Phần 4 : Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cất quyển sổ đầu bài xong, tôi nghĩ mình nên đi xin lỗi Jane một tiếng. Bước tới phòng y tế, tôi gõ nhẹ  lên cánh cửa phòng, Jane quay lại nhìn tôi, ngạc nhiên : 

" Sao em chưa về ? 

Đã trễ vậy rồi em còn tới đây làm gì ? " 

Tôi vẫn im lặng bước tới ngồi cạnh cô, tim tôi đập mạnh vì cảm thấy thật ngột ngạt . Hít một hơi thật sâu, tôi nói : 

" Chuyện hồi đầu buổi em muốn xin lỗi cô. Tại em lúc đấy đang vui quá nên không kiểm soát bản thân." 

Mặt cô biến sắc, như cô không muốn nhắc lại chuyện đấy...Cô chỉ ngồi đó nhìn tôi và không nói gì. Tôi ấp úng : 

Cô đừng giận em nhé. Em hứa sẽ không đùa giỡn như thế nữa. Tay cô còn đau nhiều không ? " 

Nói rồi không cần cô trả lời như thế nào, tôi liền đi kiếm cuộn băng y tế để quấn cho cô ngay. Ban đầu cô vẫn nhất quyết rút tay lại, tỏ thái độ cáu gắt với tôi hẳn hoi. Cũng đúng thôi, tôi đối xử với cô ấy như thế không giận mới lạ ấy. Sau khi quấn sơ cái tay của cô xong, cô ấy liếc sang rồi nói : 

" Đừng nghĩ là làm vậy rồi tôi tha lỗi cho em! Tay tôi còn đau lắm đấy không phải cứ băng bó thế này là tôi đỡ đâu ;v " 

Chậc... tôi cũng không biết nói thế nào với Jane lúc đấy nữa. Nói hết lòng rồi mà vẫn chưa chấp nhận tha lỗi cho tôi, tôi dùng dằn : 

" Vậy tối nay cô rãnh chứ ? Em mạn phép mời cô một ly trà đào được không ?

"Tùy thôi để tôi xem lại rồi nói em sau. Em về đi ! " cô nói với giọng điệu thẳng thừng thế cơ... Tôi cũng biết làm gì nữa chứ. Thế là tôi lết chân đi ra bãi xe để chuẩn bị về nhà. 

Chạy về đến nhà, tôi một mạch đi lê phòng và nằm * ịch * xuống giường... Cầm điện thoại lên tôi kiếm ngay info của Jane và nhắn tin với cô ấy : 

* Tôi : Hello, it's me  :)) * 

* Jane : I was wondering ... * 

Tôi mừng rỡ khi thấy Jane reply mình nhanh thế và không do dự tôi vào thẳng vấn đề. 

* Tôi : Tối nay cô đi với em được chứ. Tại Paradise Coffe lúc 7pm nhé. Em đợi đó nhe. * 

Cô chỉ seen nhưng không trả lời  điều đó khiến tôi hụt hẫng một chút.

Chiều tối sau khi đã ăn mặc tươm tất, thơm tho tôi liền chuẩn bị chạy ra quán để chờ cô. Nhìn đồng hồ đã 7:15pm nhưng cô vẫn chưa đến tôi vẫn cố ngồi lì đó tới 7:32 tôi thấy bóng ai quen quen, đó chính là Jane. Tôi bất ngờ và chạy đến kéo ghế mời cô ngồi. Tôi hí hửng : 

" Vậy là người người đẹp chịu bỏ qua cho em rồi đó nha ^^ " 

Tôi không khỏi bất ngờ vì cứ nghĩ đời nào cô lại chịu chấp nhận tha thứ lỗi lầm cho tôi cơ chứ. Nghe tôi nói thế cô chề môi : 

" Xì  em dẻo miệng thế ...chỉ là tôi muốn đi ra ngoài hóng mát  chút thôi . À mà lúc nào em đi chơi cũng bảnh như vậy sao ?

Thật lòng mà nói khi nghe những lời lẽ ấy tôi vừa sung sướng như trên mây cũng vừa lo hay la cô đang ghẹo mình... Haizzz khó đoán cô thật ấy. Xuyên suốt buổi trò chuyện chúng tôi vừa nhâm nhi ly trà đào cam sả vừa cười đùa nói về mọi thứ trên đời dưới đất này. Và bỗng dưng tôi chợt nhận ra cả hai chúng tôi lại có nhiều nét tương đồng đến thế cứ như là đã thân nhau từ kiếp nào vậy. Được ở cạnh cô tiếp xúc với cô nhiều tôi mới nhận ra cô không phải loại người trầm lặng mà ngược lại càng gần cô tôi cảm thấy thật ấm áp. Từ lúc đó trái tim tôi lỡ một nhịp ...   

-Hết- 

Alo alo đọc đến đây có thấy chuyện lôi cuốn hơn chưa ? 

Nhớ ủng hộ cũng như theo dõi truyện của Au nha... Cảm ơn mấy tình yêu <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net