Chương 1: ĐỨC VUA BĂNG HÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không! Nhất quyết không là không! Em sẽ không đời nào lấy cái tên Dương Đông đó! - Vương Ngọc Khánh ấm ức.

Rõ ràng nàng Công chúa của Thiên Quốc hoàn toàn có lí do để từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này. Dù là phận con Vua nhưng với một nhân cách hiền từ, một tâm hồn trong sáng thánh thiện và một sắc đẹp vừa hồn nhiên vừa cao sang thì Ngọc Khánh hoàn toàn xứng đáng với một tình yêu do tự mình lựa chọn chứ không phải một cuộc hôn nhân chính trị do Vua cha sắp đặt.
Quân Trung nghe em gái mình nói vậy thì chỉ biết thở dài, rồi cậu trầm ngâm bước ra cửa. Ngọc Khánh hướng mắt nhìn theo anh trai với vẻ cầu cứu của một cô em gái. Nhưng đáp lại ánh mắt cầu cứu ấy, chàng Hoàng tử Thiên Quốc chỉ nhìn xa xăm lên bầu trời đêm như để lãng tránh và cũng để đắn đo suy nghĩ. Hôm nay trăng trên trời là trăng khuyết, vầng trăng chẳng thể trọn vẹn giống như tấm lòng của Quân Trung lúc này: một bên là cô em gái cậu hết mực yêu thương, còn một bên là sự sắp đặt của Vua cha vì lợi ích của cả Thiên Quốc. Thật khó xử sự.

- Anh biết. Anh biết em thậm chí còn chưa gặp Dương Đông bao giờ. Nhưng mà cha đã sắp đặt như vậy rồi, anh em mình khó lòng mà làm trái được. - Quân Trung ngoảnh lại nhìn Ngọc Khánh, cố giải thích cho cô em gái hiểu.

Ngọc Khánh chẳng muốn cam chịu như vậy, mà muốn sự tự do, tự lập. Từ lúc mới chào đời, Ngọc Khánh đã không có được một người mẹ như bao đứa trẻ khác, cô phải lớn lên trong sự che chở đùm bọc thái quá của cha và hai người anh trai cùng với sự ngột ngạt của chốn Vương Phủ xa hoa quyền quý. Nên hơn ai hết, cô khao khát được tự do, được là chính mình, được làm những gì mình yêu thích, được bước ra thế giới ngoài kia mỗi ngày như hai người anh trai. Thậm chí đã có những lúc Ngọc Khánh mơ về một cuộc sống phiêu lưu khắp Cổ Giới, gặp gỡ thật nhiều người và biết đâu trong số đó sẽ có một anh chàng yêu thương cô và cô cũng yêu anh ta. Bởi vậy, chẳng đời nào nàng Công chúa của Thiên Quốc chịu chấp nhận cuộc hôn nhân với một kẻ mà thậm chí cô còn chưa biết mặt:

- Nhưng đó là cuộc sống của em! Lúc nào mọi người cũng chỉ nghĩ cho cái mong muốn của cha mà chẳng ai thèm nghĩ cho em cả.

- Vậy thì em hãy thử nghĩ cho cái giang sơn Thiên Quốc này đi. - Quân Trung phân trần - Đã rất lâu rồi Vương gia ta chưa sắp đặt được một cuộc hôn nhân nào với nhà họ Dương, trong khi họ lại chính chư hầu lớn nhất của Thiên Quốc.

- Thôi đi! Lúc nào các người cũng chỉ coi trọng mấy cái quyền lợi chính trị đó. - Ngọc Khánh bức xúc ngắt lời anh mình. - Em là con người chứ đâu phải là quân cờ.

Quả thật là vậy, từ lúc lên ngôi đến giờ, Vua Vương Hạo Minh đã luôn coi người trong gia đình chẳng khác gì quân cờ, ông liên tục sắp đặt những cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố quyền lực và duy trì hoà bình. Đến cả em trai mình ông cũng không tha, ông đã hứa hôn Vương Huyết Mã với Ngô Sương là Công chúa của Kim Quốc lúc bấy giờ. Nhưng rốt cuộc chuyện cưới hỏi đã bất thành mà còn xảy ra hiềm khích giữa hai nước vì Huyết Mã đã thẳng thừng từ chối. Cũng vì vậy mà lần này, Vua Hạo Minh rất quyết tâm gả con gái mình cho Dương Đông. Và có lẽ trong số các con của ông thì Quân Trung là người hiểu rõ tâm ý của ông nhất nên giờ phút này đây, Quân Trung tỏ ra khó xử vô cùng. Cậu cố tìm cách thuyết phục em gái mình, thật ra là an ủi thì đúng hơn:

- Nhưng Dương Đông đó cũng là một bậc anh tài mà. Đường đường là con trai trưởng của đô đốc Dương Bằng, được thừa kế quyền cai quản cả một quần đảo Trường Xuân nhưng lại không thích sống trong vinh hoa phú quý mà lại thích phiêu bạt tứ phương.

Quả là ngược đời. Bởi Trường Xuân là quần đảo rộng lớn và trù phú nhất cái xứ Cổ Giới này, vậy mà tên Dương Đông đó lại mặc kệ quyền cai quản chỉ để quan tâm đến những chuyến phiêu lưu của hắn. Rồi tới em trai của Dương Đông cũng vậy, cũng bỏ nhà đi từ sớm. Thế nên Dương Bằng rất muốn Dương Đông mau chóng lập gia đình để còn kế thừa quyền cai quản Trường Xuân.

- Thích đi lung tung thì có gì mà hay? - Ngọc Khánh tỏ vẻ không ưa.

Quân Trung nhoẻn miệng cười:

- Vậy là em chưa biết rồi. Ngư dân khắp Cổ Giới ca thán rằng hạm đội chiến thuyền của Dương Đông là hạm đội thủy quân mạnh nhất từ trước đến nay. Hắn đi tới đâu là tiếng kêu la thảm thiết của bọn hải tặc và buôn lậu vang lên tới đó.

Ngọc Khánh nghe vậy cũng tỏ ra ngưỡng mộ phần nào nhưng nàng vẫn khá cương quyết:

- Không là không! Em không bao giờ chịu gả cho nhà họ Dương đó đâu.

Quân Trung có vẻ bất lực với sự cứng đầu của em gái mình nhưng cậu vẫn cố giữ kiên nhẫn:

- Với lại em cũng không cần phải ra đó làm dâu, anh sẽ xin cha bắt tên Dương Đông đó về Thiên Đô ở rể.

Ngọc Khánh đã bắt đầu tỏ ra không vừa lòng với sự ép thúc liên tục của anh mình:

- Vấn đề không phải là...

- Có thích khách! Có thích khách! - Tiếng la thất thanh bên ngoài bỗng vang lên ngắt lời Ngọc Khánh.

Quân Trung nghe thấy vội đóng cửa lại, cậu chộp lấy lọ hoa trên bàn, giữ chặt trong tay, đứng áp sát vào cửa. Còn công chúa Ngọc Khánh thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại tò mò bước đến cạnh anh trai mình, đưa tay mở cửa. Quân Trung chụp tay Ngọc Khánh lại, có ý ngăn cản vì lo sợ, xong cũng để cho cô mở hé cửa ra. Cậu thì thầm:

- Thích khách ư? Sao lại có thích khách?

- Tên nào mà cả gan không sợ chết vậy? - Ngọc Khánh tò mò.

Hai anh em khẽ nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Không gian tĩnh lặng của Vương Phủ đã không còn, thay vào đó là sự nhốn nháo của các tốp binh lính đang chạy loạn xạ ngoài kia.

- Quân bây đâu? Hộ giá! Mau bảo vệ Đức Vua! - Thái tử Vương Quang Trực lao ra giữa đám quân sĩ mà đốc thúc.

Quang Trực chẳng kịp mặc giáp nhưng trên tay anh đã cầm sẵn thanh Thiên Ân Kiếm vẫn hay mang bên mình. Quang Trực hùng hổ dẫn đầu đám quân sĩ lao vào Cung điện của Vua Vương Hạo Minh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cầm kiếm mà anh quyết liệt đến vậy, bởi phía trước anh không phải là những bia tập, những con thú hoang hay những tên trộm cướp mà là những tên sát thủ đang đe doạ đến mạng sống của cha anh.
Trong khi đó, Quân Trung và Ngọc Khánh thì chỉ biết đứng nấp đằng sau hai cánh cửa của Cung điện Công Chúa mà ngó ra. Dù lo lắng cho mệnh hệ của anh cả và cha là vậy, nhưng hai người họ vì chẳng cầm nổi thanh kiếm nên không thể làm gì hơn.

- Xông lên! Cha ta mà có mệnh hệ gì thì các ngươi không giữ nổi cái mạng của mình đâu! - Thái tử Quang Trực phá cửa, xông vào Cung điện Vua.

Đau đớn thay, anh đã tới chậm một bước. Trước mắt anh lúc này người cha đã ngã gục trên vũng máu dưới lưỡi hái tên sát thủ. Quang Trực dùng hết sức bình sinh, lao tới vung kiếm chém nhưng tên sát thủ đã nhanh như cắt né được. Tiếp sau Gia Đức - lão Cảnh vệ già của Thiên Đô cùng vài chục binh lính lao vào.

- Bắt lấy hắn! - Thái tử Quang Trực thét lên ra lệnh cho quân sĩ bắt lấy tên sát thủ đang cố chạy trốn, còn anh thì gục xuống bên thi thể Đức Vua.

Quang Trực bỏ thanh Thiên Ân Kiếm xuống, ôm chặt lấy cha mình. Và đôi tay anh dần nhuộm màu đỏ thẳm của dòng máu tươi, dòng máu của người cha mà anh luôn kính trọng, dòng máu cũng đang chảy trong huyết quản của chính anh. Bất lực và suy sụp hoàn toàn, Quang Trực chỉ biết thét lên:

- Khônggggg!

Có lẽ lần gần đây nhất mà người ta có thể thấy hai mắt Quang Trực đẫm lệ là đã bảy năm trước, khi anh chỉ mới 15 tuổi và cũng là khi mẹ anh mất. Nhưng bây giờ, Quang Trực không chỉ khóc vì mất đi đấng sinh thành mà anh còn khóc vì giận mình bất tài vô dụng, luyện võ chục năm cũng không cứu được cha. Và rồi Quang Trực thầm nghĩ đã không cứu được thì bây giờ pha trả thù được. Anh từ từ buông bỏ thi thể của cha ra, đứng dậy với sự căm hờn trong ánh mắt. Thanh Thiên Ân Kiếm ngày nào do chính cha anh ban tặng được anh cầm lên, siết chặt và lao ra ngoài quyết tìm cho bằng được tên sát thủ kia.

Lúc này ở phía bên ngoài, lão Cảnh vệ Gia Đức cùng hàng trăm quân lính như đang lục tung Vương Phủ lên để bắt sống kẻ giết vua. Và Quang Trực người bê bết máu, tay cầm Thiên Ân Kiếm bước ra, tức giận:

- Lũ vô dụng các ngươi chỉ có một tên sát thủ quèn mà tìm không ra, các ngươi nên chết hết đi!

- Xin Thái tử bớt giận! - Lão Cảnh vệ Gia Đức cúi đầu bẩm báo - Thần đã cho phong toả Vương Phủ rồi ạ, tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian.

- Thời gian, thời gian. - Quang Trực nóng giận không kiềm được - Ông sắp hết thời gian rồi đó! Ta thấy ông cũng đã quá già cả chậm chạp, sao không về hưu đi?

Lão Cảnh vệ Gia Đức nghe vậy có chút chạnh lòng, nhưng ông vẫn chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu im lặng. Thấy thế, Quang Trực cũng biết mình đã có hơi quá đáng nên mới nói tới chuyện khác:

- Còn hai đứa em của ta sao rồi?

- Dạ thần đã cử một đội đến bảo vệ Hoàng tử Quân Trung và Công chúa Ngọc Khánh rồi ạ.

Quang Trực gật đầu, tỏ ra bớt lo lắng và tiếp tục đi đốc thúc quân lính tìm tên sát thủ. Quang Trực quát lớn:

- Mau, mau bắt tên sát thủ khốn kiếp ấy về đây cho ta!

- Hắn đây! - Giọng nói của Đại tướng Vương Huyết Mã vang lên.

Quang Trực quay sang, thấy chú của mình đang lôi đầu tên sát thủ kia tới. Quang Trực ngạc nhiên:

- Chú?

- Nghe có kẻ đột nhập vào giết anh mình nên một Đại tướng như ta đâu thể làm ngơ được. - Vương Huyết Mã đáp.

- Được lắm! - Quang Trực hả hê rồi hướng thanh Thiên Ân Kiếm về phía tên sát thủ - Nói mau, ai thuê ngươi làm việc này?

Tên sát thủ mặt bầm dập, mặt bê bết máu ngước lên:

- Là một người của Hội Sát thủ, dù có đứng trước Nhà Vua ta cũng không bao giờ khai ra khách hàng của mình.

Vương Quang Trực dí sát mũi kiếm vào cổ tên sát thủ, thì thầm:

- Vậy nếu đứng trước cái chết thì sao?

Tên sát thủ bắt đầu lo sợ và băn khoăn. Vương Huyết Mã chen ngang:

- Thái tử Quang Trực đây nổi tiếng là người trọng nghĩa khí. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, Ngài ấy sẽ tha mạng cho người.

Tên sát thủ nghe vậy bắt đầu ấp úng:

- Là...là...là người của Sơn Quốc. Hắn trả cho tôi rất nhiều vàng và bắt cha mẹ tôi làm con tin.

- Sơn Quốc? - Quang Trực đăm chiêu.

Tên sát thủ run sợ và van xin:

- Xin hãy tha cho tôi! Tôi còn cha mẹ già ở nhà nữa!

Quang Trực cúi nhìn tên sát thủ vài giây rồi đâm thẳng lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng hắn. Lão Cảnh vệ Gia Đức và Đại tướng Vương Huyết Mã đứng cạnh bên cũng lấy làm bất ngờ. Huyết Mã hỏi:

- Ngài không giữ lời?

- Không cần giữ lời với những kẻ không giữ lời. - Quang Trực rút thanh kiếm ra rồi nói - Với lại là chú hứa chứ con đâu có hứa.

Gia Đức và Huyết Mã nghe vậy chỉ biết ngơ người ra im lặng. Còn Quang Trực thì nhìn quanh rồi nói lớn:

- Sáng ngày mai, sau khi lên ngôi, ta sẽ đích thân dẫn quân đi chinh phạt Sơn Quốc, trả thù cho cha ta! Trả thù!

- Trả thù! Trả thù! - Binh lính xung quanh đồng thanh hét lớn theo Quang Trực.

- Trả thù! Trả thù! - Gia Đức và Huyết Mã cũng hừng hực khí thế.

Lúc này, ở trong Cung điện Công Chúa, Quân Trung và Ngọc Khánh đang đứng nhìn ra. Ngọc Khánh thì tay vẫn cầm khăn lau nước mắt, còn Quân Trung thì thẫn thờ buồn bã khác hẳn với khí thế căm giận hừng hực của anh mình - Quang Trực.

...

Sáng hôm sau, một buổi sáng u uất lạ thường của chốn Thiên Đô vốn xa hoa lộng lẫy, một sự kiện đã diễn ra. Mà theo như lời bàn tán, đồn thổi của hàng vạn dân chúng ở đây thì sự kiện này sẽ ảnh hưởng cực kì lớn đến cục diện và hoà bình của toàn thể Cổ Giới. Đó là lễ Đăng quang của Nhà vua mới - Vương Quang Trực.
Tại sảnh chính của Thiên Vương Điện ngày hôm nay, Quang Trực cho tổ chức lễ Đăng quang của mình một cách rất đơn sơ. Sở dĩ nói đơn sơ là vì khác với những lễ Đăng quang trước, lần này Quang Trực bãi bỏ cái nghi thức cúng tổ, thề thốt rườm rà và các bữa tiệc tùng văn nghệ vô bổ. Thay vào đó, Quang Trực chỉ muốn bước lên và tuyên bố mình làm Vua với sự chứng kiến của các chư hầu và tướng lĩnh.
Nếu không khí của cả Thiên Đô đang u uất bao nhiêu thì không khí của riêng Thiên Vương Điện lúc này đang u uất gấp trăm lần bấy nhiêu. Hơn hai chục chư hầu và tướng lĩnh của Thiên Quốc xếp hàng dọc hai bên sảnh, mặt mày lạnh tanh, lo lắng cho những gì sắp xảy ra. Ở phía ngoài thì có cả trăm binh sĩ tinh nhuệ nhất dưới sự chỉ huy của lão Cảnh vệ Gia Đức đang canh gác và trông ai cũng nghiêm nghị, căng thẳng một cách lạ thường. Đột ngột một hồi chuông lớn vang lên và pháp sư của Thiên Quốc là Mộc Sư thông báo:

- Khởi hành lễ Đăng quang của Vua Vương Quang Trực.

Lúc này, từ ngoài cổng Thiên Vương Điện, Quang Trực cùng hai người em của mình là Quân Trung và Ngọc Khánh bước vào. Quang Trực hôm nay xuất hiện với một bộ dạng rất khác ngày thường, chẳng còn là những bộ giáp hoa hòe của một thái tử mà giờ đây anh đã mang lên mình bộ giáp vàng của một vị Vua. Thiên Quốc từ lâu đã nổi tiếng với những bộ chiến giáp toàn thân đầy cứng cáp và uy lực, nhất là giáp của bậc vua chúa, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà vương quốc trù phú này xuất hiện một bộ giáp vừa cao sang khí chất vừa dũng mãnh mạnh mẽ như vậy. Từ cổ giáp, vai giáp, ngực giáp cho đến chân giáp đều được đúc kết tinh xảo với họa tiết những ngọn lửa và phủ lên một màu vàng óng. Quang Trực còn khoác lên mảnh áo choàng cùng màu và thêu hình quốc huy - một bàn tay người tạo thành nắm đấm. Trong sau đó, Quân Trung và Ngọc Khánh thì mặc trang phục màu đen để tưởng nhớ cho sự ra đi của cha mình.
Đi theo sau ba anh em nhà họ là Đại tướng Vương Huyết Mã và con trai của ông - Phó tướng Vương Kiệt Luân. Hai cha con nhà này sở dĩ cùng đi theo sau bởi vì vừa là những tướng lĩnh đứng đầu vừa là hoàng thân quốc thích, người là chú ruột của Quang Trực, người gọi Quang Trực là anh họ. Vương Huyết Mã đi trước con trai mình, ông bước đi mà tay cầm thanh Hắc Huyết Kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào nếu có ai đó đe dọa đến sự an toàn của Nhà Vua. Còn trên người ông là một bộ chiến giáp toàn thân màu đen điểm thêm vài đường nét màu đỏ, trông oai phong dũng mãnh mà đáng sợ. Nhưng màu đen ông đang mang không phải là để tưởng niệm cho cái chết của anh mình mà là vốn dĩ bộ chiến giáp đen-đỏ ấy đã gắn liền với ông suốt cả cuộc đời chinh chiến. Bởi thế nên khắp chốn Cổ Giới này còn gọi ông với một cái tên khác: Hắc Mã Tướng quân. Tuy cũng đã hơn hai mươi năm kể từ trận đánh lớn cuối cùng của ông, nhưng nhân gian vẫn tương truyền rằng đã từng có một Hắc Mã Tướng quân tay cầm thanh Hắc Huyết Kiếm, người mặc bộ chiến giáp màu đen tuyền, cưỡi con ngựa chiến cũng màu đen và lao đi vun vút như một bóng ma, gieo nỗi khiếp sợ cho quân thù trên mọi chiến trường. Và họ còn đồn rằng chiến giáp của ông vốn dĩ chỉ có một màu đen, còn những vệt đỏ sau này là do máu của kẻ thù bám lên.
Đúng như câu "Hổ phụ sinh hổ tử", Vương Huyết Mã oai phong lẫm liệt chừng nào thì con của ông - Vương Kiệt Luân tuy còn trẻ nhưng cũng không kém hơn là bao. Từ nhỏ, Kiệt Luân đã được cha dạy võ và rèn luyện cho một ý chí sắt thép, nên khi chỉ mới 21 tuổi là anh đã được giữ chức Phó tướng, chỉ dưới trướng mỗi cha mình là Đại tướng trong quân ngũ. Có lần Thiên Đô tổ chức cuộc thi đấu kiếm, trong trận chung kết, Kiệt Luân đã hạ anh họ mình là Quang Trực - lúc đó vẫn là Thái tử và cũng rất giỏi chiến đấu. Còn bây giờ, Quang Trực đang chuẩn bị lên làm Vua. Và trong buổi lễ Đăng quang của anh họ mình thì Kiệt Luân mặc bộ chiến giáp đen-vàng quen thuộc lấy cảm hứng từ bộ chiến giáp đen-đỏ của cha mình.
Năm con người của nhà họ Vương bước vào sảnh chính của Thiên Vương Điện. Khi đến cuối sảnh, ngay trước Ngai vàng thì lần lượt Quân Trung, Ngọc Khánh, Huyết Mã và Kiệt Luân dừng lại. Còn Quang Trực thì bước thẳng lên Ngai vàng rồi ngồi xuống. Ngay thời khắc lịch sử ấy, Mộc Sư bước đến đặt Vương miện lên đầu Quang Trực để anh chính thức trở thành Vua của Thiên Quốc. Tất cả những người thân cận của anh lẫn những tướng sĩ, chư hầu đang ở dưới đều quỳ xuống và hô vang:

- Đức Vua Thiên Quốc! Thiên Quốc hưởng hồng ân của ngài.

Quang Trực dõng dạc nói:

- Tất cả đứng dậy đi! Đừng có ở đó mà rườm rà. Không có thời gian cho các ngươi hành lễ đâu.

Tất cả ở dưới nghe vậy liền đứng dậy. Quang Trực cũng đứng dậy mà nói:

- Gần một trăm năm hòa bình có lẽ là đã quá đủ với bọn sơn tặc nhà họ Đinh! Chúng đã dám cả gan mưu sát cha ta thì hà cớ gì ta phải để cho chúng sống yên ổn?

Lúc này các tướng sĩ và chư hầu tỏ ra hoang mang, lo lắng, họ bắt đầu xì xào bàn tán. Thấy thế, vị Vua trẻ mới rút thanh Thiên Ân Kiếm ra giơ cao và dõng dạc nói:

- Hỡi các tướng sĩ và chư hầu của ta, nếu hôm nay chúng ta không khởi binh thì ngày mai lũ Sơn Quốc cũng sẽ kéo quân tới đây. Và khi đó, chúng sẽ chiếm lấy Thiên Đô này, chúng sẽ tàn sát dân thường, chúng sẽ cướp hết vàng bạc của các ngươi, chúng sẽ hãm hiếp vợ của các ngươi và chúng sẽ bắt con của các ngươi về làm nô lệ. Vậy ta hỏi các ngươi: có khởi binh hay là không?

Các tướng sĩ, chư hầu nghe lời Quang Trực nói thì lại càng hoang mang lo sợ hơn và cũng đắn đo suy nghĩ. Lúc này, Đại tướng Vương Huyết Mã mới nhìn quanh rồi rút thanh Hắc Huyết Kiếm ra giơ cao và hét lên:

- Khởi binh! Chúng ta phải cho bọn chúng biết chúng ta là ai.

Thấy cha mình quyết chí như vậy, Vương Kiệt Luân cũng rút kiếm ra giơ cao và hét lớn:

- Là Thiên Quốc!

Với khí thế hừng hực của hai cha con, các tướng sĩ, chư hầu cũng bắt đầu hô hào theo:

- Thiên Quốc! Thiên Quốc! Thiên Quốc!

Vua Vương Quang Trực cũng hào hứng mà tiếp tục hô to theo họ. Nhưng rồi đột nhiên có một người bước lên và nói, đó là là Đô đốc Dương Bằng, người cai quản Quần đảo Trường Xuân:

- Thưa Đức Vua, thần có đôi điều muốn nói, xin Ngài cho phép.

- Nói. - Quang Trực đáp.

Đô đốc Dương Bằng có chút ấp úng rồi quỳ xuống mà thưa:

- Thần từ vùng biển xa xôi được cha của Ngài mời đến đây để kết thông gia. Ông ấy từng hứa sẽ gả Công chúa Ngọc Khánh cho con trai thần là Dương Đông. Nay kính mong Ngài thực hiện cho trót lời hứa của Tiên Đế. Sau đó thì thần sẽ huy động toàn bộ binh lực của Trường Xuân để cùng với Ngài chống lại Sơn Quốc.

- Câm miệng! - Vua Quang Trực nổi giận - Lúc này là lúc nào mà ngươi còn tính tới chuyện cưới hỏi hả? Nếu ngươi không muốn thì ta không ép Quần đảo Trường Xuân của ngươi tham chiến. Hãy cút về đó đi!

Vị Vua trẻ vừa dứt lời thì Dương Bằng tuy không vừa lòng nhưng cũng phải cúi đầu tạ lỗi:

- Xin Đức Vua tha tội. Thần sẽ về huy động binh lực ngay. Chuyện cưới hỏi để sau cũng được ạ.

- Khỏi! Ta nghĩ lại rồi! Ta không muốn kết thông gia với ngươi nữa. Ta cũng chẳng cần binh lực của ngươi. Ngươi cứ về sống chui rút ở cái đảo của mình đi! - Quang Trực nóng giận và muốn thể hiện cái uy của mình.

Ngọc Khánh đứng ngay gần đó, quay sang nhìn Quân Trung anh mình với chút gì đó vui lòng. Quân Trung cũng quay sang an ủi cô em gái:

- Tốt rồi, em không phải về làm dâu cái nhà đó nữa.

Lúc này Quang Trực mới hùng hồn mà hỏi các tướng sĩ, chư hầu còn lại:

- Còn ai trong các ngươi giống hắn không? Còn ai muốn lui về quê ở ẩn để chờ ngày bị bọn Sơn Quốc đó đè đầu cưỡi cổ?

Câu hỏi của Quang Trực dường như chạm đến sự tự ái và lòng tự tôn dân tộc của tất cả tướng sĩ, chư hầu khác. Họ im phăng phắc, không một tiếng động hay tiếng xì xào nào vang lên ở Thiên Vương Điện trong một hồi lâu. Quang Trực nhìn quanh rồi dõng dạc tuyên bố:

- Được! Vậy đêm hôm nay đích thân ta sẽ khởi binh!

...

Buổi lễ Đăng quang kết thúc. Các tướng sĩ, chư hầu ra về. Quân Trung và Ngọc Khánh được hộ tống về Vương Phủ. Còn Vua Quang Trực thì lại để bàn việc chiến sự cùng Đại tướng Vương Huyết Mã, Phó tướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net