Chương 16: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Xuyến Chi tỉnh lại tới giờ Minh Triết vẫn chưa đến thăm cô, anh cần phải tịnh tâm lại, lắng nghe con tim và lý trí. Trà My xin phép được ở lại nhà Phong vì cô không muốn làm phiền anh, cô biết anh vẫn chưa tha thứ cho cô vì những chuyện đã xảy ra.

Phong - Lâm - Trà My, ba mặt một lời.

- Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao em về nước mà không báo cho anh?

Phong gặng hỏi trà My, trước giờ cô luôn cập nhật tình hình cho anh nhưng nay lại tự ý hành động, công thêm cả vị bác sĩ riêng của cô. Hình như có quá nhiều chuyện anh chưa biết.

Trà My nhìn bác sĩ Lâm, ánh mắt có chút gì đó vừa thân thương vừa hờn dỗi.

- Tôi là bạn trai của Trà My. - Lâm thẳng thừng tuyên bố trước mặt Phong.

- Bạn trai?

Phong quá bất ngờ về đáp án Lâm đưa ra. Sao vị bác sĩ này lại là người yêu của Trà My được? Chẳng phải từ trước đến giờ dù trời có sập xuống cô chỉ yêu một mình Minh Triết. Để trở thành vợ anh cô đã trải qua biết bao gian nan và cam chịu, nhưng sao chỉ một năm mà mọi thứ lại thay đổi.

Trà My nhìn Lâm, rồi quay sang Phong giải thích:

- Em xin lỗi vì không nói với anh. Từ lúc em mang trong mình đứa bé, mọi thứ bên trong con người em đều thay đổi. Em yếu đuối hơn, mỏng giòn hơn, sống chậm lai từng ngày. Em cần được ai đó quan tâm chăm sóc, em không muốn cô đơn một mình. Và anh ấy đã đến. Ở một đất nước xa lạ, chỉ có mình anh ấy quan tâm đến em, chăm lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Em phát hiện ra mình đã yêu anh ấy, đã sống mà không thể thiếu anh ấy. Nhờ có anh ấy em mới cảm nhận thế nào là được yêu. Có lẽ trước đây tình cảm của em đối với Minh Triết là ngộ nhận, là sự sùng bái. Vì từ nhỏ em đã biết anh ấy, được học chung và trưởng thành cùng anh ấy, thế giới của em chỉ có mỗi một người đàn ông tên Minh Triết. Anh ấy quá lấp lánh, quá hoàn hảo, vì thế em đã lầm tưởng mình yêu anh ấy.

Lâm nắm lấy tay Trà My khi cô đang nghẹn ngào xúc động, cô nói tiếp:

- Nhưng anh đã lừa dối em. Anh có vợ sắp cưới.

- Không em hiểu lầm rồi Trà My à. - Lâm phân trần. - Hee Ryo là người mà mẹ anh chọn đi xem mắt, anh chỉ gặp cô ấy đúng một lần lúc đi xem mắt để mẹ vui lòng, nhưng kể từ khi đó anh không hề liên lạc cho cô ấy. Em cũng biết người anh yêu duy nhất chỉ có em. Tại sao Hee Ryo đến tìm em anh không rõ, nhưng anh hứa với em sẽ thuyết phục mẹ cho anh cưới em. Tin anh lần này đi!

Lâm là con lai Việt - Nhật, mẹ anh là người Nhật, ba anh là người Việt, nhưng vì ba anh đã bỏ rơi hai mẹ con từ khi anh còn nhỏ, nên ấn tượng về người Việt đối với mẹ Lâm chỉ toàn tiêu cực. Bà không muốn con trai đi theo vết xe đổ của mình, huống hồ Trà My có con riêng. Nhưng Lâm là một người đàn ông trưởng thành, nhận thức được đâu là hận, đâu là yêu, Vì mẹ anh quá hận ba anh nên không chấp nhận Trà My, chỉ cần anh dùng tình yêu của mình chứng minh cho mẹ thấy, chắc chắn bà sẽ không còn lý do nào để ngăn cản hai người.

Nhìn thấy sự thành tâm trong mắt Lâm, Phong đã hiểu rõ ngọn ngành. Khi hai con tim hòa làm một thế giới xung quanh không là gì cả. Trà My là một cô gái bướng bỉnh nhưng lại rất lụy tình, một khi đã yêu cô yêu hết lòng hết dạ. Phong có thể hiểu được cô ấy đã đau khổ thế nào khi nghĩ người mình yêu có người con gái khác, nên cô đã không suy tình gì mà ẵm theo đứa bé về Việt Nam.

- Anh ta là người tốt - Phong nhìn Lâm và nói với Trà My - Vì em mà anh ta đã không ngại nguy hiểm cùng anh đến cứu em. Em hãy trân trọng anh ta.

Ngay cả Phong người đi theo cô suốt những năm tháng tuổi trẻ cũng nói thế, dù cứng đến đâu cô cũng phải xiêu lòng. Lâm dang rộng vòng tay ôm lấy Trà My, như đón lấy cả bầu trời hạnh phúc, anh tự hứa với lòng sẽ đối xử thật tốt với cô đến suốt cuộc đời.

***

Phong, Lâm và Trà My bế theo đứa bé đến viện thăm Xuyến Chi. Trãi qua một năm tịnh tâm suy nghĩ thông suốt và trận chiến sinh tử vừa rồi, Trà My đã chấp nhận người em song sinh này. Thậm chí cô còn cảm thấy may mắn khi có được một đứa em như những người chị khác, cô không còn sợ cô đơn, mỗi khi có chuyện vui hay buồn đều có người tâm sự.

Nhìn quan hệ hiện giờ của họ khá tốt. Xuyến Chi bế lấy đứa bé, dì cháu lần đầu chào hỏi nhau nên có vẻ thằng bé rất vui, cười toe toét.

- Mọi người coi như ai nấy đều tìm được bến đỗ của riêng mình. Còn em và Minh Triết thôi đó, hai đứa mau làm lành đi.

Đang vui, tự dưng Phong lại đề cập đến nỗi buồn của Xuyến Chi, làm cơ mặt cô co lại. Thấy thế Trà My bồi thêm:

- Đúng đó, em đừng để ý chị, trước đến giờ chưa bao giờ chị là vợ của anh ấy. Còn bây giờ chị đã có người chị thương, nếu em yêu Minh Triết, hãy tiến tới, chị chúc phúc cho hai người.

Hình như bầu không khí vẫn chưa tươi lên được như ban đầu, Phong cố tình kể thêm vài câu chuyện hậu trường khi Xuyến Chi thay Trà My làm diễn viên, khiến cả bọn cười lăn cười bò.

Thật hạnh phúc, Xuyến Chi nhìn thấy chị mình hạnh phúc cô cũng hạnh phúc theo.

"Người ấy giờ này đang làm gì nhỉ?" Xuyến Chi thầm nghĩ, cô đang nhớ về anh, nhớ cả nụ cười và vòng tay ấm áp anh dành cho cô. Ngoài trời mưa thế này chắc có lẽ anh đang lười nhát cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Tâm trí cô giờ đây xuất hiện những hình ảnh khi hai người ở Đà Lạt, hạnh phúc biết bao. Làm sao để trở về khoảng thời gian ấy đây...?

Dưới bầu trời ấy, có chàng trai đứng trên cao nhìn ra cửa sổ, trời đổ cơn mưa đầu mùa, nhỏ thôi, vừa đủ thấm ướt mặt đất. Dòng người Sài Gòn đông đúc về đêm, ồn ào là thế nhưng con tim anh chỉ nghe mỗi âm thanh của ký ức, tiếng cười giòn tan của cô dưới ánh nắng trưa hè rực rỡ. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy theo anh chìm sâu vào giấc ngủ...

***

Sáng hôm sau Minh Triết dậy sớm nấu cháo mang đến viện thăm cô. Đêm qua anh đã có khoảng thời gian tĩnh lặng trò chuyện với trái tim, trái tim mách bảo anh đi tìm cô ấy. Đến viện không thấy cô ấy đâu, anh được bác sĩ thông báo rằng cô đã xuất viện trước thời hạn, ai đó đã đến đón cô đi. Vừa hay Phong đến, anh không hề biết Xuyến Chi đã xuất viện. Cả Trà My cũng k biết chuyện này. Vậy thì cô đi đâu chứ?

"Cô ấy không muốn ở bên mình? Sao cô ấy rời đi mà không nói tiếng nào? Đáng lý ra mình nên đến thăm cô ấy sớm hơn, cũng vì sự chần chừ mà mình đã đánh mất đi người con gái quan trọng trong đời". Người quan trọng với Xuyến Chi nhất hiện giờ là cha cô. Chắc chắn dù có đi đâu cô cũng sẽ quay về đó thăm ông. Sau những suy nghĩ mông lung, anh quyết định tìm đến nhà cô.

Trên con đường đất trải dài, đồng lúa xanh bát ngát, hương thơm của lúa thoang thoảng khiến người ta cảm thấy trong lành mát mẻ. Thằng tèo vác trên vai túi đồ, Xuyến Chi đi bên cạnh, tay đeo vải băng định vị choàng qua cổ.

- Mày đang bị thương sao về gấp vậy? Bộ trên đó có chuyện gì à?

Thằng Tèo nhìn bộ dạng im lìm của Xuyến Chi không khỏi tò mò. Cô nhìn nó cười hiền hậu, sau một năm đi xa, tính cách Xuyến Chi phần nào đã trở nên lành tính, bớt hung hăng và dịu dàng hơn.

- Tao bị té, ông chủ cho nghỉ phép đến khi lành hẳn, sẵn dịp tao về quê thăm cha tao không được hả?

- Vậy mà tao cứ tưởng mày nhớ tao nên về thăm tao.

- Trời đất! - Xuyến Chi phá lên cười.

- Nhưng mà... - tự dưng vẻ mặt thằng Tèo đâm ra căng thẳng. - Tao... tao đã thích đứa khác rồi.

Thì ra Tèo sợ Xuyến Chi buồn nên nói úp úp mở mở.

- Tại nhỏ đó nó cứ đeo tao quài, nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tao lỡ yêu nó mất rồi.

- Bữa nay bày đặt văng vẻ dữ. Ông bạn tôi ơi, mày có người yêu tao phải mừng cho mày, có gì đâu mà mày cảm thấy có lỗi. Tao đã nói trước đó rồi, tao chỉ xem mày là bạn thân chí cốt thôi. Nên nếu tìm được cô gái tốt thì phải nắm bắt cơ hội.

- Vậy là mày không thất tình vì tao hả? Hai đứa mình vẫn là bạn bè tốt giống lúc trước đúng không?

Thằng Tèo đúng là vẫn ngốc như khi nào. Nói chuyện với nó một hồi làm cô tạm quên đi những muộn sầu trong lòng.

Về đến nhà, cô kể thật mọi chuyện cho cha cô. Ông năm tâm lý vỗ về cô, xứng đáng là người cha của năm. Cũng vì ông nên cô mới phải đương đầu với biết bao rắc rối, vướng vào mớ tình cảm hỗn độn này. Nhưng dù sao ông vẫn ủng hộ lựa chọn của cô và vui mừng vì hai chị em đã làm lành sau bao biến cố.

***

Trời mưa vừa tạnh, cá rô đồng nhảy lăng tăng cạnh những đám lúa sau nhà. Mùa này không cần phải vác câu đi câu cá, chỉ cần chờ mưa xuống cá sẽ tự động bơi vào nhà. Xuyến Chi như một con cóc, nhảy theo tụi cá rình mò bắt chúng. Chỉ còn hoạt động được một cánh tay nhưng bắt cá vô cùng chuẩn xác, nhắm con nào là dính con nấy.

Hình như cô vừa thấy một con cá trê to đùng đang cựa quậy trong đám cỏ, lần này nhất định không được vuột mất. Cô đếm 1 2 3 nhảy vào túm lấy bằng một tay, nhưng chưa kịp đưa tay ra bắt, chân cô bị vũng sình lầy cản chân, trượt một đường dày ngoằng, suýt chống mông lên trời thì được một bàn tay ai đó kéo lại. Cô ngã ngửa về phía sau, mắt tròn xoe nhìn người đang đỡ lấy cô.

Trời vừa tạnh mưa, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời xanh ngắt, chiếc cầu vồng như phủ lấy mái tóc anh, làm cho sự xuất hiện của anh càng trở nên kỳ diệu. Khoảnh khắc anh bắt lấy cô như đứng lại, thời gian ngưng đọng, đồng hồ không còn dịch chuyển. Chính là cảnh trong những giấc mơ cô thường mơ thấy, rằng anh sẽ đến tìm cô, sẽ nắm lấy tay cô, sẽ dắt cô đi trên cánh đồng ngập tràn hoa bảy sắc...

Minh Triết đã chạy thật nhanh để có thể nhìn thấy cô, chạm vào cô, cảm nhận hơi thở của cô. Anh vô cùng lo lắng khi cô đột nhiên biến mất, cảm giác cô sắp rời xa thế giới của anh càng khiến anh ngột ngạt, tưởng chừng không thở được. Khi đã sắp không còn chạy được nữa, đôi chân đã mỏi nhừ vì đoạn đường sao xa quá, cô xuất hiện như vị cứu tinh, như một sự kỳ diệu thượng đế ban cho anh. Vì cô anh đã chạy những bước cuối cùng thật nhanh để đến bên cô và ôm chằm lấy.

Anh ôm cô thật chặt, vòng tay của anh vô cùng ấm áp. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Đây đúng là thật rồi, là anh ấy, người cô yêu. Cô đã sớm phát hiện ra mình yêu anh rất nhiều, không phải vì cái tên Trà My, mà là cô, Phạm Xuyến Chi, trái tim cô đã rung động vì anh từ lâu lắm rồi. Minh Triết cũng thế, anh không hề nhằm lẫn cảm giác giữa hai người con gái, người anh yêu là Xuyến Chi, chỉ một mình cô ấy.

- A... anh ôm chặt quá tay em sắp bị gãy lần hai rồi nè!

- Anh xin lỗi. - Minh Triết cười rồi xoa xoa đầu cô - Em bị thế này rồi mà con nghịch, khi nãy anh tới không kịp chắc là bị gẫy luôn cánh tay còn lại.

Hai người nắm lấy tay nhau tung tăng trên con đường đất, mặc cho đất ướt, đường trơn.

- Thiên Nga sao rồi?

- Cô ấy tìm anh xin lỗi và kể anh hết mọi chuyện xảy ra năm đó. Anh không còn để tâm đến nó nữa, hai đứa bọn anh cũng xem nhau như bạn bè cũ.

- Chắc là giờ chị Trà My đang rất hạnh phúc bên cạnh bác sĩ.

- Chắc là vậy. À đúng rồi, nghe nói Phong sắp mở công ty riêng, đào tạo rất nhiều ca sĩ nghệ sĩ, em có muốn gia nhập showbiz không?

- Không đâu, em làm hậu phương cho anh được rồi. Chẳng phải em có một người chồng là ca sĩ rồi không phải sao?

...

Những câu chuyện dông dài không mỏi cứ tiếp tục giữa hai con người tâm đầu ý hợp.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng là thứ được tạo ra sau giông bão. Rực rỡ sắc màu trên bầu trời xanh mây trắng.

Gió tung bay mang theo mùi lúa phủ kín đất trời...

The End!

Yến Phi - Rô xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi câu chuyện đến phút cuối. Mọi góp ý xin mời các bạn để lại dưới phần comment để mình tiến bộ hơn ở những bộ truyện sau nhé. Kàm xa hăm nì taaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net