CHAP 4: TRẦN TRỌNG KHÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang nói chuyện vui vẻ thì Nhật từ đâu chạy hồng hộc vào lớp, đập tay xuống bàn:

"Ê! Biết tin gì chưa? Nghe nói lớp mình hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó!"

Nghe Nhật nói xong, cả lớp đang ồn ào, mỗi người một chỗ, bỗng chốc đều quay lại phía Nhật mà xì xào to nhỏ:

"Thật ư? Là trai hay gái vậy?"

Nam nói xen vào :

"Mong lần này là một bạn gái xinh xắn, hiền lành, dễ thương cho lớp được nở mày nở mặt, để bọn con gái lớp mình noi theo chứ gái lớp mình lúc nào cũng đanh đá, manh động như đàn ông. Tính khí thì lúc nào cũng thất thường."

Nghe vậy, Ngọc ở bàn dưới cũng bất mãn nói:

"Ông muốn ăn đấm hay gì, bọn tôi hiền lành, duyên dáng như vậy mà giám bảo bọn tôi tính khí thất thường, manh động như đàn ông á? Chị em đâu,cho hắn một bài học đi để cho hắn biết thế nào là lễ độ ."

Nam nhìn thái độ của Ngọc chuẩn bị múa tay múa chân mà e sợ vô cùng, đành giơ tay chịu thua trước để bảo đảm an toàn cho cái mạng của bản thân.

"Ấy! Đừng như vậy chứ! Tôi chỉ nói đùa thôi mà!"

"Này thì đùa này!"

Theo đó là những quyển sách không cánh cứ thế lao thẳng vào mặt cu cậu. Mặc dù đã lường trước được nhưng mà vẫn bị ăn đòn, Nam bất mãn nhìn Ngọc rồi lại nhìn cả lớp:

"Nè! Mấy bà có cần phải độc ác như vậy không? Tôi có nói gì sai đâu! Sự thật mà!"

Ngọc giơ nắm đấm lên dọa:

"Ờ thật! Ông muốn ăn đấm tiếp hay gì?"

Cảm giác lạnh đến sống lưng, Nam đành lép vế chịu thua:

"Thôi thôi! Các bà tha cho tôi! Lần sau tôi không dám nữa!"

Ngọc lườm mắt cảnh cáo :

"Ông nhớ kỹ lời ông nói hôm nay đấy!"

Nam giơ tay, ra vẻ tuân lệnh :

"Ok! Là tôi sai, tôi sai."

Vy đi ngang qua thấy vậy mỉm cười rồi nói:

"Hai ông bà cãi nhau chưa đủ hay sao, suốt ngày cãi nhau không chán à?"

Cả hai cùng nhau đồng thanh:

"Không! Ai bảo ông/ bà ta cứ thích kiếm chuyện."

Mọi người nhìn hai cô cậu này cãi nhau mà ngán ngẩm lắc đầu. Không lúc nào hai con người người này ngừng cãi nhau cả, động tí lại trí chóe như chim ri, không ai chịu nhường ai. Nói thì xấu hổ, chứ thực chất hai con người tính theo vai vế họ hàng thì Nam cũng phải gọi Ngọc một câu "bà nhỏ", vậy mà trên lớp cứ tôi cậu, đúng thật chả hiểu nổi.

Nghe cả lớp xì xào về chuyện của Nam và Ngọc dường như quên mất chuyện của mình, Nhật thở dài nói tiếp:

"Rồi mọi người có ai muốn hóng chuyện nữa không hả?"

Cả bọn cùng nhau đồng thanh:

"Có chứ! Ông kể tiếp đi? Rốt cuộc là trai hay gái vậy?"

Nhật gãi đầu cười khổ:

"Không biết nữa! Tôi chỉ đi ngang qua phòng thầy hiệu trưởng nghe lỏm được một chút đó thôi! Còn đằng sau đấy không kịp nghe, liền chạy về thông báo cho lớp ý mà hihi!"

Cả bọn đồng thanh hét:

"Trời ạ! Sao không nghe hết đi , chạy về thông báo làm gì cho mệt? Về chỗ đê ông ơi!"

Nhật gãi đầu cười khổ:

"Tôi có biết đâu!"

Tiếng trống vang lên báo hiệu vào lớp. Mọi người quay trở về chỗ ngồi. Đúng như Nhật nói, cô chủ nhiệm đang đi cùng một bạn Nam trông thân hình rất cao to, tầm khoảng hơn mét bảy lắm, có mái tóc xoăn đặc trưng, nhìn rất đẹp trai.

"Giới thiệu với các em. Đây là Khôi - thành viên mới của lớp chúng ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn nha!"

Rồi cô giáo quay sang cậu học sinh mới đó nở nụ cười thân thiện nói:

"Khôi! Em giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho các bạn đi!"

Cậu học sinh mới kia tự tin giới thiệu về bản thân mình và không quên nở nụ cười thật tươi:

"Chào các bạn, mình tên là Trần Trọng Khôi, mới chuyển từ nơi khác lên đây học, mong mọi người giúp đỡ ạ!"

"Cậu ấy đẹp trai quá đi à!"

"Uầy! Đã đẹp trai rồi mà giọng còn hay nữa cơ!"

Bọn con gái trong lớp trầm trồ khen ngợi, ngắm nhìn cậu học sinh mới kia, mà quên mất sau lưng, một đống khói đang nghi ngút , ngọn lửa đầy ghen tị của đám con trai trong lớp.

Nhật quay sang bọn con trai nói :

"Xí....Có gì đẹp trai lắm đâu mà bọn con gái cứ thích làm quá lên thế?"

Toàn nghe vậy cũng góp chuyện :

"Cái loại trọng sắc khinh bạn ý mà tính làm gì ông. Bọn con gái lúc nào chả thế!"

Tú điệu (Sở dĩ gọi như vậy vì ông là gay , ông thích trang điểm , ăn mặc sặc sỡ như con gái. Tính ẻo lả, õng ẹo. Được cái tốt bụng và rất thân với đám con gái) ngồi bàn dưới nghe thấy vậy liền quay lại cáu lườm bọn con trai:

"Nè nè! Mấy người vừa phải thui nha! Không được như người ta nên ghen tị đó hả?"

"Nghĩ sao chứ? Thằng kia làm gì đẹp bằng tôi đâu!" – Nhật cúi gằm mặt nói, dù gì cũng tự biết mình ở vị trí nào rồi nên không dám nhìn thẳng.

"Đẹp hay không thì tự mọi người biết, không đến lượt ông nói. Mà tôi thấy bạn đấy nhìn còn đẹp trai, galăng hơn ông á. Đúng chuẩn gu của tôi à!" – Tú cười, nhìn Nhật nói.

"Ọe! Thôi bà im đi, đúng là cái loại mê trai có khác. Có chuẩn gu hay không cũng chưa chắc bà được thẩm đâu mà đòi hỏi?" – Toàn nói.

"Kệ tôi! Tôi thích con trai đó thì sao? Liên quan gì đến ông! Mà có thích cũng không thèm thích người như ông. Loại người gì đâu dăm ba ngày lại thay bồ như thay áo.Chắc đống người yêu cũ của ông hơn mấy trăm người rồi cũng nên!" – Tú nhìn Toàn, cười khỉnh bỉ.

"Đâu có! Tôi còn chưa yêu ai thì làm gì có người yêu cũ như bà nói. Không biết thì đừng có nói chứ!"

Tú điệu nghe Toàn nói xong, không biết nói gì nữa, đành quay lên. Không gian lớp học trở nên ồn ào, trên bảng cậu học sinh mới kia đứng đơ ở đấy không biết làm gì, đành hỏi cô giáo :

"Em thưa cô! Em ngồi chỗ nào ạ?"

Cô giáo nhìn cả lớp một lượt rồi nói chỉ tay vào bàn thứ ba ngăn giữa:

"Chỗ bạn An còn trống kìa, em ngồi xuống đó ngồi cùng bạn nhé!"

"Dạ!"

Thụy An đang mơ màng nằm ngủ trên đống sách. Do hôm qua thức khuya cày truyện ma nên giờ hai con mắt của cô y hệt như con gấu trúc. Cô chỉ định chợp mắt một lát cho đỡ mỏi thôi ai ngờ ngủ say đến nỗi cô giáo vào lúc nào cũng không hay biết. Đang mơ màng màng bỗng nghe cô giáo gọi tên mình, cô giật mình đứng phắt dậy:

"Em thưa cô! Cô gọi em lên kiểm tra bài cũ phải không ạ?"

"Ha......ha......ha........"

Cả lớp ôm bụng cười, Thụy An đứng ngây ra đó không hiểu gì hết. Cái Lan ngồi bàn dưới thấy vậy liền lay áo Thụy An:

"Ngồi xuống đi! Cô có gọi mày đâu? Cô đang bảo cái bạn mới đến kia mà!"

Thụy An theo hướng chỉ của Lan nhìn lên phía cô giáo mới để ý thấy có một bạn nam. Cả hai cùng chạm mắt nhau đứng hình mất mấy giây. Kiểu tóc xoăn này không phải là...

...chính là cậu bán bánh cho cô hôm sinh nhật đây sao, kiểu tóc này khiến cô nhớ rất kỹ, không ngờ hôm nay cậu ấy lại chuyển đến lớp cô học.

"Thụy An ngồi xuống đi em, cô đâu có gọi em đâu, chắc hôm qua lại thức khuya học nên lên lớp mới ngủ quên phải không?" – Cô nhìn Thụy An mỉm cười.

"Dạ vâng ạ!" – Biết cô giáo cứu mình một pha đi vào lòng đất của cô, Thụy An cũng chẳng biết nói gì hơn đành thuận theo dòng mà đẩy thôi.

Rồi cô giáo quay sang bạn học sinh mới kia:

"Em xuống ngồi cùng bạn An nhé! Có gì không hiểu thì cứ hỏi các bạn trong lớp giúp đỡ cho."

"Vâng ạ!" – Trần Trọng Khôi nói.

Thụy An ngồi xuống bắt đầu soạn vở cho tiết đầu. Bỗng bên cạnh có tiếng xê dịch ghế. Cô nhìn qua bỗng thấy cậu bạn mới kia đang để cặp xuống bàn cô và ngồi ở đấy.

"Chào bạn! Mình là Trần Trọng Khôi, bạn cùng bàn mới của bạn, có gì không hiểu mong bạn giúp đỡ ạ!"

"Chào bạn, mình là Thụy An. Vậy bạn là học sinh mới hả, xin lỗi nha, nãy mình ngủ quên nên không biết gì!"

"Không sao! Mình cũng không để ý việc đó lắm, dù sao cũng là bạn cùng bàn nên sau này có gì mong bạn giúp đỡ ạ!"

Xem ra cậu ấy cũng không nhớ cô là ai, dù gì tiệm bánh có cả trăm nghìn khách, cậu ấy không nhớ cũng là đúng thôi, cô cũng không muốn kết giao quá nhiều bạn bè, nên thôi vậy, để cậu ấy không biết thì tốt hơn.

Sắp xếp xong chỗ cho Khôi, cô chủ nhiệm dặn dò vài câu rồi cũng đi ra ngoài để cả lớp vào tiết.

"Thôi! Muộn rồi, cô chào cả lớp nhé! Chúc các em có một buổi học vui vẻ!"

Cả lớp đứng dậy cùng nhau đồng thanh:

"Dạ! Em chào cô ạ!"

Cô giáo ra khỏi lớp, thầy giáo dạy Lý bắt đầu vào lớp :

"Các em ngồi xuống đi, không cần chào, cả lớp mở giấy ra kiểm tra 15 phút nào!"

Cả lớp nháo nhác, ồn ào, chán nản mở giấy kiểm tra ra làm. Không khí lớp học có vẻ căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Trần Trọng Khôi là người khó xử nhất, cậu vừa mới vào lớp, chưa biết lớp học đến đâu nữa, mà làm sao được, nhưng cũng may đề bài cũng không khó, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, 15 phút trôi qua một cách nhanh như một cơn gió và thời điểm quan trọng cũng đã đến.

"Hết giờ! Lớp trưởng đứng dậy thu bài nào! Cả lớp mở sách vở ra học bài mới."

Thầy giáo bắt đầu ghi bài mới, phía dưới học sinh im lặng chép bài. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, chẳng ai giám ồn ào, làm mất trật tự. Ghi được mục 2 nhỏ, thì có tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Vậy là đã kết thúc tiết học gian nan này. Dù gì cũng là lớp 10C, khối xã hội nên cứ đến những tiết học này, bọn lớp cô cũng rất ngại học. Nhưng may các thầy cô cũng tạo điều kiện cho, không dạy quá khó, kiến thức chỉ là cơ bản nên cũng dễ hiểu.

"Tiết học hôm nay của chúng ta dừng tại đây! Các em nhớ học bài cũ và làm bài tập đầy đủ để giờ sau tôi kiểm tra. Được rồi cả lớp nghỉ."

Thầy giáo vừa ra khỏi lớp, mọi người bàn ba bàn bốn túm tụm lại với nhau bàn về bài kiểm tra:

Phương đau khổ than trời than đất:

"Trời ạ! Tao mỗi làm được 3 câu! Còn câu cuối không làm được!"

Ngọc tiếp lời :

"Bà làm được nhiều như vậy còn kêu, tôi làm nhầm công thức , sai linh tinh hết, chắc không nổi 1đ mất!"

Nam từ đâu chui đầu vô nói :

"Ai bảo ngu, không chịu học bài, suốt ngày facebook, zalo, ngắm trai đẹp thì làm gì học vô. Rồi ở đấy kêu ai?"

Ngọc cũng không chịu thua, nói lại:

"Ông cũng có khác gì bọn tôi. Suốt ngày cắm đầu vào game thì kêu học hành cái gì!"

"Cái đấy người ta gọi là chơi để nâng cao chất xám. Bà thì hiểu cái gì?"

Mọi người bàn bạc, thảo luận sôi nổi, riêng Thụy An im lặng, cúi gằm xuống bàn ngủ. Đề kiểm tra hôm nay thầy giao quả thực hơi khó! May mà tối hôm qua cô có xem qua dạng bài đấy nên hôm nay cô làm một cách suôn sẻ, nhanh chóng. Bỗng cô nhận thấy có cái gì đó không đúng, cô bật dậy thì thấy Khôi - người bạn mới chuyển đến đang nhìn cô chằm chằm bằng cặp mắt đen sâu thẳm.Cô bất mãn lên tiếng :

"Bộ mặt mình có nhọ hay quần áo bị dính cái gì hay sao mà cậu nhìn mình ghê vậy?"

Cậu bạn học sinh mới này không rời cặp mắt khỏi cô, trống cằm, thản nhiên trả lời :

"Không có! Mình chỉ thắc mắc là tại sao mà cậu lại không ra chơi cùng mấy bạn nữ khác? Hay cậu cũng là học sinh mới vừa chuyển đến như mình?"

Thụy An không trả lời, cúi xuống bàn tiếp tục ngủ. Khôi bó tay bất lực. Bình thường xung quanh cậu có rất nhiều con gái vây quanh theo đuổi cậu còn không có cơ hội được nói chuyện với cậu vậy mà cô lại dám phớt lờ, coi như không thấy, cậu nghĩ chắc cô cũng chỉ đang làm màu thôi nên cũng chẳng chịu thua, tiếp tục bắt chuyện:

"Cậu có thích nghe hát không, tớ sẽ hát cho cậu nghe một bài nhé! Coi như là quà tớ tặng cậu! Lần đầu tiên tớ hát tặng người khác đó! Nhiều người muốn nghe còn khó được!"

Trần Trọng Khôi vui vẻ chuẩn bị hát thì Thụy An bỗng lên tiếng :

"Ra ngoài mà hát! Ồn ào chết đi được! Im lặng để mình ngủ."

Trần Trọng Khôi giật mình, nhìn Thụy An mà không dám động đậy.

"Trời ơi, có cần phải phũ như vậy không hay là chê giọng mình không hay."

"Cậu thông cảm, mình thích yên tĩnh , nên mong cậu có thể giữ yên lặng cho mình ngủ trong vài phút ra chơi ngắn ngủi này có được không?"

Suốt cả quá trình nói, Thụy An vẫn gục mặt xuống bàn nhắm mắt, chẳng thèm quay lên nhìn Trần Trọng Khôi. Cậu bạn cùng bàn bị cô làm khó xử chẳng giám lên tiếng. Cậu lắc đầu , chán nản nghĩ :

"Chắc ngày tháng sau này của mình sẽ khó sống lắm đây?"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net