Chương 8: Đừng hòng ăn hiếp chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12 giờ đêm, Xuyến Chi băng bó vết thương cho Minh Triết, cũng may không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xước một đường nhỏ trên trán, và tay chảy máu do thủy tinh đâm trúng. Cô cẩn thận xử lý vết thương, tò mò lắm mà không dám hỏi, cô đã đọc đi đọc lại không dưới 10 lần về sở thích và tính cách của Minh Triết, anh ghét nhất ai xen vào cuộc sống riêng tư của anh.

- Cô không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì à?

Ôi trời, không ngờ anh ta mở lời trước, cái này không phải là cô nhiều chuyện đâu đấy, được cớ làm thỏa tính tò mò.

- Nhìn anh khó chịu quá nên không dám hỏi, mà đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Không nhiều chuyện cũng tốt, vậy thì cứ quên đi.

Cái tên này, là chính anh ta mở lời khơi gợi máu tò mò của cô vậy mà không chịu nói cho cô nghe, nếu thế thì phải hỏi cho ra lẻ.

- Nè, kể đi, kể tui nghe tui không nói cho ai biết đâu. - Cô đang tỏ vẻ là một người giữ chữ tín trước mặt anh.

- Lại "tui" à? Cô học đâu cái thói nói chuyện thô lỗ vậy?

Chết, cô lại quên béng mất. Mà anh ta cũng đâu có nói chuyện lịch sự với cô cần gì cô phải nhượng bộ.

- Thật ra là, tui nghĩ vậy nè, anh nghe thử xem có hợp lý không. - Có vẻ chuyện cô sắp nói ra rất nghiêm túc. - Trải qua khoảng thời gian dài chung sống với nhau, anh lúc nào cũng ăn nói cộc cằn với tôi, vã lại không xem tôi là vợ, mình chỉ sống trên danh nghĩa thôi mà. Là do anh cư xử thô lỗ với tôi nên tôi có quyền tùy tiện với anh, xem như huề. Đúng không nè? Quá đúng! - Cô vỗ đùi cái chát

"Cái con nhãi ranh này!" Minh Triết suy nghĩ, không biết từ lúc nào cô đã trở thành một đứa nhóc trong mắt anh. Chưa đợi anh kịp "load" mớ hỗn độn Xuyến Chi vừa nói, cô tiếp tục.

- Hay là mình gọi nhau bằng biệt danh đi cho thân thiết.

- Biệt danh? - Minh Triết đực mặt ra, không ngờ cô lại có một suy nghĩ hết sức trẻ con, cô ta có đúng là Trà My mà anh từng quen biết?

- Anh chưa nghĩ ra thì để tôi nghĩ trước tên anh. Để xem nên gọi anh là...

- Gà không não! - Minh Triết nhập cuộc một cách nhanh chóng.

- Ý hay đó, Gà không não, từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là Gà không não.

- Là cho cô, biệt danh của cô. Gà không não

Gì chứ, biệt danh của cô ư? Nghe thôi đã biết anh ta xem cô là đồ đần độn, không thông minh rồi. Cứ tưởng anh ta chấp nhận tham gia trò chơi và chung sống hòa bình với cô, vậy mà... đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

- Vậy tôi sẽ gọi anh là Đồ thiển cận.

- Đồ thiển cận?

- Đúng rồi, chỉ có Đồ thiển cận mới nhận xét tôi là một người không thông minh, nói cho anh biết tôi rất thông minh. Cái tên đó là hợp với anh nhất.

Hai người cứ thế đấu khẩu qua lại đến gần sáng.

Nắng bắt đầu chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, Minh Triết và Xuyến Chi thức giấc cùng lúc, họ phát hiện ra, đêm qua đã cùng nhau ngủ trên sofa, người nằm trên ghế dài, người ngã lựng trên ghế bành. Lần đầu tiên họ ở cùng nhau vài giờ đồng hồ với một khoảng cách gần đến thế.

Sáng sớm, nắng nhẹ tung tăng trên ngọn cỏ còn ướt sũng vì sương đêm. Sương chưa kịp khô, nắng chưa ngừng nhảy múa, Minh Triết còn đang chạy bộ trên máy tập, chuông điện thoại reo lên.

- Cậu lên đọc báo liền đi, là họa do cậu gây ra đó! - Người bên kia có vẻ khá giận dữ, là giám đốc công ty giải trí mà anh đang làm việc.

Tối hôm qua Minh triết có vì một người con gái mà xảy ra ẩu đả với vài tên say xỉn tại quán bar, không may bị phóng viên chụp hình lại được. Hôm nay tín xuất hiện trên báo nhiều nhất là về anh "Nam diễn viên trẻ lén vợ đi với người tinh".

...

Ngoài sau vườn, Xuyến Chi nói chuyện điện thoại với ai đó trông có vẻ lén lút, vừa nói mà mắt láo lia, canh chừng người khác nghe thấy.

- Alo, Tèo hả? Tao Chi nè!

- Chiiiii, mày gọi tao hả, trời ơi mừng quá, mày nhớ tao đúng không?

- Mày làm ơn thôi giùm tao. Cha tao có khỏe không?

- Mày yên tâm đi, cha mày có tao chăm sóc nên khỏe re. Tao nhớ mày quá, mày về đây chơi vài ngày đi

- Tao đi làm có phải đi chơi đâu mà muốn về là về. Con trai gì đâu sướt mướt.

- Hay tao lên thăm mày hén?

- Ừ lên được thì lên đi.


Xuyến Chi đang nghĩ thằng Tèo xạo, đó tới giờ nó có đi đâu ra khỏi cái xóm nhà nó đâu, đợi nó lên được tới đây chắc cô đã tám chục tuổi.

- Ê, hỏi cái. Mày có số thằng Béo hồi trước dưới quê mình mà giờ đang làm trên Sài Gòn không?

- Mày xin số nó làm gì, tao không có nhưng tao kiếm cho mày được.

- Dị kiếm cho tao đi, mày hỏi nhiều quá, lẹ đó, tạo đợi.

Xuyến Chi tắt máy, kèm theo một nụ cười ám muội trên khóe miệng.

***

Minh triết trong phòng giám đốc.

- Tụi nhà báo này đúng thật ăn ở không - Minh Triết bực dọc, ngồi cau có trên ghế sofa.

- Nếu cậu không mèo mả gà đồng thì làm sao có cớ cho người ta săn ảnh? - Giám đốc lên tiếng.

- Em đã nói biết bao nhiêu lần em không có. Em và Bảo Nhi chỉ là bạn.

- Tôi không cần biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Quan trọng là người ta có tin cậu không kìa. Vợ thì bỏ bê, suốt ngày đi người con gái khác thì kêu oan nỗi gì.

Minh Triết và giám đốc đồng loạt thở dài

- Chuyện đến nước này tôi nghĩ người có thể giúp được cậu là vợ cậu.

Minh Triết nhìn vị giám đốc, đoán được phần nào ý anh ta.

- Chỉ cần cô ấy lên tiếng bảo vệ cậu thì người ngoài sẽ tin thôi.

- Nhưng từ đó giờ em không nhờ cô ấy giúp gì cả - Minh Triết lo lắng, sợ rằng sẽ không thuyết phục được Trà My, hơn nữa cô ấy còn có máu ghe khá dữ dội.

- Lúc trước không nhờ thì bây giờ nhờ. Dù sao cũng là vợ chồng mà. - Giám đốc không hề biết mối quan hệ mờ ánh của anh và Trà My.

***

Chiều ngày hôm sau, Xuyến Chi đang nói chuyện với một vài người trên một con đường vắng vẻ. Cô mặc áo phông rộng, trùm kín nón phía trên, đeo thêm hai lớp khẩu trang và chiếc kính râm. Dù có là người quen cũng không thể nhận ra cô.

- Tụi mày nhớ kỹ kế hoạch chưa, đừng có làm hư chuyện đó. - Xuyến Chi nói với mấy người đàn ông bên cạnh.

- Kỹ lắm rồi cô hai

Thằng đứng đầu trong nhóm chính là tên Béo ngày xưa ở cùng xóm với Xuyến Chi và Tèo. Mấy thằng còn lại coi như đàn em. Hôm nay hắn được bạn cũ nhờ vả làm chút chuyện, không thể nào từ chối, mặc dù hắn đã rửa tay gác kiếm từ lâu.

Cả bọn đứng núp sau cái cây to to kế bện đám lau sậy. Một tên đứng trước cách đó 500 mét, thấy xe Thanh Bình chạy ngang, lập tức gọi điện cho đám người còn lại đang núp. Hai thằng lao xe máy ra giữa đường, dàn cảnh xảy ra tai nạn.

- Mày đụng tao rồi định bỏ chạy hả mạy? Đền tiền đi.

- Tao không có đụng, mày muốn không, tao đánh mày bây giờ.

Thanh Bình chạy tới, thấy phía trước xảy ra ẩu đả, hắn kéo kính xuống

- Nè mấy người kia, có cãi nhau thì vào lề mà cãi, đứng đây sao xe qua được.

Mặc cho Bình gông cổ chửi bới, hai người họ vẫn cãi, cố tình dụ Thanh Bình ra khỏi xe. Tên Bình tức quá, cuối cùng cũng mắc bẫy bước ra khỏi xe. Béo và Xuyến Chi từ sau bụi lùm phi ra, trùm đầu Thanh Bình bằng một bao bố to đùng. Cả đám lôi Bình lên xe 7 chỗ, chở ra khu vực đồng không mông quạnh bên quận 9. Thanh Bình bị ném xuống bãi đất trống, luôn miệng kêu la ầm ĩ.

Xuyến chi lột khẩu trang ra, đeo hàm răng giả, đồ chơi của mấy đứa học sinh tiểu học. Loại này khi đeo vào, giọng nói sẽ biết đổi, người nghe không thể nhận ra.

- Tiếp theo lại gì đây chị? - Béo hỏi Xuyến Chi

- Đánh đi, đánh thiệt mạnh vào! - Xuyến Chi quyết tâm trả thù cho chị gái.

Sau vài phút đánh đấm, tên Bình dường như không có phản ứng cả đám sợ hắn chết nên dừng tay. Xuyến chi lại gần kiểm tra, xác định hắn chưa chết, cô nói với Bình bằng giọng điệu hăm dọa:

- Lần này bọn tao cảnh cáo, mày mà còn ức hiếp gái nhà lành nữa thì đừng hòng thoát khỏi tay tao.

- Mày là đứa nào? - Thanh Bình hỏi với một sức lực cạn kiệt

- Tao đâu có ngu mà cho mày biết. Tụi bây lột sạch đồ nó cho tao - Xuyến Chi ra lệnh cho bọn đàn em.

Từng cái một ra đi, thân thể tên Bình cũng dẫn trống huơ trống hoác. Áo sơ mi, cà vạt, thắc lưng, quần... gom hết, gom hết. Đồ mắc tiền như thế không thể để lãng phí trên người của một kẻ xấu xa như Thanh Bình. Xuyến Chi sợ hắn bị trúng gió độc nên tốt bụng chừa lại cái quần lót rồi ra đi, để lại Thanh Bình giữa đồng không vắng vẻ. Đi được một đoạn cô nhờ một cậu nhóc cởi trói cho Bình. Cô không thể bỏ mặc hắn chết như vậy, dù sao cô cũng chỉ mới ngoài hai mươi, không thể bóc lịch suốt cuộc đời như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net