Chương 12: Cưa Đổ Vợ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi, em có đói không, anh vừa mua hai phần bánh ướt lòng gà, đặt sản chỗ này luôn, ngon lắm em ăn thử nhé!

- Vợ ơi, em có lạnh không? Mặc thêm áo vào nè!

- Vợ ơi, mỏi vai không, để anh đấm bóp cho!

- Vợ ơi...

Cả ngày Minh Triết cứ quấn lấy Xuyến Chi, cô đi diễn thì anh đi theo giành luôn cái chức trợ lý của Phong, léo nhéo bên tai là câu hò "vợ ơi" của anh. Cô không biết anh có uống lộn thuốc hay do Đà Lạt lạnh quá, thay đổi không khí đột ngột nên đầu anh có chút ổn áp. Tuy làm người ta nổi da gà nhưng cô vẫn thấy vui vui.

Buổi chiều một ngày trong tuần, Xuyến Chi cùng anh Phong đi dạo bên bờ hồ Xuân Hương. Khách sạn đoàn quay phim ở ngay trung tâm, cách chợ một khoảng không xa, du khách có thể đi bộ tham quan chợ hoặc ra bờ hồ ngắm cảnh rất thuận tiện. Không khí ở đây mát hơn Sài Gòn rất nhiều, chiều xuống, nhiệt độ lạnh dần, là điểm hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau. Một cái nắm tay thật chặt, một vòng tay quàng qua vai người bên cạnh cũng khiến đôi ta trở nên ấp áp.

- Hình như Minh Triết rất thích em? - Phong bắt đầu cuộc trò chuyện khi cả hai đi được một đoạn đường.

- Em không chắc nữa. Thái độ của anh ấy gần đây rất khác so với lúc trước. Nếu anh ấy thích em thật thì người anh ấy thích là ai, em hay chị Trà My?

Chưa bao giờ cô thấy lòng mình hỗn loạn như thế này. Ngay cả chính bản thân cô còn không biết cô muốn gì, cô hy vọng người đó sẽ là ai?

- Nếu anh ta thích em thì sao?

- Chắc không đâu. - Xuyến Chi nhìn Phong với một thoáng lo âu. - Cho dù anh ấy thích em thì người cuối cùng ở bên anh ấy vẫn là chị Trà My.

Xuyến Chi bước về phía trước, để lại Phong đang chầm chậm phía sau. Anh ấy có thể nhìn thấy rõ dáng lưng cô, mỏng manh và cô độc, khiến người ta muốn chạy đến ôm lấy. Trước đây anh khá yêu tiền, đào tạo và quản lý Trà My thành ngôi sao nổi tiếng anh cũng được hưởng lợi không ích. Kể từ khi dính vào rắc rối này, được tiếp xúc với Xuyến Chi anh như trở lại khoảng thời gian trước kia, lúc anh còn là một chàng trai chưa bước vào làng giải trí. Anh và cha tuy nghèo khổ nhưng sống rất hạnh phúc. Anh vẫn luôn nhớ những ngày xưa ấy.

- Vợ ơi!

Bên cạnh chiếc xe bán kẹo bông gòn, ở đâu chui ra một người đẹp trai ơi là đẹp trai. Anh còn cầm hay cây kẹo vẫy vẫy về phía cô. Là Minh Triết, anh lại bày trò làm cô cười híp mắt.

Anh bước dần về phía cô, ánh mắt từ từ thay đổi hướng về phía người đàn ông sau lưng cô. Ánh mắt như nói lên "Sao anh cứ thích làm phiền vợ người khác thế?" Cũng là đàn ông với nhau nên Phong biết rõ tâm tư Minh Triết. Anh cố ý mặt dày ở lì bên cạnh Xuyến Chi.

- Ưa... ưa...! - Minh Triết tằng hắng cô ý đuổi khéo quản lý Phong - Vợ chồng người ta đang nói chuyện...

Nói đến thế mà Phong vẫn mặt dày không chịu đi, đúng là làm anh tức sôi máu.

- Hết giờ làm việc rồi hai người sao cứ thích đi chung với nhau thế?

- Thì hết giờ làm, nên bây giờ chúng tôi là bạn bè. - Xuyến Chi trả lời

- Vậy hết thời gian bạn bè rồi đó

- Ai quy định?

- Anh, là anh đó! Em dành thời gian cho công việc, bạn bè, thì cũng phải dành thời gian cho chồng chứ. Bây giờ là thời gian dành cho anh.

Chồng? Chưa bao giờ cô mơ về giấc mơ gia đình nhỏ của mình, nơi mà cô sẽ gọi một người đàn ông xa lạ là chồng. Nghe đến đây cô ngượng đỏ cả mặt.

- Anh về trước đi, mai gặp nhau ở phim trường. - Xuyến Chi quay sang nói với Phong.

Phong cố tình ở lại vì không muốn Minh Triết lại gần cô, không muốn cô ngày càng lún sâu vào mớ tình cảm hỗn độn này. Anh sợ cô bị tổn thương khi yêu một người không nên yêu. Nhưng quyết định mở hay khóa chặt cửa trái tim là do cô lựa chọn, anh không có quyền can dự vào. Nghe lời cô anh quay về khách sạn.

Thấy phong quay đôi gót ngọc ngà bước đi, lòng Minh Triết mừng rơn, kế hoạch tác chiến coi như thành công một nửa.

- Mình đi chơi thôi!

Vừa dứt câu Minh Triết kéo tay Xuyến Chi đi. Anh dẫn cô đi thuê hai chiếc xe đạp, cùng nhau đạp vòng quanh hồ. Cô chạy, anh đuổi theo giống như đôi trai gái mới lớn hẹn hò vào một đêm mùa xuân đầy lãng mạn.

- Em lạnh không, bỏ tay vào túi áo anh nè!

- Mình ăn chân gà nướng nhé!

- Ok! Ăn xong thì chơi đạp vịt hen?

- Yeah!!!

Ánh trăng dội xuống mặt hồ yên ả, đôi trai gái ngồi trong thuyền vịt lướt nhẹ nhàng trên những ngọn sóng đêm. Đà Lạt lạnh, nhưng có hai người nào đó lại vô cùng ấm áp bên nhau. Giây phút cả hai cùng im lặng, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào với bầu không khí sát gần nhau thế này. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Minh Triết cởi khăn choàng trên cổ choàng qua cho Xuyến Chi.

- Không cần đâu, tôi không lạnh. - Xuyến Chi nhẹ nhàng từ chối.

- Tay em tê cóng hết mà nói không lạnh.

Thấy Minh Triết ga lăng cô cũng không muốn từ chối. Cô choàng một đầu, đầu còn lại quấn sang cổ Minh Triết, cô nghĩ chắc anh ấy cũng lạnh không kém gì cô, choàng một mình thì kỳ quá nên cô chủ động san sẻ.

Được Xuyến Chi choàng khăn cho Minh Triết vui sướng vô cùng. Thấy tình hình có vẻ thuận lợi anh mở lời:

- Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, hay là đừng xưng hô kiểu "cô cô - tôi tôi" nữa. Mình gọi anh em đi ha!

Thấy lời đề nghị của Minh Triết khá hợp lý nhưng dù sao cô cũng quen nói chuyện cộc lốc với anh, thay đổi 180 độ như vậy cô cảm thấy có chút lúng túng.

- Không sao, từ từ cũng được, anh sẽ giúp em sửa.

Xuyến Chi chỉ mỉm cười.

- À, anh có cái này cho em

Minh Triết lấy thứ gì đó từ trong cái vỏ xách bằng giấy, trước khi xuống thuyền anh đã mang theo. Là bánh kem.

- Lần trước sinh nhật em anh chưa chúc mừng được, anh cảm thấy rất có lỗi. Nhân dịp chúng ta cùng nhau đến một nơi đẹp như thế này, anh xin phép tổ chức lại buổi sinh nhật lần trước anh thất hứa. Tuy nó hơi nhỏ...

- Không sao, em thích lắm! -

Xuyến Chi mỉm cười khi thấy Minh Triết mở chiếc bánh ra. Đối với cô, sinh nhật lớn nhỏ không quan trọng, vì đây là lần đầu có người tổ chức sinh nhật cho mình. Cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, trái tim cô cũng vì thế reo lên.

- Em thích nhất là bánh sinh nhật. Đó giờ em chỉ ăn được đúng một lần của một người bạn cho, mà chỉ được một miếng nhỏ thôi. Đây là lần đầu tiên em được ăn một cái bánh to như thế - Xuyến Chi nói trong niềm hạnh phúc lớn lao.

- Anh biết con gái bọn em sợ mập, nhưng lâu lâu ăn một chút cũng đâu có vấn đề gì. Từ nay về sau, khi nào em muốn ăn bánh kem cứ nói anh. Dù em có mập lên thì anh vẫn sẽ luôn yêu em...

Nói tới đây Minh Triết sựng lại. Những gì anh nghĩ trong đầu đều đã nói ra hết, vừa ngại vừa có chút hy vọng, hy vọng cô ấy hiểu hết tâm ý của anh.

Có lẽ suy đoán của cô và Phong là đúng. Anh ấy đã yêu thật rồi. Bây giờ cô phải làm sao đây? Chấp nhận hay không? Nếu cô từ chối thì anh ấy sẽ rất đau lòng, nếu cô chấp nhận người đau lòng sẽ là cô. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn phải diễn vai một người vợ bên cạnh anh cho đến khi chị Trà My trở lại. Cô sẽ thay mặt chị nhận lời yêu anh. Chỉ là giả vờ thôi, cảm xúc của cô cũng là giả vờ. Kết thúc vai diễn rồi mọi chuyện sẽ trở về với vị trí ban đầu của nó. Cô tin như thế.

Anh kéo cô sát lại, để cô tựa đầu vào vai, má anh áp sát lên tóc cô. Cứ thế hai người để mặc con thuyền trôi theo dòng chảy. Đêm lạnh, lòng người ấm nồng, thuyền trôi, nước chảy, vạn sự tùy duyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net