Chương 3: THUẬN THEO DÒNG NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là chúng ta cũng đã đi được nửa đường rồi. - Đức Vua Vương Quang Trực nói với Đại tướng Vương Huyết Mã.

Quang Trực và chú mình đang cưỡi ngựa đứng trên một sườn đồi, phía dưới là hơn vạn quân của họ đang dừng chân nghỉ ngơi. Quang Trực nhìn về phía tây xa xăm, nơi có những dãy núi trập trùng mà trong mắt anh bây giờ rất nhỏ bé:

- Liệu chúng ta có thể rút ngắn thời gian hành quân được không, con rất nóng lòng muốn lấy đầu của bọn chúng để trả thù cho cha.

- Nhưng theo thần thấy thì chúng ta nên giữ tốc độ hành quân ở mức này để người và ngựa đều có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức mà chiến đấu. - Huyết Mã nhìn xuống hai vạn quân phía dưới mà nói.

- Ở đây không có ai, chú xưng hô với con như trước đây là được rồi.

- Dạ thần không dám, trước đây khác bây giờ khác. Bây giờ thì Ngài đã là Vua của Thiên Quốc rồi, thần đâu dám thất lễ.

Quang Trực nghe chú mình nói vậy chỉ biết thở dài. Bởi ông nói cũng có lí, đường đường là một Đại tướng thì ông cần phải làm gương cho thiên hạ. Dẫu sao lúc này vị Vua trẻ cũng không để bụng chuyện đó mà đang quan tâm đến chuyện chiến sự:

- Chẳng phải trong lịch sử Thiên Quốc đã từng có vị Vua Vương Giang Trung chỉ cần hơn một tháng đã hành quân ra Bắc và đại phá quân thù sao? Vậy mà bây giờ ta cũng phải cần gần cả tháng trời chỉ để đi về phía tây thu phục bọn Sơn Quốc.

- Dạ bẩm, câu chuyện lịch sử ấy là có thật. Nhưng đến tận bây giờ thì cũng không ai biết được cụ thể rằng ngày xưa Vua Giang Trung huyền thoại đã cho hành quân theo cách như thế nào.

- Thế còn chuyện vài vài chục năm trước, chú cũng hành quân rất nhanh để tiến ra bắc, đánh Kim Quốc thì sao?

- Khi ấy trong tay thần chỉ có khoảng hơn một ngàn binh sĩ, đâu thể bì với hơn hai vạn quân bây giờ của Ngài được.

- Thôi được rồi, chậm chút cũng không sao. Nhưng con muốn tận tay lấy mạng của kẻ đã thuê tên sát thủ ám hại cha, lúc đó chú đừng có giành với con. - Quang Trực quả quyết.

- Đương nhiên rồi, thần nào dám.

Quang Trực vẫn hướng mắt về phía tây, trong lòng anh luôn sục sôi ngọn lửa hận thù.
Bỗng nhiên có một tên lính vội vã chạy đến, hai tay dâng lá thư và hớt hãi nói:

- Dạ bẩm Đức Vua và Đại tướng, có thư cấp báo từ đội trinh sát gửi đến ạ.

Đại tướng Vương Huyết Mã giật lấy lá thư:

- Lui.

- Dạ. - Tên lính đáp rồi rồi lui đi.

Quang Trực quay sang chú mình:

- Chú đọc đi.

Huyết Mã xé con dấu niêm phong, mở lá thư ra đọc lớn:

- Kính thưa Đức Vua Vương Quang Trực, đội trinh sát phát hiện có khoảng hơn một vạn thủy quân dưới sự dẫn dắt của Vua Sơn Quốc là Đinh Hoàng Kiên đang di chuyển dọc theo sông Ân, tiến về Thiên Đô.

Quang Trực ngạc nhiên, anh liền giật lấy lá thư để tự mình đọc lại. Vị Vua trẻ hoàn toàn bất ngờ với sự chuyển biến đột ngột của tình thế lúc này:

- Không thể nào! Chẳng lẽ bọn chúng không biết chúng ta đang tiến đánh Sơn Thành? Có khi nào đây là tin giả? Chúng phao tin giả để lừa ta rút quân?

- Đây không thể nào là giả được thưa Ngài! Con dấu niêm phong vẫn còn y nguyên và đích thị là của của đội trinh sát gửi đến. Vả lại nước đi đó của Sơn Quốc cũng là dễ hiểu. Bọn chúng hành quân đường thủy thuận theo dòng chảy của sông Ân, chắc chắn sẽ tới được Thiên Đô trước khi chúng ta kịp tới Sơn Thành.

- Lẽ nào bọn chúng muốn chiếm Thiên Đô của chúng ta trước, để buộc chúng ta phải rút quân về mà giành lại? - Quang Trực hỏi.

- Đúng vậy thưa Ngài. - Huyết Mã đáp.

Quang Trực bắt đầu tỏ ra lo lắng và băn khoăn vô cùng. Rồi anh quả quyết:

- Sớm muộn gì cũng phải rút quân về. Con không thể để Thiên Đô rơi vào tay bọn chúng được. Chúng ta sẽ rút quân ngay trong hôm nay!

- Mong Ngài hãy suy xét. Nếu hôm nay chúng ta rút quân thì khác nào bỏ qua mối thù lần này.

Quang Trực khựng lại, tình thế của anh lúc này đúng là “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu tiếp tục tiến quân thì sẽ quê hương và gia đình anh vào nguy hiểm, còn nếu rút quân về thì lại bỏ qua cơ hội để trả thù cho cha. Vị Vua trẻ băn khoăn cố nghĩ ra cách:

- Hay là chúng ta điều quân tới sông Ân để chặn đánh bọn chúng. Sau khi đánh bại bọn chúng xong sẽ tiếp tục tiến quân về Sơn Thành.

- Điều này là không thể thưa Ngài, vì quân ta chỉ toàn là bộ binh, sông Ân thì rộng lớn, tuy đông đảo hơn nhưng nhất thời ta không để đánh bại thủy binh của bọn chúng.

- Vậy giờ phải làm sao? - Quang Trực rối bời.

- Theo thần thấy, bây giờ ta vẫn cứ tiến quân là tốt nhất.

- Nhưng mà... - Nhà Vua lo lắng.

- Ngài quên rằng ở Thiên Đô vẫn còn có Kiệt Luân trấn thủ hay sao?

- Không phải là con không tin em ấy, nhưng mà dù sao thì em ấy cũng chưa từng phải đối đầu với hơn một vạn quân vây thành bao giờ. Nên con sợ... - Quang Trực vẫn chưa thể vứt bỏ đi nỗi lo của mình.

- Ngày hãy tin con trai của thần lần này. Thần biết chắc nó sẽ không để bọn chúng vây thành đâu.

- Không để bọn chúng vây thành?

- Đúng vậy. Nếu tên Đinh Hoàng Kiên đó biết lợi dụng dòng sông Ân để tiến đánh Thiên Đô của chúng ta thì Kiệt Luân cũng sẽ biết cách dùng chính dòng sông ấy để đánh bại hắn. - Vị Đại tướng quả quyết.

Quang Trực nghe vậy cũng có phần bán tín bán nghi. Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi mới dám đưa ra quyết định:

- Thôi được. Dù sao đích thân con cũng đã có những lời căn dặn với Kiệt Luân. Con tin rằng cậu ấy sẽ không làm con và chú thất vọng. Chú hãy mau cho gửi bồ câu đưa thư về Thiên Đô đi, để cậu ấy còn sớm chuẩn bị.

- Xin tuân lệnh. - Huyết Mã đáp rồi tính thúc ngựa đi.

- Khoan đã. - Quang Trực với gọi chú mình lại. Hình như anh nhớ ra điều gì. - Lúc nãy trong thư có nói Vua Sơn Quốc là Đinh Hoàng Kiên. Chú không thấy lạ sao?

Vương Huyết Mã nghe vậy liền khựng một hồi rồi đáp:

- Có lẽ tên Đinh Đại Lợi già rồi, không còn mặn mà với ngôi Vua và cũng chẳng khởi binh nổi nữa nên mới nhường ngôi sớm cho con hắn.

- Ừm. Có lẽ là vậy. - Quang Trực đồng ý.

Vương Huyết Mã cũng đứng nhìn cháu mình một lúc rồi thúc ngựa đi. Vương Quang Trực thì vẫn ở đó, anh nhìn xuống hơn hai vạn quân của mình rồi hướng mắt về phía tây. Những dãy núi trập trùng kia đang chìm sâu vào ánh mắt hừng hực khí thế của anh.

...

Không khí ở Thiên Đô từ lúc Đức Vua Quang Trực và Đại tướng Huyết Mã rời đi càng ngày càng trở nên căng thẳng. Toàn bộ quyền điều hành rơi vào tay Mộc Sư. Trong khi Phó tướng Vương Kiệt Luân thì ngày đêm chỉ vùi ở doanh trại để trực tiếp huấn luyện binh sĩ và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hiểm nguy. Thậm chí trong những lúc nhàn rỗi không rèn binh, Kiệt Luân còn tranh thủ nghiên cứu thêm về binh pháp cũng như lịch sử chiến tranh của Cổ Giới.
Anh mãi mê nghiên cứu đến mức Mộc Sư tới lúc nào anh cũng chẳng hay biết. Mộc Sư thấy vậy bèn đứng quan sát anh một rồi mới lên tiếng:

- Tướng quân.

- Hả? - Kiệt Luân giật mình quay sang.

- Xin thứ lỗi cho lão đã làm phiền Tướng quân, nhưng thật sự là có chuyện rất quan trọng. - Mộc Sư vừa nói vừa tiến lại gần, đưa lá thư cho Kiệt Luân.

Kiệt Luân đặt quyển sách đang cầm qua một bên rồi vội giật lấy lá thư mà đọc. Mộc Sư lại nói tiếp:

- Vì bên ngoài lá thư đề rằng gửi Mộc Sư và Phó tướng Kiệt Luân nên lão đã mạn phép mở ra đọc trước.

Kiệt Luân chẳng hề để tâm đến lời nói của Mộc Sư mà tập trung hoàn toàn vào lá thư. Anh tỏ ra căng thẳng vô cùng, tới mức vò nát lá thư lúc nào không hay. Mộc Sư thấy vậy mới đưa ra lời khuyên:

- Mong Tướng quân giữ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.

Vương Kiệt Luân đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ông mau đến Vương Phủ mời anh họ ta tới đây! Kế hoạch của ta cần được duyệt qua bởi anh ấy.

- Ý ngài là Hoàng tử Quân Trung? - Mộc Sư tỏ vẻ bất ngờ.

- Chứ còn ai vào đây nữa. Ở Thiên Đô bây giờ, anh ấy là người có quyền thế cao nhất nên ta mới cần anh ấy duyệt qua kế hoạch của mình.

- Không phải, ý của lão là... Quân Trung và Ngọc Khánh hiện đã bỏ trốn rồi.

- Cái gì? - Kiệt Luân ngạc nhiên.

- Mong Tướng quân bớt giận. Lão đã cho người đuổi theo rồi!

- Đuổi theo? - Kiệt Luân lại càng ngạc nhiên hơn.

- Tướng quân cứ yên tâm, sớm muộn gì thì hai anh em họ cũng sẽ không còn là cái gai trong mắt của cha con Tướng quân nữa. - Mộc Sư thì thầm nói.

- To gan! Sao ngươi dám... - Kiệt Luân tức giận đập bàn thật mạnh.

Mộc Sư thấy vậy liền lùi lại, ông cảm thấy rất khó hiểu:

- Chẳng lẽ... cha của Tướng quân chưa nói gì với Tướng quân sao?

Kiệt Luân cũng chẳng hiểu lão pháp sư này đang nói gì, anh tiến sát lại gần lão ta mà đe dọa:

- Ý ngươi là sao? Cha ta chưa nói là chưa nói chuyện gì?

Mộc Sư có vẻ bối rối, ông lùi lại dần. Nhưng ông càng lùi thì Kiệt Luân càng tiến về phía của ông. Cho tới lúc ông va vào tường thì cả hai mới dừng lại. Lão pháp sư vừa bối rối mà vừa lẩm bẩm:

- Một chuyện hệ trọng như vậy mà Huyết Mã lại giấu cả con trai của mình sao.

- Chuyện gì? - Kiệt Luân tóm lấy cổ áo của Mộc Sư mà nhấc bổng ông ta lên.

- Chuyện... chuyện... - Mộc Sư ấp úng.

- Chuyện gì? Nói mau! - Kiệt Luân tức giận, anh càng siết chặt tay mình hơn.

- Chuyện là... là... ta với cha của Tướng quân đứng đằng sau tất cả mọi việc.

- Cái gì? - Kiệt Luân ngạc nhiên thét lớn.

Bỗng có tên lính gác ở ngoài nghe được nên bước vào. Thấy vậy, viên Phó tướng liền vội bỏ cổ áo của lão pháp sư xuống rồi quay sang tên lính:

- Không có gì đâu. Ngươi ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa thật chặt lại cho ta.

- Dạ! - Tên lính gác đáp rồi tuân lệnh làm theo.

Kiệt Luân lúc này mới rút cặp song kiếm của mình ra đặt lên bàn rồi nói:

- Mọi chuyện cụ thể là như thế nào? Khôn hồn mà kể sự thật. Nếu không thì cặp song kiếm của ta không tha cho cái mạng già của ngươi đâu!

Mộc Sư cười khẩy một cái rồi tỏ thái độ lật mặt, ông trơ tráo tiến lại gần mà nói với Kiệt Luân:

- Không phải là ta sợ cặp song kiếm của nhà ngươi mà là sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết nên ta mới kể. Kể ngươi biết sớm để ngươi khỏi ngán đường bọn ta.

Kiệt Luân cảm thấy bất an, định cầm cặp song kiếm lên, nhưng bỗng nhiên từ trên bàn mọc ra hai sợi dây leo siết chặt hai thanh kiếm ấy lại. Đó là pháp thuật của Mộc Sư. Kiệt Luân tức giận nhưng cũng chẳng biết làm gì, anh đành ngồi yên mà nghe hắn kể tiếp. Mộc Sư đi vòng ra phía sau anh rồi thì thầm:

- Ngươi nghĩ đột nhiên bọn Sơn Quốc lại to gan mà đi thuê sát thủ giết Vua của Thiên Quốc sao? Tất cả là kế hoạch của cha ngươi và Hội pháp sư. Bọn ta đã thuê sát thủ để giết Vua của cả Thiên Quốc lẫn Sơn Quốc, khiến chiến sự nổ ra. Và rồi cả Sơn Quốc lẫn Quang Trực, Quân Trung, Ngọc Khánh cũng đều sẽ bị tiêu diệt. Lúc đó, Vương Huyết Mã cha ngươi sẽ đường đường chính chính thống nhất và lên ngôi Vua của cả hai vương quốc. Chưa hết, sau đó với binh hùng tướng mạnh, chúng ta sẽ  đánh ra cả phương bắc để thu phục luôn cả Kim Quốc.

- Nói láo! Đây là kế hoạch của lũ pháp sư các ngươi chứ không phải của cha ta. Cha ta không bao giờ có thể là một kẻ phản tặc như vậy được. - Kiệt Luân vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

- Đúng, không một ai muốn trở thành phản tặc hết. Cha ngươi cũng vậy, sau này lịch sử sẽ không bao giờ gọi ông ấy là phản tặc mà sẽ tôn vinh ông ấy như một vị anh hùng đã có công thống nhất cả Cổ Giới.

- Không. Không đời nào ta tin vào những lời bịa đặt của một kẻ xảo trá như ngươi. Ngươi đừng lòng lừa ta. - Kiệt Luân đứng bật dậy, rút mạnh cặp song kiếm ra khỏi hai sợi dây leo.

- Giờ thì ta đã hiểu tại sao cha ngươi lại quyết định không kể cho ngươi nghe về kế hoạch của ông ta.

Kiệt Luân áp sát Mộc Sư, kề kiếm vào cổ ông ta rồi đe dọa:

- Ngươi đừng hòng qua mặt ta. Đích thân ta sẽ gửi thư cho cha ta để hỏi rõ chuyện này.

Mộc Sư liền hóa phép một cành cây đâm lên từ mặt bàn để tấn công Kiệt Luân nhưng anh đã nhanh chóng chém đứt cành cây ấy với thanh kiếm trên cánh tay còn lại của mình. Kiệt Luân càng nổi giận, đưa sát lưỡi kiếm chạm vào cỗ của lão pháp sư này mà đe dọa:

- Ngươi nghĩ mấy cái trò ma thuật cỏ cây của ngươi có thể chống lại ta sao? Kể từ giờ phút này, ta không muốn thấy mặt ngươi ở Thiên Đô nữa. Khôn hồn thì hãy trốn về Pháp Đảo của ngươi đi! Bằng không thì... đừng trách ta.

Kiệt Luân nói dứt lời thì bỏ kiếm xuống. Mộc Sư thở hồng hộc lo sợ, tuy xảo huyệt nhưng ông cũng bị một phen hú vía. Rồi ông đưa tay lau vết máu trên cổ mình và lẳng lặng bỏ đi. Kiệt Luân thì vẫn đứng đó siết chặt cặp song kiếm trên tay. Đột nhiên anh quay ra nói:

- Khoan đã.

Mộc Sư đang đi, nghe vậy thì dừng lại. Kiệt Luân mới nói tiếp:

- Chuyện của cha ta như thế nào, ta sẽ tự mình hỏi rõ. Còn nếu ngươi mà nói chuyện ấy với bất kỳ ai thì đó sẽ là lần cuối cùng ngươi được nói.

Nghe xong lời hăm dọa của viên Phó tướng, lão pháp sư cũng vẫn lẳng lặng rời đi.
Ông ta vừa rời đi thì Kiệt Luân đã buông tay đánh rơi hai thanh kiếm của mình. Anh khụy xuống trong bất lực, đầu óc thì rối bời. Anh không tin vào những gì Mộc Sư vừa nói nhưng mặt khác anh lại rất sợ, anh sợ rằng những gì ông ta nói là sự thật và người cha đáng kính của anh lại là một tên phản tặc. Kiệt Luân suy nghĩ một lúc thì vội lấy giấy bút ra và ghi một lá thư để gửi cha mình. Vừa ghi mà trong lòng anh vừa dằn vặt khó chịu vô cùng, thậm chí ngay lúc ghi xong thì cây bút trong tay anh đã gãy làm đôi. Và với một nội dung thư như thế này thì sẽ là cực kì nguy hiểm nếu bị lộ ra ngoài nên Kiệt Luân tỉ mỉ gấp lại rồi đóng dấu niêm phong đến tận hai lần. Đóng dấu xong, anh liền gọi người vào:

- Quân bây đâu!

- Dạ có hạ tướng. - Một tên Tiểu tướng vội chạy vào.

- Ngươi mau cho bồ câu gửi lá thư này đến cha ta. Nhớ là phải đến đúng tay của cha ta, nếu có sai sót gì thì coi chừng cái mạng của ngươi. - Viên Phó tướng giao lá thư cho tên tướng dưới quyền và căn dặn.

- Dạ tuân lệnh.

- À còn nữa. Ngươi mau cử một đội lính tinh nhuệ ra ngoài tìm Hoàng tử Quân Trung và Công chúa Ngọc Khánh. Ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ an toàn cho họ. Và nhớ giữ kín chuyện này.

- Dạ tuân lệnh! Tướng quân còn gì căn dặn nữa không ạ?

- Không.

- Vậy hạ tướng xin cáo lui để thi hành mệnh lệnh. - Tên Tiểu tướng nói rồi lui ra ngoài.

Kiệt Luân thở dài, trong anh lúc này chỉ có một mong muốn rằng tất cả chỉ là mưu đồ của tên pháp sư xảo huyệt kia. Nhưng dẫu sao thì việc cấp thiết nhất lúc này mà vị Phó tướng trẻ tuổi cần lo lắng chính là đối đầu với hơn một vạn thủy quân của Sơn Quốc do Vua Đinh Hoàng Kiên dẫn đầu.

...

Sơn Quốc là một vương quốc nằm chủ yếu trong vùng đồi núi, nơi đây nổi tiếng giàu khoáng sản mà đặc biệt sắt thép. Vậy nên quân lính của Sơn Quốc từ bộ binh đến thủy binh đều được trang bị rất cứng cáp tuy có hơi cồng kềnh. Những bộ giáp như vậy cũng đòi hỏi quân lính của vương quốc này phải có một sức khỏe hơn người và không quá ngạc nhiên khi vũ khí ưa thích của họ chính là rìu và búa, những vũ khí không dành cho kẻ yếu ớt. Một cách dễ hiểu, các vị Vua hay tướng lĩnh của họ cũng toàn là bậc tráng sĩ với thân hình to cao vạm vỡ. Điển hình là Vua Đinh Hoàng Kiên, anh không những được người đời kính trọng bởi dòng dõi của mình mà còn được họ nể phục bởi anh là một chiến binh dũng mãnh. Hoàng Kiên có thể hình cao tao vạm vỡ, luôn mang trên mình bộ chiến giáp bằng thép vô cùng cứng cáp. Còn vũ khí chiến đấu của anh chính là một cây rìu đôi to lớn mà ít ai có thể cầm nổi. Cây rìu chiến ấy có thể chém cả sắt đá và được mệnh danh là Rìu Trấn Sơn.

Là là bậc anh hùng như vậy, nên khi biết được tên sát thủ giết cha mình là do người của Thiên Quốc thuê, Đinh Hoàng Kiên đã không thể làm ngơ mà phải tức tốc huy động hơn một vạn thủy quân để tiến công về Thiên Đô. Và dòng sông Ân trở thành một sự lựa chọn không thể phù hợp hơn bởi nếu lợi dụng dòng chảy của nó thì có thể tiết kiệm được gấp đôi thời gian so với hành quân trên đất liền.

Sông Ân từ lâu đã là một trong những con sông dài và lớn nhất Cổ Giới, chỉ chịu thua mỗi con sông Vệ hùng vĩ. Sông Ân khởi nguồn từ dãy núi Tử Huyệt, dãy núi bao quanh Sơn Thành của Sơn Quốc, và con sông ấy chia thành nhiều nhánh chảy ra biển. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến nhánh sông chảy ra cửa Thiên Ân, nó nổi bật không chỉ vì sự rộng lớn mà còn là vì nó chảy ngang qua cổng thành Thiên Đô. Vậy nên từ lâu sông Ân đã trở thành một tuyến đường giao thương lẫn con đường quân sự quan trọng của Thiên Quốc, khiến cho không ít lần trong quá khứ con sông này đã nhuốm máu biết bao nhiêu vạn con người. Và có lẽ sắp tới đây, dòng nước chảy ra cửa Thiên Ân sẽ lại bị nhuộm một màu đỏ thẳm.

Đứng ở mũi thuyền, Vua Hoàng Kiên đang quan sát cả hạm đội của mình đang di chuyển. Rồi vị Vua của Sơn Quốc lại hướng mắt nhìn xa xăm, dường như hình ảnh của Thiên Đô đã hiện lên trong đôi mắt đầy quyết tâm ấy. Đúng lúc này thì Phó tướng Lâm Hùng vội vàng chạy đến bẩm báo:

- Kính thưa Đức Vua, đội thuyền trinh sát của quân ta đã quay trở về.

- Tình hình thế nào? - Hoàng Kiên quay sang hỏi.

- Dạ bẩm, chúng ta chỉ còn cách Thiên Đô không quá nửa ngày di chuyển. Nhưng trước tiên ta cần phải vượt qua căn cứ phòng thủ từ xa của bọn chúng.

- Căn cứ đó như thế nào? - Nhà Vua thắc mắc.

- Dạ theo quan sát thì đó chỉ là một khúc sông bình thường có neo đậu khoảng hơn chục chiến thuyền cỡ nhỏ.

- Chẳng lẽ bọn chúng đã dồn hết binh lực tiến đánh Sơn Thành mà chỉ để lại một lượng quân lính ít ỏi bảo vệ Thiên Đô? - Hoàng Kiên tỏ ra hoài nghi.

- Chắc chắn là như vậy ạ. - Viên Phó tướng Lâm Hùng quả quyết. - Theo thần thấy thì chúng ta chỉ cần mở một cuộc tổng tấn công vượt qua căn cứ ấy và tiến thẳng vào Thiên Đô là có thể sớm kết thúc cuộc chiến.

Vua Hoàng Kiên nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ. Một mặt thì anh hừng hực khí thế và rất tự tin về chiến thắng của mình nhưng mặt khác lại có chút lo lắng bất an:

- Trấn thủ Thiên Đô có phải là tên Phó tướng Vương Kiệt Luân đúng không?

- Dạ đúng. Hắn là con trai của Vương Huyết Mã.

- Đã là con trai của một Hắc Mã Tướng quân lừng lẫy thì không thể xem thường được. - Hoàng Kiên băn khoăn.

- Dạ bẩm, cái chức Phó tướng của hắn cũng chỉ là hư danh nhờ vào cha mình mà hắn mới có được, chứ cả đời này hắn chưa biết mùi chiến tranh là gì. - Lâm Hùng tỏ ra rất tự tin.

- Không. Không thể chủ quan mà mở một cuộc tổng tấn công được. Phải đánh từng bước một, tránh rủi ro.

- Nhưng mà... - Lâm Hùng có vẻ không đồng ý.

- Ta đã quyết rồi. Hôm nay ta sẽ triển khai đợt tấn công đầu tiên vào căn cứ phòng thủ của bọn chúng. Rồi ngày mai mới đánh vào Thiên Đô. - Vua Hoàng Kiên dõng dạc ra lệnh.

Lâm Hùng nghe vậy chỉ biết khấu đầu mà cam chịu. Nhưng sua một hồi suy nghĩ thì viên Phó tướng nóng nãy này mới nói:

- Vậy xin Đức Vua hãy ban cho thần năm ngàn thủy quân để thần dẫn đầu đợt tấn công ngày hôm nay. Thần xin thề sẽ không để Ngài phải thất vọng.

- Được. Ta giao đợt tấn công đầu tiên này cho ngươi. Nhưng ngươi hãy ghi nhớ điều... tiêu diệt căn cứ phòng thủ của bọn chúng xong thì phải rút quân về, không được háo thắng. - Hoàng Kiên căn dặn.

- Dạ... Dạ xin tuân lệnh! - Lâm Hùng có hơi ấp úng.

Viên Phó tướng của Sơn Quốc nói rồi lui đi. Còn vị Vua Hoàng Kiên thì đứng đó, suy tư về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net