Chương 14: Khi Người Ấy Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạt nước cho nó tỉnh lại!

Người đàn ông bặm trợn nhất đám ra lệnh cho những tên còn lại.

Trà My tỉnh lại sau khi bị gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Cô từ từ mở mắt, toàn thân bị trói chặt không tài nào cử động được. Bây giờ cô mới để ý thấy người đàn ông trước mặt và những tên còn lại.

- Anh Cường? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh còn bên Mỹ sao?

- Tao theo mày qua đây đó nhóc. - Tên Cường nắm lấy cổ áo Thiên Nga xiếc chặt. - Tao sợ mày bỏ trốn cùng đóng nợ, nên tao canh chừng mày.

- Tôi đã nói là tôi sẽ trả mà!

- Trả ư? Bằng gì? Cái thân mày còn lo chưa xong.

- Tôi... người yêu tôi... anh ấy rất giàu. - Thiên Nga run giọng trả lời hắn.

Tên Cường cười đểu một cái rồi nắm lấy tóc Thiên Nga kéo dựng lên.

- Mày tưởng mày lừa được tao hả? Tao đã nghe hết, mày và ông già kia nói chuyện. Ông già đó là ba của người yêu mày đúng không? Thằng đó đâu phải đồ ngu mà gánh nợ giùm con bồ đã chia tay hai năm? Mày dám nói láo tao.

Cường tát Thiên Nga một cái thật mạnh, đau điếng. Máu từ khóe miệng cũng vì thế chảy ra. Cường đưa tay lên thổi một cái rồi dẫn đàn em đi, để lại một tên đàn em canh chừng cô.

Chưa bao giờ cô thấy mình tuyệt vọng như lúc này. Ánh sáng nơi cuối con đường cũng đã vụt tắt. Không biết cô có thể thoát ra khỏi cái chốn tối tăm này được hay không.

***

Cường và đồng bọn theo dõi trước nhà Xuyến Chi mấy ngày nay, nếu không danh chính ngôn thuận đòi tiền từ Thiên Nga được, thì bọn này sẽ dùng đến thủ đoạn cướp lấy.

Bên kia đường trước nhà quản lý Phong, bọn chúng bàn tán với nhau:

- Chúng ta đợi ở đây đi, khu nhà nó camera nhiều lắm. Ngày nào giờ này nó cũng đến đây luyện tập. Đợt này ta phải đòi tiền chuộc thật nhiều, hai gia đình vợ chồng nhà này toàn đại gia.

1 giờ chiều Xuyến Chi bắt đầu lái xe sang nhà Phong như thường lệ. Đi được nửa đoạn, cô sực nhớ để quên kịch bản ở nhà, quay đầu xe vòng về lấy.

Bọn tên Cường đã đợi trước nhà phong hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy Trà My xuất hiện. Cô đeo kính râm, đội nón lưỡi trai, dừng taxi trước cửa nhà Phong. Cô vừa trả tiền taxi, chiếc xe rời đi, còn chưa kịp bấm chuông cửa, Cường và đàn em đã xông tới chụp thuốc mê, lôi cô lên xe.

Chúng bắt cô đến nơi giam giữ Thiên Nga, trói chặt cô trên chiếc ghế bên cạnh chỗ Thiên Nga.

- Canh chừng hai đứa tụi nó, tao ra ngoài giải quyết chút việc, xong việc sẽ quay lại giải quyết hai đứa này sau.

Cường để đàn em ở lại canh chừng hai cô gái. Thiên Nga ngồi bên cạnh gọi nhỏ, cố giúp Trà My tỉnh lại.

- Trà My, Trà My!

Cuối cùng cô cũng tỉnh, đầu choáng váng, cô ngước nhìn xung quanh. Phát hiện ra cơ thể đã bị trói chặt và nhìn người con gái bên cạnh.

- Thiên Nga? Sao cô lại ở đây?

***

Sáng hôm sau, chuông cửa nhà Phong reo lên. Một người đàn ông lạ mặt đến tìm Trà My.

- Trà My cô ấy có ở đây không?

- Anh là gì của cô ấy? Tìm cô ấy có việc gì? - Phong nghi hoặc nhìn người đàn ông.

- Tôi là bác sĩ thai sản của Trà My, tôi tên Lâm. Vì một chút hiểu lầm nên cô ấy về nước sớm hơn dự định.

"Bác sĩ thai sản?" Lẽ nào người anh ta cần tìm là Trà My thật sự. Cô ấy về khi nào anh hoàn toàn không hay biết.

- Còn đứa bé thì sao?

- Cô ấy đưa nó cùng về Việt Nam, sáng hôm qua cô ấy đã gửi nó cho Jenny, một người bạn cô quen khi còn bên Nhật. - Nói đến đây vị bác sĩ có chút lo lắng. - Hay là cô ấy chưa đến tìm anh?

- Cô ấy chưa đến. - Câu trả lời của Phong cũng mang theo đầy lo lắng.

- Chồng cô ấy thì sao? Có lẽ cô ấy đi tìm chồng.

Đúng rồi, Minh Triết là người mà Trà My muốn gặp nhất sau khoảng thời gian một năm xa cách. Nhưng cô cũng biết hiện giờ em gái cô Xuyến Chi đang đóng giả cô bên cạnh Minh Triết, sao cô ấy có thể gặp anh ta mà không thông báo cho Phong biết.

Phong lái xe chở Lâm lao nhanh đến nhà Minh Triết.

Bên kia Xuyến Chi đang quét dọn, Minh Triết thì chạy bộ trên lầu. Một tin nhắn gửi đến điện thoại anh, Xuyến Chi định mang điện thoại lên cho anh. Màn hình sáng cô thấy tấm ảnh trong tin nhắn vừa gửi đến. Là chị Trà My và Thiên Nga, hai người đang bị trói ở một nơi nào đó. Ngay lập tức số máy lạ gọi đến, Xuyến Chi tắt loa, chạy ra sân nghe điện thoại.

- Alo!

- Mày là ai? Đưa điện thoại cho thằng Minh Triết mau lên. - Tên Cường quát lên.

- Anh ấy... anh ấy đang bận, có gì nói với tôi đi.

Giọng Xuyến Chi run lên trong lo sợ, chắc chắc người này là người đã gửi hình cho Minh Triết Khi nãy. Đầu dây bên kia Cường đã tắt máy khi không thể gặp được đúng người hắn muốn gặp.

Minh Triết chạy bộ xong, loay hoay tìm điện thoại, không thấy nên anh với gọi Xuyến Chi:

- Em có thấy điện thoại anh đâu không?

- Em... em mượn gọi một chút, điện thoại em hết tiền.

Cô nhanh chóng xóa tấm hình và cuộc gọi vừa nhận, trả điện thoại cho Minh Triết. Thấy vẻ mặt hơi lạ của cô, anh hỏi:

- Em có sao không? Nhìn em lạ lắm.

- À... Em... em ra ngoài một chút, hợp đồng quảng cáo có vấn đề. Em đi một chút rồi về.

Cô nói vậy nên anh cũng không nghi ngờ gì thêm. Xuyến Chi chạy lên phòng lấy túi xách, rồi sang nhà quản lý Phong. Vừa định lái xe đi thì điện thoại Phong gọi đến, anh đã ở trước nhà cô. Cô bỏ lại xe cẩn thận đi ra ngoài không để Minh Triết phát hiện.

Xuyến Chi kể lại cho Phong và bác sĩ Lâm về tấm hình và cuộc điện thoại lạ. Ba người biết đoán được Trà My và Thiên Nga đang bị bắt cóc, nhưng vì lý do nào thì chưa thể biết, tình hình hiện giờ không mấy khả quan. Nếu báo cảnh sát thì chuyện Xuyến Chi đóng giả cũng sẽ bị bại lộ.

***

Thiên Nga đã kể hết ngọn ngành câu chuyện cho Trà My. Nhưng cô vẫn chưa biết người con gái cô gặp hôm trước ở nhà Minh Triết là Xuyến Chi. Bọn thằng cường đang nổi điên lên vì không thể gọi được Minh Triết, hắn gửi lại một tin nhắn vào máy Minh Triết một lần nữa.

- Anh đừng gọi cho Minh Triết, anh ấy không quan tâm đến tôi đâu, chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nếu tôi có bị bắt anh ấy cũng không đến cứu. Thả tôi ra tôi sẽ cho mấy người một số tiền, tôi hứa đó.

Xuyến Chi đang đề nghị với tên Cường nhưng lại vô tình làm lộ chuyện hôn nhân không hạnh phúc trước mặt Thiên Nga. Rõ ràng hôm đó Thiên Nga thấy hai nguwoif mặn nồng đến mức nào, cả ánh mặt dành cho nhau đều không thể là giả được. Thiên Nga đoán đây có lẽ chỉ là chiêu thức nói dối tên Cường mà thôi.

- Sao bọn tao tin mày được, tao thả mày ra mày chạy mất hoặc đi báo cảnh sát thì sao?

- Vậy tôi sẽ gọi người đem tiền đến cho anh, anh yên tâm rồi chứ?

Cường cho phép Trà My gọi về cho Phong. Phong Nhận được điện thoại khi cả ba đang thảo luận tại nhà Phong. Theo yêu cầu của Cường, để chuộc lại hai cô gái, họ phải bỏ ra số tiền 10 tỷ. Khi đến giao tiền không được cho người ngoài biết cũng như báo cảnh sát.

- Anh định thế nào? - Lâm hỏi Phong.

- Hiện tại tài sản tôi và Trà My không đủ, chỉ còn cách đi mượn mẹ Vĩnh Thụy.

Phong và Xuyến Chi không muốn làm phiền bà ấy, nhưng vì sự an nguy của Trà My nên đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Đang bàn tính thì điện thoại Minh Triết gọi đến, Xuyến Chi nghe máy.

- Em có sao không? Em đang ở đâu đấy?

Giọng Minh Triết nghe có vẻ rất lạ, Xuyến Chi chợt nhớ ra có lẽ tên Cường đã liên lạc với anh. Cô phải giải thích với anh ấy thế nào đây. Mọi chuyện rồi sẽ bại lộ mất thôi, anh sẽ biết cô là một người dối trá, anh sẽ ghét cô...

Đôi mắt sắp nhòe đi vì lệ, rưng rưng nhìn Phong như muốn hỏi "Em phải làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net