.
.
.

Thầy giáo Choi bị seulgi ép vào một tường. Cô trợn mắt hỏi.

"Chú lúc nãy cùng cô joohyun đi đâu?"

"Cháu làm gì mà trách vấn chú như tội phạm vậy hả? Từ từ rồi giải quyết vấn đề!"

Cô thả thầy giáo Choi ra, gương mặt hình sự nói.

"Chú nói đi!"

"Trời ơi con làm gì mà ghê vậy. Trưa nay chú chỉ muốn rủ cô joohyun ăn trưa cùng thôi"

"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ"
"Lần sau mà chú muốn đi đâu với cô joohyun mặc dù xung quanh cái trường này thì phải hỏi ý con nghe chưa!"

Cô dặn dò ông chú của mình rồi quay đầu đi. Bỏ lại ông chú tội nghiệp kia ngơ ra một cục.

"Nó bị làm sao vậy trời?"

.
.
.
.
.

Giờ ra về, seulgi gọi điện thoại cho tài xế không cần đến đón cô. Mà cô muốn tự về!

Thấy joohyun bắt được một chiếc taxi, cô liền chạy tới mà vào trong trước con mắt ngạc nhiên của joohyun.

"Em là gì vậy hả?"

"Tôi sẽ đi cùng xe với cô"
Seulgi để balo qua bên cạnh rồi nói.

"Cô lên xe đi chứ!"

"Bình thường em có tài xế riêng chở về mà, tại sao lại đi cùng xe với tôi?"

"Hôm nay tài xế có việc rồi nên tôi phải tự về, nhưng không muốn! Đi cùng xe với cô cho đỡ mỏi chân!"

"Nhưng mà..."

Không để cô nói gì thêm, seulgi nhanh chóng kéo cô vào xe rồi đóng cửa lại.

"Đi đi bác tài"

Chiếc xe lăn bánh đi, joohyun cái mặt khó chịu nhăn nhó nhìn cô chằm chằm khiến cô phải quay lại hỏi.

"Cô làm gì mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

"Rốt cuộc em muốn gì đây?" joohyun nói với tông giọng cao chứng tỏ là cô đang rất cáu cắt.

"Cô muốn ý kiến gì à?"

Nghe câu hỏi vừa rồi của seulgi khiến cô căm nín. Cô không dám nói điều gì nữa, bây giờ cô phải nghe tất cả lời của seulgi, nếu không chuyện đó cô sẽ bị bại lộ. Lúc đó cô không còn mặt mũi để đâu nữa.

"Không...có gì"

"Thế thì tốt"

Xe dừng lại ở nhà của joohyun, cô ra khỏi xe và nhanh chóng chạy vào nhà chẳng nói năng gì với seulgi nữa. Seulgi ngồi trong xe bật cười, miệng nói.

"Nhà ở đây sao? Mà cô cũng khôn thật, để tôi trả tiền xe"

.
.
.
.

Tắm rửa sạch sẽ, seulgi vừa đi vừa lau đầu ướt xuống nhà. Cô xuống nhà bếp chào người phụ nữa khá lớn tuổi trước mặt.

"Chào bác Han"

Người phụ nữa kia thấy cô thì mỉm cười, nói.

"Cô chủ ăn tối đi, tôi đã chuẩn bị hết rồi"

"Dạ con cảm ơn!"

Cô ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn tối. Căn phòng ăn trở nên lạnh lẽo, chỉ duy nhất cô ngồi đấy. Hầu như tất cả bữa ăn đều chỉ có mình cô, ba cô lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Thời gian ở nhà thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thì thời gian đâu mà cùng cô ăn một bữa cơm. Nhưng mà cô cũng đã quá quen thuộc với điều này rồi, từ khi còn bé cô phải tập làm quen với những điều này.

Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vị ngon của miếng thịt lan tỏa trong miệng thực sự rất ngon!

Tự nhiên cô nghĩ đến joohyun, cô thầm nghĩ.

"Không biết cô ta đang làm gì nhỉ? Không có sđt của cô ta thì thật chán, ngày mai mình phải có được sđt của cô ta mới được!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net