CHAP 1: SINH NHẬT TUỔI 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo!" - Giọng người phụ nữ từ đầu dây bên kia vang lên.

"Mẹ! Là con đây ạ! Hôm nay mẹ được về sớm không ạ?"

"Hôm nay à? Có việc quan trọng à con?"

"À không! Không có chuyện gì quan trọng đâu ạ! Chẳng qua là lâu lắm rồi gia đình mình chưa cùng nhau ăn cơm thôi ạ!"

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì thôi. Tối nay mẹ chắc không về được sớm tại mẹ còn phải giải quyết mấy vụ kiện tụng cho khách hàng. Con cứ ăn cơm trước, không cần đợi mẹ. Nhớ làm bài đầy đủ, không được lười đâu nha!"

Nói xong, mẹ cô tắt máy. Cô lặng lẽ bỏ chiếc điện thoại xuống bàn với tâm trạng tràn trề thất vọng. Dù đã biết trước lúc nào cũng sẽ thế. Cô biết mẹ sẽ chẳng bao giờ nhớ hôm nay là ngày gì, ngày mà đối với cô nó rất quan trọng, mong đợi mỗi ngày. Nhưng sao chứ, đối với mẹ cô, cô trong mắt mẹ chỉ có học và làm bài tập. Ngoài cái đấy ra, mẹ cô chẳng bao giờ nhớ được gì hết. Vài giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên đôi gò má gầy gò của cô.

"Ting!Ting!"

Hình như mẹ cô gọi lại, cô hớn hở háo hứng cầm điện thoại lên, chẳng kịp nhìn gì mà ấn nghe máy.

"Mẹ!" – Cô cố nhịn những tiếng khóc nấc trong cổ họng, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói.

"Con gái, có chuyện gì à con?" – Bên kia không phải giọng của mẹ cô, mà là giọng bố cô. Lúc này cô mới để ý tên người gọi, hóa ra là bố. Lúc nãy chắc do cô khóc nên cô không nhìn rõ, hoặc chỉ là trái tim cô cần một tình thương của mẹ đến nỗi mà không để ý đến tên, những hy vọng mà mới nhen nhóm trong lòng cô về mẹ sẽ nhớ sinh nhật của mình thì đã bị dập tắt.

"Không có gì đâu ạ. Bố gọi con có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm nay chắc bố không về sớm được. Tối nay bố sang Trung Quốc để đi công tác. Nên con ở nhà ăn uống đầy đủ, học hành cho tốt nha, chắc bố phải nửa tháng nữa mới về được" – Chưa kịp để cô nói câu nào, bố cô đã tắt điện thoại, lúc này bên tai cô chỉ còn có thể nghe được tiếng "bíp!bíp!bíp!". Cô cười nhạt, lúc này nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm được nữa, nhìn trên điện thoại của cô, cuộc gọi chỉ dừng ở hai phút mười ba giây. Một con số nhỏ nhắn đến bản thân cũng không thể tưởng tượng, lại một năm nữa cô tự đón sinh nhật một mình, lại một năm nữa bố mẹ cô quên sinh nhật cô. Cô không cần tặng quà, cô không cần tổ chức một buổi dạ hội, cái cô cần chỉ là cả gia đình quây quần bên nhau, cùng ăn một bữa cơm, cùng nhau vui vẻ đón sinh nhật.

Vậy mà...

Cô thở dài, nhìn bàn ăn trên bàn. Cô chẳng thể nuốt nổi nữa. Suốt buổi chiều hôm nay, cô đã xin nghỉ lớp học thêm để đi siêu thị mua đồ ăn về nấu. Cô đã rất vui vẻ mà chuẩn bị mọi thứ. Nhưng đổi lại chỉ toàn là công cốc. Đây cũng đâu không phải là lần đầu tiên bố mẹ cô về muộn. Đã rất lâu, cô không được ăn cơm cùng bố mẹ rồi. Mẹ cô là một luật sư có tiếng, luôn luôn bận rộn xử lý mấy vụ án kiện tụng. Còn bố cô là chủ của một tập đoàn lớn, luôn bận rộn với công việc, có lúc ngủ cả ở công ty, có lúc thì đi công tác hơn nửa tháng. Dần dần, cô cũng đã học được cách tự lập. Nhiều lúc thấy gia đình người ta hạnh phúc cô lại cảm thấy chạnh lòng một chút. Cô lặng lặng dọn bàn ăn, đổ toàn bộ đồ ăn mà cô cất công chuẩn bị vào thùng rác rồi mỉm cười, cuối cùng, đây không phải là những điều cô đáng phải nhận sao, cô có quyền gì than trách chứ,...

Tắm rửa xong là khoảng tám giờ tối. Ngôi nhà vốn đã rộng nay càng rộng thêm. Cô lặng lẽ ra ngoài ban công ngắm thành phố về đêm. Buổi tối thành phố trở nên đẹp lạ thường. Những ánh đèn đường sáng lung linh. Trên đường xe cộ đi lại tấp nập. Bầu trời đầy ánh sao tỏa sáng trên một màu đen huyền bí mà thơ mộng. Tự dưng cô cảm thấy cô đơn lạ thường. Tự dưng cô muốn đi dạo, dạo con phố về đêm để có thể ngắm nhìn mọi thứ mà cô cho rằng đẹp nhất, thứ mà có thể vơi đi nỗi cô đơn trầm mặc này.

Cô nhẹ nhàng dạo bước trên con hẻm đông đúc. Cô đi, nhưng chẳng biết sẽ đi về đâu. Trong đầu cô chỉ đơn giản là đi dạo giết thời gian, giết cái nỗi trầm mặc trong cô. Cô ngắm nhìn những ngôi nhà sáng đèn - nơi có những tiếng cười đùa của bọn trẻ vang lên thật hạnh phúc. Cô đi qua những quán hàng rong, cô thử những món ăn mà chưa bao giờ cô chưa từng nếm thử. Hình như đồ ăn là thứ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất thì phải. Cô cảm thấy mình không cô đơn nữa bởi đã có đồ ăn bầu bạn tâm tình với cô.

"Cháu gái! Cháu đi một mình à? Sao không đi cùng mấy bạn?"

Tiếng bà bán hàng vang lên khiến cô nao lòng. Bạn ư? Loại người như cô làm gì có bạn bè. Đối với cô mà nói, "Bạn bè " là một thứ vô cùng "xa xỉ" mà cô không bao giờ dám nghĩ đến. Làm gì có ai muốn làm bạn với một đứa "tự kỷ" như cô. Với cô thì sách vở chính là bạn bè thân thiết của cô. Mỗi khi vui hay buồn lúc nào cũng có thể bên cạnh.

Thế giới của một người cô độc luôn là thế. Sẽ chẳng có ai ở bên cạnh mỗi khi buồn vui, hạnh phúc và sẽ chẳng có bao giờ có sự tâm tình, chia sẻ giữa con người mà tưởng chừng như thân thiết. Thế giới của cô chỉ tồn tại "thời gian - sách vở - học hành - thành tích". Những áp lực về học hành, thành tích luôn ám ảnh khiến cô chẳng có thời gian vui chơi, chăm sóc bản thân. Cô ghét nơi ồn ào, thích nơi yên tĩnh. Cô không thích bản thân mình nổi bật hơn người khác, cô muốn nằm ở cuối vực thẳm của xã hội, nơi mà trong cô lộ rõ những ý nghĩ có phần tiêu cực, nhưng đó mới chính là cái thực tại giả tạo điên cuồng trong cô.

Cô che giấu nhan sắc kiều diễm của mình đi bởi cô biết nếu để gương mặt trong sáng này tiếp xúc với thế giới giả tạo đầy đen tối này sẽ khiến cho nó bị vấy bẩn theo vậy sẽ khiến cho bản thân gặp nhiều rắc rối. Vậy nên từ khi lên cấp Ba, cô đã biến mình thành một con người hoàn toàn khác với quả tóc xù ngang vai, một cặp kính cận dày, tô thêm nhiều chấm tàng nhang lên mặt. Nhìn cô có vẻ vừa ngu vừa xấu, một kiểu người mà có cho tiền cũng chẳng ai dám lại gần. Cô ít nói, hầu như là không nói câu nào. Nên người ngoài nhìn vào nhiều khi tưởng cô bị câm. Giờ ra chơi nếu như người khác nói chuyện, chơi game thì cô chỉ cùi đầu vào sách vở hoặc cúi gằm xuống bàn ngủ. Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm trong con người cô là một tâm hồn yếu đuối cần được chở che, bảo vệ.

Quay về thực tại, cô nhìn bà bán hàng cố nặn nụ cười, che giấu cái bản chất đau khổ thực chất của cô :

"Dạ cháu đi một mình ạ. Các bạn của cháu đều bận nên cháu không muốn làm phiền ạ!"

"Thì ra vậy! Thôi cháu ăn nhanh rồi về, buổi tối ra đường nguy hiểm lắm."

"Dạ cháu biết rồi ạ! Bà ơi, cháu cảm ơn món phở này ạ! Nó rất ngon, lâu lắm rồi cháu mới được ăn món này, nhưng chắc cảm giác lúc đó và bây giờ thực sự có phần thay đổi."

Bà bán hàng nghe vậy, niềm nở bảo:

"Nếu cháu thấy ngon thì nhớ đến ủng hộ bà nhiều nha!"

"Vâng! Nhất định cháu sẽ ghé qua ủng hộ ạ."

Trả tiền xong, cô đi qua một quầy bán bánh kem. Ở đó có một gia đình 3 người gồm người bố, người mẹ và một bé trai tầm 3 tuổi đang mua bánh sinh nhật. Trông họ thật hạnh phúc khiến cho cô nhớ lại những năm tháng tuổi thơ nơi mà cô cũng được như cậu bé ấy.

[QUÁ KHỨ]

"Mẹ ơi, hôm nay là ngày gì mà mẹ nấu nhiều món ngon vậy." – Cô vừa đi mẫu giáo về liền chạy một mạch vào nhà bếp.

"Con đoán xem, hôm nay là ngày gì?" – Mẹ cô mỉm cười bê đồ ăn xuống bàn.

"Oa! Thơm quá. Mẹ nấu ăn là số một!"

Bỗng điện trong nhà bị tắt. Không gian trở nên tối om. Bỗng một tia sáng từ ngọn lửa hiện lên từ ngoài cửa đang tiến dần đến phía cô:

"Happy Birthday...Happy Birthday to you..."

Lúc này cô mới nhớ ra, hóa ra hôm nay là ngày cô được sinh ra đời, cô vui vẻ chạy đến bên cạnh bố.

"A. Con nhớ ra rồi. Hôm nay là sinh nhật của con."

Bố cô ngồi xuống, đưa chiếc bánh kem đến trước mặt cô. Bên trên chiếc bánh ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật 4 tuổi của Thụy An ".

"Thụy An. Con mau ước đi."

Mẹ cô đội mũ sinh nhật lên cho cô. Cô vui vẻ, chắp tay, nhắm mắt bắt đầu ước:

"Con ước năm nào cũng được cùng bố mẹ đón sinh nhật."

Cô nói to trước mặt bố mẹ. Ước xong, cô bắt đầu thổi nến. Nhìn cô như vậy, bố mẹ cô nhìn nhau mà mỉm cười thật to. Cô gãi đầu, không hiểu vì sao bố mẹ lại cười cô to đến vậy.

"Thụy An này! Khi ước không đủ nói ra. Nếu không sẽ không thành hiện thực đâu." – Mẹ cô cười âu yếm xoa đầu cô.

"Ơ thế điều ước của con sẽ không thành hiện thực à mẹ?" - Cô ngơ ngác hỏi mẹ, rồi mắt cũng bắt đầu rơm rớp nước mắt.

"Không có chuyện đó đâu con. Năm nào bố mẹ cũng sẽ đón sinh nhật cùng con." - Bố cô nhìn cô an ủi.

Nghe vậy, cô lấy tay lau nước mắt rồi mỉm cười hớn hở.

"Bố mẹ hứa đấy nha! Móc ngoéo giữ lời hứa. Ai nuốt lời là hư nha!"

Cô giơ tay ra móc ngoéo với bố mẹ. Cả nhà cười nói vui vẻ, bên nhau thực sự rất hạnh phúc...

[THỰC TẠI]

Bây giờ, khi cô nhận ra sự thật phũ phàng ấy, cô đã tự trách bản thân mình. Nếu như lúc đó cô ước trong suy nghĩ thì 12 năm sau và sau này cô đã được đón sinh nhật của bố mẹ.

"Bạn muốn mua bánh tặng bạn hay người thân? Bạn muốn mua loại nào?"

Tiếng bạn nam bán bánh vang lên khiếp cô giật mình từ quá khứ trở về hiện tại. Cô nhìn quanh chợt nhận ra gia đình nọ đã đi từ lúc nào. Cô lặng ngắm nhìn những chiếc bánh gato được trang trí rất công phu đẹp mắt, rồi nhìn bạn nam bán bánh đang nở nụ cười rất tươi với cô, cậu ấy chắc cũng chặc tuổi cô, nhìn nụ cười ấy, chắc hẳn cậu ấy có một gia đình rất hạnh phúc, bởi, những người như cô không bao giờ có thể nở nụ cười đó được.

"Mình mua cho mình. Hôm nay là sinh nhật của mình."

"Bạn muốn cái nào để mình lấy cho!"

Cô ngắm nhìn một lượt rồi quyết định lấy chiếc bánh kem vị socola. Thực ra cô không thích vị socola cho lắm bởi vì nó vừa ngọt vừa đắng vừa phải. Cái thu hút sự chú ý của cô chính là trên mặt bánh có vẽ một gia đình đang cùng nhau thổi nến đón sinh nhật.

"Bạn ơi! Cho mình lấy cái bánh kia."

Cô chỉ vào chiếc bánh nói với cậu bạn kia.

"Cái này à bạn?"

Nói rồi cậu ấy lấy chiếc bánh ra để lên trước mặt cô nói:

"Bạn thật biết chọn nha. Cái bánh này có vị socola. Tuy đắng nhiều hơn ngọt nhưng nó khiến cho người thưởng thức cảm thấy ngọt ngào, ấm áp. Cũng như trong cuộc sống của chúng ta gặp phải nhiều bất đồng trong mối quan hệ gia đình. Ta cảm thấy áp lực trước cuộc sống nhưng giây phút được ngồi bên gia đình đón sinh nhật là lúc ta cảm thấy hạnh phúc nhất. Bao muộn phiền sẽ biết mất và thay vào đó là tiếng cười."

"Ồ ra là vậy, nhưng mà mình chỉ muốn lấy bánh thật nhanh về nhà để tổ chức sinh nhật thôi!"

Nghe cô nói vậy, bạn nam mím môi rồi hỏi cô:

"Bạn muốn viết chữ gì lên trên?"

Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định :

"Bạn cứ ghi trên đó là :" Thụy An - Happy Birthday sinh nhật thứ 16" cho cháu là được!"

Trả tiền xong, cô ra về. Tiết trời hôm nay khá lạnh. Tiết trời đã vào cuối thu, đã sắp vào đông. Cô mặc chiếc đầm dài qua gối. Mái tóc xù ngang vai của cô đã được cởi bỏ thay vào đó là mái xoăn sóng dài đến chấm lưng được cô thả xuống. Cặp kính cận ngụy trang hàng ngày đã được tháo xuống. Những đốm tàng nhang trên mặt đã được xóa đi. Khuôn mặt mộc được tô một ít son. Trông cô lúc này trở nên xinh đẹp, duyên dáng biết bao. Ít ai nhận ra cô nhóc xấu xí, ít nói của buổi sáng về đêm lại trở nên đẹp đẽ, xinh đẹp đến vậy. Cô không định mua về ăn,chỉ đơn giản mua về làm kỉ niệm.

Cô mở điện thoại lên, mở camera lên selfie. Dòng trạng thái facebook đăng status:

"Sinh nhật thứ 16"

Kèm theo đó là mấy tấm ảnh lúc nãy cô selfie. Chẳng mấy chốc số lượng like - yêu thích tăng lên nhanh chóng. Số lượng bình luận chúc mừng sinh nhật cô cũng tăng lên đáng kể. Chưa đầy 5 phút đã lên tới hơn nghìn lượt yêu thích. Những người không quen cũng vào bình luận chúc mừng sinh nhật cô. Đọc những lời chúc mừng từ người khác bỗng cô cảm thấy chạnh lòng biết bao.

Phố vẫn cứ sáng đèn, xe cộ vẫn ngược xuôi, dòng người vẫn đi lại. Mọi thứ dường như diễn ra rất là yên bình cho đến khi:

"Cậu kia.......tránh ra........."

Cô đang đi qua đường bên kia. Chợt nghe tiếng gọi đang đến gần, liền quay lại xem có chuyện gì. Cô còn chưa kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy ra với mình thì một chiếc xe đạp thể thao đang lao nhanh về phía cô kèm theo tiếng phanh gấp :

"Kít....... Í......t.....k....í...t"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net