Chương 1: ĐỨC VUA BĂNG HÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Kiệt Luân và Pháp sư Thiên Quốc - Mộc Sư.

- Thần xin đi cùng với Đức Vua dẫn binh chinh phạt Sơn Quốc. - Vương Huyết Mã thỉnh cầu.

Tiếp sau cha mình, Vương Kiệt Luân cũng nói:

- Thần cũng xin đi cùng ạ.

- Không được! Một trong hai người phải có người ở lại trấn thủ Thiên Đô, nếu không sẽ rất nguy hiểm. - Quang Trực tỏ ra đắn đo, lo lắng.

Mộc Sư cũng đắn đo nhìn cha con Huyết Mã - Kiệt Luân rồi bẩm với Quang Trực rằng:

- Theo thần thấy thì Ngài nên mang Đại tướng Huyết Mã theo cùng vì Ngài ấy có kinh nghiệm trận mạc hơn. Còn Phó Tướng Kiệt Luân thì ở lại trấn thủ Thiên Đô. Thần cũng sẽ ở lại để giúp một tay.

- Đúng! Ngươi nói có lí. - Quang Trực đồng tình rồi quay sang chú mình - Vậy Huyết Mã, chú hãy mau đi tập hợp binh lực. Chúng ta sẽ khởi hành ngay trong đêm nay.

- Tuân lệnh! - Huyết Mã đáp rồi nhanh chóng đi thi hành mệnh lệnh.

- Còn ngươi hãy đi lo chuẩn bị quân lương và các nhu yếu phẩm cần thiết cho ta. - Quang Trực nói với Mộc Sư.

- Tuân lệnh! - Mộc Sư đáp rồi cũng vội đi thi hành mệnh lệnh.

Lúc này Quang Trực mới quay sang Kiệt Luân mà ân cần nói:

- Kiệt Luân, khi ta với cha cậu đi rồi thì ở cái Thiên Đô này, người mà ta tin tưởng chỉ còn có cậu. Nên cậu không được phụ lòng ta. Cậu phải bảo vệ Thiên Đô này cho bằng được và nhất là phải bảo vệ Quân Trung với Ngọc Khánh.

- Vâng! Thần xin tuân lệnh! - Kiệt Luân đáp.

- Cậu hãy thề đi, thề là sẽ không để Thiên Đô và hai đứa em của ta rơi vào nguy hiểm. Thề đi! - Quang Trực nói tiếp.

- Thần xin thề! - Kiệt Luân quả quyết.

Quang Trực rời khỏi Ngai vàng, bước xuống, đi đến gần Kiệt Luân rồi đưa tay lên, vỗ vai cậu:

- Đừng thề với tư cách là một tướng lĩnh của ta. Mà hãy thề với tư cách là máu mủ của ta, người anh em.

Kiệt Luân xúc động, cậu cảm thấy dù là Thái tử hay là Vua thì người đang đang đứng trước mặt cậu lúc này vẫn mãi là máu mủ, là anh em của cậu. Kiệt Luân ôm chầm lấy Quang Trực mà rưng rưng thề:

- Em thề! Em xin thề là em sẽ bảo vệ Thiên Đô, bảo vệ Quân Trung và Ngọc Khánh khi anh không có ở đây! Em thề!

Quang Trực cười rồi cũng xúc động ôm chặt lấy cậu em họ của mình:

- Ừm! Sẽ nhanh thôi! Ta sẽ sớm trở lại và Vương gia ta sẽ sớm đoàn tụ.

...

Ánh nắng chiều đã ngớt dần, hoàng hôn đang buông xuống trên con con sông Ân - con sông dài chảy trước mặt thành Thiên Đô. Cái cổng thành kiên cố giáp mặt bờ sông mở ra và đội quân dẫn đầu của Đại tướng Vương Huyết Mã dần rời khỏi Thiên Đô. Theo ngay sau đội quân dẫn đầu ấy chính là đội Thiết kỵ binh của Vua Quang Trực. Vị vua trẻ lần đầu xuất chinh nhưng không hề nao núng mà ngược lại còn tỏ ra tự tin cùng nhuệ khí tràn trề. Trước lúc ra đi, anh cũng ngoảnh lại vẫy tay chào tạm biệt thần dân của mình và chào tạm biệt hai đứa em anh thương yêu: Quân Trung và Ngọc Khánh. Họ cũng đang đứng đứng trên tường thành để vẫy chào anh. Quân Trung có lẽ mạnh mẽ hơn em gái của mình khi kiềm được nước mắt, còn Ngọc Khánh thì òa khóc như thể sắp mất đi một người thân nữa. Quân Trung chỉ biết siết chặt lấy bờ vai của cô em gái để an ủi, thực chất anh cũng đang cố an ủi chính mình. Nhưng có lẽ người đau lòng nhất lúc này không ai khác lại chính là Vương Quang Trực, bởi lạ lùng thay, từ lúc cha anh qua đời đến giờ thì anh đã không mở miệng nói bất kỳ lời nào với hai đứa em. Phải chăng vì Quang Trực cho rằng cái chết của cha là lỗi do anh, anh bất tài vô dụng hay là vì anh quá đau xót mà chẳng thể đối mặt với với em mình trước sự ra đi của cha? Dù là vì gì đi chăng nữa thì vị Vua trẻ cũng đã dặn lòng nếu ngày nào chưa trả được thù cho cha thì ngày đó chưa xứng đáng làm một người anh cả trong nhà.

...

Đoàn quân cuối cùng đã rời khỏi cổng thành. Những lá cờ in Quốc huy hình nắm đấm của Thiên Quốc thì vẫn phập phồng bay trong gió nhưng dần nhỏ bé lại. Hơn hai vạn quân nhìn từ trên cao trông cũng không hùng hồn như người ta thường miêu tả, nhất là khi họ đang hành quân về một nơi xa, một nơi chẳng biết có điều gì sẽ chờ đợi họ. Và trong ánh nhìn của hai anh em Quân Trung - Ngọc Khánh lúc này, thứ duy nhất tồn tại giữa hơn hai vạn con người ấy chính là hình bóng bộ chiến giáp vàng óng trên lưng ngựa, một hình bóng đang dần khuất xa khỏi tầm mắt của họ. Càng lúc càng xa, cho đến lúc họ không còn thấy người anh của mình nữa, Quân Trung quay sang nhìn Kiệt Luân, ngậm ngùi ra hiệu. Kiệt Luân hạ lệnh cho quân lính đóng cổng thành lại. Và lúc cánh cổng của Thiên Đô đóng xuống cũng là lúc mà không ai có thể biết rằng đến khi nào thì anh em nhà họ mới lại được đoàn tụ bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net