CHAP 8: NGƯỜI BẠN NGÀY XƯA ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cậu ấy bước ra, vẻ mặt cuống quýt xin lỗi kia, làm cô nhớ đến vẻ mặt ăn năn, hối lỗi của Lê Thanh Tùng năm xưa. Đã từng là quá khứ - một quá khứ tươi đẹp có hai đứa trẻ chơi đùa với nhau vui vẻ mà giờ đây cô cảm nhận được một điều gì đó quá xa xăm. Bóng người cao ráo, vẻ mặt đẹp trai kia khiến cô luôn đấu tranh tâm lý rằng đó không phải là cùng một người. Cô đã lấy hết can đảm định hỏi cậu bạn trước mặt kia nhưng nhờ lòng tốt của Trần Trọng Khôi mà cô đã không có cơ hội ấy.

Thụy An đi khỏi, cậu bạn kia dựa vào gần cửa nhìn Trần Trọng Khôi :

"Ông chuyển đến đây học hồi nào vậy? Sao không nói cho tôi biết gì?"

"Tôi vừa mới chuyển đến từ tuần trước thôi à! Quên nói cho ông biết. Thông cảm nhé! Mà tôi tưởng ông đang ở nước ngoài mà, sao lại chuyển về nước vậy? Mà về lúc nào cũng không nói cho bạn biết."

"Tôi vừa mới chuyển về đây hơn tháng thôi! Còn ông sao tự nhiên lại vào trường này học?"

Trần Trọng Khôi thở dài nhìn cậu bạn của bạn mình nói:

"Tôi có muốn đi học đâu, mẹ tôi nói nếu không đi học sẽ cắt giảm chi tiêu của tôi, nên tôi đành phải nghe lời hai ông bà đi học! Nhắc mới nhớ, sao ông lại bỏ trường quốc tế bên Mĩ về đây học?"

Cậu bạn ấy nhìn về hướng xa xăm rồi nói:

"Tôi muốn về đây tìm một người bạn hồi nhỏ ấy mà. Lúc xưa, ra nước ngoài không kịp chào hỏi cậu ấy, không biết cậu ấy bây giờ ra sao nữa?"

"Vậy một tháng nay, ông đã tìm thấy người bạn đó chưa?"

"Chưa! Tôi tìm mãi nhưng không biết cậu ấy ở đâu. Chắc cậu ấy đã chuyển nhà đến nơi khác rồi."

"Trai hay gái, người đó quan trọng lắm ư?"

"Là con gái! Cậu ấy là người bạn hồi còn đi học mẫu giáo của tôi, lần đầu gặp cậu ấy, tôi đã vô tình làm cậu ấy ngã rồi nhập viện. Lúc cậu ấy hôn mê, tôi đã rất lo lắng và đã tự hứa với mình rằng sau này cậu ấy lớn, tôi sẽ chịu trách nhiệm về vết thương trên đầu của cậu ấy. Vậy mà, đến khi lớn lên, đến cả tung tích của cậu ấy đang ở đâu, tôi cũng không biết." – Cậu bạn thở dài một hồi.

"Vậy bây giờ, ông về đây để thực hiện lời hứa năm xưa với cô bạn đó hả?"

Cậu bạn kia không trả lời, Trần Trọng Khôi tiếp tục hỏi:

"Liệu bây giờ cậu ấy đang sống rất tốt, có người yêu rồi thì sao? Ông vẫn tiếp tục theo đuổi cô ấy chứ?"

Cậu bạn kia thở dài nói:

"Nếu cậu ấy đã có người yêu, đang sống hạnh phúc thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu ấy. Mà không nói chuyện của tôi nữa, cô bạn vừa nãy là ai vậy? Hình như hai người rất thân thì phải. Với nãy ông cũng biết tôi rồi, sao lại ra vẻ không biết vậy."

"Thụy An á! Đâu có! Tôi vừa mới chuyển đến thì làm gì thân với ai. Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi ấy mà. Thì không phải cậu ấy cứ ngó ngó vô đây nên tôi mới tỏ vẻ không biết, chứ nếu không cậu ấy biết tôi quen ông, lại hỏi tôi về ông, mệt mỏi lắm!"

Cậu bạn nghe vậy, cười lên một tiếng, vỗ vai Trần Trọng Khôi:

"Nếu tôi đoán không lầm thì ông thích bạn đấy phải không? Tôi quen ông cũng đâu phải ngày một, ngày hai, không sao cứ thừa nhận đi!"

Trần Trọng Khôi giật mình nói lảng:

"Đâu có! Tôi đẹp trai thế này mà sao lại có thể thích một con mọt sách vừa cận, vừa xấu xí như vậy được! Số người đẹp xếp hàng ở ngoài kia còn đầy kia kìa!"

Cậu bạn kia móc tay xuống túi quần nhìn Trần Trọng Khôi cười:

"Thôi được rồi, không thích! Không thích, thế tối nay anh em mình ra quán nước làm cốc nước buôn chuyện không?"

Trần Trọng Khôi nghe vậy, liền nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Xin lỗi ông nhá, dạo này nhà tôi có mấy dự án ở nước ngoài, nên tôi phải đi theo bố tôi mà nghe còn có kinh nghiệm sau này điều hành công ty nữa. Ông thông cảm tôi nhá, hứa sau này có dịp, nhất định tôi sẽ dẫn ông đi."

Cậu bạn kia lắc đầu ngán ngẩm nhìn Trần Trọng Khôi rồi cũng gật đầu tỏ ý đồng ý. Đi được một đoạn bỗng Trần Trọng Khôi quay lại khoác vai cậu bạn kia, vẻ mặt nghiêm túc, sờ cái mũi bị sưng đỏ của mình nói :

"Mà này! Vụ ông làm mũi của tôi bị sưng như này ông tính định đền bù như nào đây?"

"Đền bù là đền bù như thế nào chứ? Ai bảo ông đứng ở đấy làm gì. Tôi còn tưởng ai cơ!"

"Nhưng mà, ít ra cậu cũng phải đãi tôi một bữa hoặc cái gì cơ chứ!"

Cậu bạn nghe vậy, quay sang nhìn Trần Trọng Khôi, nói:

"Nãy tôi bảo anh em mình làm bữa, ông bảo không được cơ mà!"

"À! Cái đó thì hơi khó nhưng cũng phải có chút tiền bồi thường chứ" – Trần Trọng Khôi vừa nói vừa giơ ký hiệu tên ra hiệu cho cậu bạn kia biết.

"Hóa ra, từ nãy đến giờ, nói chỉ vì chuyện này thôi hả?"

"Hì..hì, dạo này tôi hay trốn học nên bố mẹ tôi cắt khoản trợ cấp ấy mà!"

"Thôi dẹp ! Tự làm, tự chịu!"

Nói rồi, cậu khóa trái cửa lại, mặc cho Trần Trọng Khôi có kêu gào rát họng cũng không có tiếng đáp lại hồi âm.

"Ê! Ông có phải bạn tôi không vậy? Bạn bè gặp hoạn nạn thấy chết không cứu à?"

Mặc cho Trần Trọng Khôi có kêu la như thế nào nhưng cậu vẫn yên lặng mà mở nhạc đám tang thật to lên cho Trần Trọng Khôi nghe.

"Này cái thằng mất nết kia! Mày có phải là bạn tốt nhất của tao không hả ? Đã không giúp thì thôi, lại còn mở nhạc đám ma lên cho tao nghe, khó nghe chết mất."

Nhưng đáp lại lời của Trần Trọng Khôi chỉ là tiếng mõ, tiếng trống, tiếng nhạc của đám ma đang từ từ tra tấn lỗ tai của cậu. Còn về cậu bạn kia, dĩ nhiên, cậu để cái loa đấy gần cửa sổ cho Trần Trọng Khôi nghe. Còn mình thì chọn một góc để chơi game

...

"Ê mọt sách, mày đi một mình hả?"

Cô quay lại nhìn thì thấy Dung cùng đám bạn mình đang tiến tới chỗ mình vẻ mặt diễu cợt. Cô biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cứ dây dưa với bọn họ, cô mặc kệ, vờ như không nghe thấy đi lướt qua:

"Á...á...nóng..." – Thụy An kêu lên.

"Ôi! Cậu không sao chứ? Xin lỗi nha mình không cố ý!"

Cốc cà phê nóng nghi ngút đổ xuống người cô ướt đẫm, cảm giác đau buốt do vết bỏng gây ra bắt đầu kéo đến. Bàn tay cô đã đỏ ửng do cà phê đổ xuống. Cô bạn tên Trịnh Thiên An kia vẻ mặt khinh bỉ, giả vờ xin lỗi , đã vậy còn được đà lấn tới lau vết bỏng cho cô một cách không thương tiếc, rõ ràng là đang muốn tra tấn cô mà.

"Thụy An! Cậu không sao chứ?"

Trần Trọng Khôi từ đâu hốt hoảng chạy đến xô ngã Dung ra một bên, rồi giúp cô lau, thổi vết bỏng cho cô. Cô bạn tên Dung kia bị xô ngã thì cau có lắm, mặt nhăn nhó, nhìn đám bạn còn đang đứng đơ ra đấy, hét lớn:

"Còn không đỡ tao!!!"

Đám bạn của cô ta xúm lại đỡ cô ta đứng dậy, phủi quần áo cho cô ta:

"Dung, cậu không sao chứ?" – Một cô bạn trong nhóm hỏi.

"Không sao! Không sao! Bỏ tay ra đi!"

Nói rồi, Dung giật tay cô bạn vừa đỡ mình dậy ra, đi đến trước mặt Thụy An, cười mỉm một cái, rồi giả vờ tốt bụng hỏi han:

"Này bạn gì đó ơi! Bạn không bị sao chứ?"

Trần Trọng Khôi cau mày, tức giận nhìn cô bạn kia quát:

"Cậu thử đặt bản thân mình vào cậu ấy xem có sao không? "

Đám bạn của Dung nhìn Trần Trọng Khôi bất mãn cãi lại:

"Nè! Cậu kia, cậu vừa phải thôi chứ! Dung của chúng tôi có lòng tốt xin lỗi cậu ta, giúp cậu ta lau áo bẩn đã không cảm ơn thì thôi đi, bày đặt lấy oán trả ơn như vậy hả?"

Trần Trọng Khôi nhìn đám bạn của Dung khinh bỉ :

"Vâng! Cảm ơn! Nhờ ai đó cố tình đổ cà phê lên cậu ấy nên bây giờ mới được đà lên mặt như thế này. Đã không xin lỗi thì thôi đi, lại còn cố tình làm vết bỏng của cậu ấy nặng thêm."

Cô bạn tên Dung kia mặt mày đỏ bừng, tức giận quát:

"Cậu......u.....u....nói gì vô lý vậy? Có bằng chứng không mà dám vu oan cho bọn tôi như vậy?"

"Nè! Có cần phải xúc động lớn tiếng như thế không? Muốn có bằng chứ hả? Thiếu gì! Thích thì nhích."

Rồi cậu chỉ tay về phía chiếc camera trước mặt nói:

"Đó! Muốn lên phòng bảo vệ kiểm tra hay muốn tiếp tục cãi cùn."

"Cậu.......u.....u.....được lắm.....! Chúng mình đi!" – Dung tức lắm, cô nhìn hai người họ mà chẳng làm gì được, vẻ mặt cau có rời đi, nhất định sau này cô sẽ cho Thụy An kia một bài học vì hôm nay đã để tên kia sỉ nhục cô.

"Cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy nha! Thực ra thì cũng không cần làm lớn như vậy đâu!" – Thụy An nhìn Trần Trọng Khôi nói

Trần Trọng Khôi xoa đầu cô cười :

"Không ngờ mọt sách như cậu cũng biết cảm ơn người khác đấy! Hôm nay mà không có mình chắc cậu bị ăn hiếp rồi!"

"Cậu nghĩ mình dễ bị ăn hiếp như vậy chắc?"

"Dĩ nhiên rồi, đây chẳng phải là bằng chứng rõ nhất cho việc này sao? Nào đưa tay đây, để mình dán cho!"

Nói rồi, cậu mở balo của mình lấy dụng cụ y tế, thuốc bôi vết bỏng cho cô.

"Á.......á......á.....!"

"Đau lắm à?"

"Cũng không đau lắm!"

"Xong rồi đó, lần sau nhớ cẩn thận hơn nha!"

Trần Trọng Khôi mỉm cười, nụ cười thật tươi, thân thiện, khác với vẻ bề ngoài lạnh lẽo, đáng ghét hằng ngày. Nhìn Trần Trọng Khôi bôi thuốc, cô lại nhớ đến dáng vẻ của chàng trai hôm đó, bóng lưng, giọng nói của cậu ấy cô đều đã từng gặp, vậy mà đến tận bây giờ không biết cậu ấy ở lớp nào, nhưng có lẽ cậu ấy không nên gặp cô nữa thì hơn.

"Ê! Sao nhìn tôi dữ vậy? Có phải bị vẻ ngờ điển trai của mình làm hút hồn rồi không ?" – Trần Trọng Khôi hỏi.

Tiếng của cậu đưa cô về thực ra tại:

"Đâu có! Tự nhiên hôm nay thấy tốt bụng quá trời, nên lấy làm lạ thôi!"

"Chuyện! Bây giờ cậu mới biết hả? Tôi lúc nào chả tốt bụng."

"Thôi, bớt tự kiêu đi ông!"

Nói rồi Thụy An bỏ đi, để lại Trần Trọng Khôi đứng một mình ở đấy, còn chưa kịp phản ứng gì.

"Ê! Đợi mình với! Làm gì mà đi nhanh vậy?"

Tiếng Thụy An từ xa vọng lại :

"Trần Trọng Khôi ! Đừng có đi theo mình ! Phiền chết đi được!"

"Ê! Đợi tôi đi cùng với!"

Trần Trọng Khôi đuổi theo, vẻ mặt hí hửng lắm. Còn Thụy An, cô cũng rất vui vì cuối cùng cô cũng có một người bạn thực sự sau từng ấy năm.

...

Phía xa, có một đám người, ánh mắt đầy căm giận nhìn về phía cô. Dung cũng là một trong đám người đó, hỏi:

"Cậu định để yên cho nó thích làm gì thì làm hả?"

Một cô gái nhìn không rõ mặt, nhưng đầy khí chất của một tiểu thư nhà giàu bước đến, cười rồi nói:

"Mẹ kiếp! Nhìn mặt nó ngu như vậy, định kiếm cái gì đó chơi chơi nó cho vui. Ai ngờ từ đâu là xuất hiện một tên ngáng đường chết tiệt giám cản trở hết mọi kế hoạch! Dám giả bộ đáng thương trước mặt tao à? Mày gan lớn thật đấy! Nhưng! Sẽ nhanh thôi! Rồi mày sẽ phải nghe lời tao! Đừng tưởng có người chống lưng là giỏi."

Tiếng nghiến răng ken két cùng với ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải lạnh sống lưng.

"Đi thôi! Còn ở đây nữa, chắc tao sẽ không chịu nổi mất!"

...

Thụy An đang ngồi làm đề toán bỗng Trần Trọng Khôi từ đâu nhảy đến vỗ vào lưng cô, Thụy An giật mình, ngã xuống đất, cô bực mình quát:

"Ông bị điên hả hay sao mà đang yên đang lành cứ thích đi hù người khác thế, không sợ gây chết người hả?"

Trần Trọng Khôi vội đỡ Thụy An đứng dậy giúp cô phủi quần áo, lấy ghế cho cô ngồi. Lí nhí xin lỗi :

"Xin lỗi nha, tôi không có cố ý đâu, chỉ là định hù cậu một chút cho vui thôi, đâu có ngờ cậu dễ bị hù đến nỗi này đâu."

"Thế mà bảo không cố ý, rồi giết người xong bảo với công an như vậy có được tha không?"

"Thôi ! Được rồi , cho tôi xin lỗi, lần sau không dám như vậy nữa!"

Nhìn vẻ mặt với ánh mắt long lanh của Trần Trọng Khôi, Thụy An cũng không nhịn được, đành tha thứ cho cậu.

"Nể tình đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ tha cho ông, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Thụy An bực mình giở vở ra tiếp tục làm đề, Trần Trọng Khôi không có gì làm, chán nản đến chỗ mấy cậu con trai nhìn bọn chơi game, thỉnh thoảng cậu nhìn về phía Thụy An, nhưng cô dường như không để ý đến cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net