Chap 5: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tấp nập người qa lại ấy. Có một cô gái đang bước đi, mang trong mình nặng trĩu nỗi buồn cùng với những nỗi đau thấu lòng

- Mình đã bị chính bạn thân phản bội rồi hay sao? Câu hỏi cứ ám ảnh mãi trong lòng của tôi

Bụp~ bụp tiếng mưa to dần rồi nặng trĩu trên đôi vai này. Hình như ông trời cũng đang khóc cho tôi

Hai bên đường phố, những người trú mưa chỉ để lại một cô gái lang thang bước đi

Reng~reng

Bụp~Tôi tắt máy, là cuộc gọi từ Diệp

'Mấy giờ rồi' Tôi nghe được tiếng hỏi của người đàn ông chừng ngoaì 50 hỏi cậu con trai khoảng 18t đang ngồi ở trạm chờ xe. Người đàn ông trông có vẻ gầy gòm, qần áo rách rưới, còn cậu bé hình như là một công tử nhà giàu khoác lên mình toàn bộ đồ hiệu, tôi nhìn sơ qa là có thể biết đó ko phải hàng fake

Tôi sững sờ: là hành động nhếch môi khinh bỉ của cậu con trai, tay đưa lên bịch mũi, tay qơ qơ xua đuổi

- Biến đi, ông hôi qá, đồ ăn xin, 8h rồi, nhanh biến đi- Xua xua

( Nhếch môi ) Tôi ko ngờ vẫn còn loại thế này sao ? Súc vật 

Tôi chợt nhận ra:' Đã 8h tối rồi ư, vậy là tôi đã đi được 3 tiếng kể từ khi ra khỏi qán ác mộng đó

Mưa dường như đã tắt hẳn

Lúc này, Reng~reng~ Là số của mẹ

- Alo, mẹ ạ ? Tôi bắt máy

- Sao giờ này mày chưa về, theo trai đi lun rồi hả !!! Mẹ hét lớn khiến tôi muốn thủng nguyên cái màng nhĩ, lấy tai xoe xoe lỗ tay

- Dạ, dạ con về l....- Tôi vừa dứt câu mẹ đã cúp máy

Haizz kiểu này về  chết là cái chắc- Tôi run người

Bỗng!!! 

Au chân tôi đau qá, tôi bỗng ngả khụy xuống

Nhưng...

Một người đã đỡ tôi

Tôi mở hai mắt nhìn, là một người con trai. Anh ta... thật đẹp. Khuôn mặt không tì vết, nước da trắng ngần

' Mặt tôi có dính gì ko mà cô nhìn ghê vây'- Anh ta hỏi khiến tôi khẽ đỏ mặt

-À..ùm Tôi vội đứng dậy

Anh ta thật đẹp, khoác lên mình là bộ vest hàng hiệu số lượng có hạng cùng với khuôn mặt đẹp trai,anh ta rất cao thân hình chuẩn ,tôi đứng chỉ tới vai của anh

Xung qanh, hàng chụp cô gái đang hò hét, cô nào mắt cũng hiện lên trái tim =='

- Cảm ơn anh

- Ko có gì, cô đi nhiều qá nên mới đau vậy đó

- S anh biết tôi đi nhiều

- À thì.. tại đau chân thì thường đi nhiều mới bị

- À..Mà anh muốn tôi đãi anh gì ko, dù sao cũng để cảm ơn

- Ko cần. Coi như cô nợ tôi. Sau này có gặp nhớ trả

- Oke. Tôi cười

- Cô muốn đi đâu?

- À ko cần

- Nói. giọng anh ta đầy sự lạnh giá chả đi đôi gì với khuôn mặt điển trai kia-.-

- Tôi đi về B****

- Tôi chở cô về

- À ko..

Một chiếc xe lambor đen chạy về phía chúng tôi. Có một người tài xế chạy ra mở cửa " Mời ông chủ"

- Mời anh ta, ông chủ sao? Tôi nghĩ thầm

- Vào đi- A đứng trước cửa xe đã mở

-Nhưng...Tôi ấp úng

- Ko nhưng nhị gì hết, vào lẹ- Lời nói của anh pha chút gì đó lạnh lùng mà đầy sự ấm áp, nhưng lẫn trong đó một chút tàn nhẫn cộng với ánh mắt ma mị kia khiến người khác phải rùng mình

- Vào thì vào- Tôi vội ngồi vào xe

Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, anh chẳng nói gì, tôi cũng ko nói lấy 1 tiếng khiến mọi thứ trong xe trở nên u ám 

- Cô tên gì? Anh đột nhiên hỏi, nhưng ánh mắt ko nhìn về phía tôi

- À.. ưm.. tôi tên Lâm Khả Như- Tôi giật mình

- À còn anh tên g....Tôi vừa chưa dứt hết câu thì anh đã cắt ngang

- Lần sau gặp lại tôi sẽ cho cô biết tên

- Nhưng làm sao biết được khi nào tôi và anh sẽ gặp lại- Tôi hỏi

-... Sẽ sớm thôi- Khóe môi anh bỗng nhếch lên

- Sớm... ý anh là sao - tôi nghĩ thầm

'Đến rồi' Tiếng của anh tài xế 

- Cô vào đi, hẹn ngày tái ngộ- Anh nói, mắt vẫn ko nhìn về phía tôi

Tôi khẽ chu môi rồi mở cửa xe chạy vào nhà, la lớn

- Được nếu có ngày tái ngộ, chắc chắn tôi sẽ trả ơn cho anh, Nhớ phải cho tôi biết tên đấy nhé

Ko có phản hồi gi, chiếc xe lăng bánh chạy đi,

Tôi vừa vào trong nhà thì đã thấy

- Như, sao giờ này e mới về?

Anh(Dĩ Thâm)... đã ngồi đối diện tôi cùng với ba mẹ ở hai bên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yose