CHAP 20: TÌNH CẢM KHÔNG THỂ GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người biết hôm nay có tin đồn gì đang được đồn khắp trường mình không" – Nam vừa chạy tới tấp vào lớp vừa nói, như kiểu có một tin gì đó động trời xảy ra.

Ngọc thấy vậy, bĩu môi, nhìn Nam:

"Ôi dồi! Lại mấy chuyện đâu đâu, confession gì ấy nữa gì? Anh quan tâm em được như vậy thì em đã mừng."

Nam từ vẻ mặt đang vui vẻ, thì tối sầm lại, vội chạy ra an ủi Ngọc:

"Thôi mà, anh xin lỗi bé, tin này động trời lắm, em còn không tin cơ mà!"

Thấy hai đứa nó như vậy, Trọng Khôi trầm mặc, lắc đầu ngán ngẩm, hỏi thêm:

"Hai người thôi đi! Có chuyện gì thế?"

"Lê Thanh Tùng – thủ khoa khối tự nhiên bị Dung combat ghê lắm, đang dưới sân trường kìa!"

Cả lớp nghe vậy cũng ồ lên một tiếng rồi xì xào to nhỏ với nhau. Nghe có vẻ nhộn nhịp, chỉ có Thụy An là vẫn vậy, nằm dài ra bàn, chẳng muốn quan tâm đến mấy chuyện của mình, nhưng không hiểu sao chuyện này đối với cô lại có một chút sức hút khiến cô nhớ lại chuyện của cô và Thanh Tùng hồi hè sau cái ngày tỏ tình định mệnh đấy.

[SAU NGÀY THANH TÙNG TỎ TÌNH VỚI THỤY AN HAI NGÀY]

Thụy An vừa mở cửa, chuẩn bị ra Thư Viện đọc sách thì đã thấy Thanh Tùng ngáp ngắn ngáp dài ở ngoài cổng.

"Ơ, sao bây giờ cậu ở đây?"

Chờ một hồi, Thanh Tùng chẳng phản hồi câu nào, chỉ kéo thẳng Thụy An lên xe, rồi chở một mạch đến Thư Viện mặc kệ cô ở đằng sau kêu gào thảm thiết.

Vừa đến nơi, Thụy An đã nhảy xuống, liếc đôi mắt đầy hờn dỗi nhìn Thanh Tùng, nói:

"Cậu làm gì vậy?"

Thanh Tùng cau mày, nhìn Thụy An rồi chỉ vào Thư Viện trước mặt.

"Mình muốn đưa cậu đến đây, mình muốn học mấy môn xã hội như cậu, mình muốn được ở bên cậu như Trọng Khôi!"

"Trọng Khôi gì chứ? Cậu đang học giỏi Tự Nhiên vậy, đam đầu sang Xã hội làm gì?" – Thụy An nhìn Thanh Tùng vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Hôm đó, cậu nói vậy! Mình không cam tâm, từ trước đến giờ, chỉ khi có cậu ở bên thì mình mới hạnh phúc, còn nếu không có cậu, mình vốn chỉ là vỏ ốc rỗng mà thôi!"

Nhìn ánh mắt kiên định của Thanh Tùng, Thụy An có chút rung động, cô không nghĩ một Thanh Tùng hiền lành lại nói ra những lời như vậy, nhưng cô cũng chưa biết nên đáp lại tình cảm hiện tại như thế nào nữa. Với Thanh Tùng, cô vẫn là không xứng đáng.

"Cậu không cần đáp lại mong muốn của mình đâu, chỉ cần đối xử với mình như cậu đối xử với Trọng Khôi là được!"

Thanh Tùng nói đến đây, Thụy An mới nghĩ đến chuyện bấy lâu nay cô đã đối xử với Trọng Khôi như thế nào, quả thực, không biết từ bao giờ, Thụy An, cô đã nhìn Trọng Khôi bằng con mắt khác. Lúc đầu cậu ta trong mắt cô là một đứa trẻ chưa biết lớn, chỉ biết trêu chọc cô, nhưng sau chuyện của Dung, rồi nhiều câu chuyện khác nữa, Trọng Khôi trong mắt cô đã thay đổi đôi chút.

Thấy Thụy An không phản ứng gì, Thanh Tùng không biết nên nói gì thêm, hôm Thụy An đi công viên cùng với anh họ Trọng Khôi, nhìn hai người bọn họ đi ăn với nhau, thậm chí hai người bọn họ còn nói cười vui vẻ, mười mấy năm cậu không ở đây, có vẻ đã quá dài để Thụy An quên cậu, hiện tại, cậu đã quay lại lần nữa, không có cớ gì cậu lại để Thụy An rời khỏi tầm tay, có lẽ bản thân cậu cũng nên tỏ ra một chút thành ý, mạnh mẽ nắm lấy tay Thụy An rồi, cậu đã quyết không thể đánh mất Thụy An một lần nữa.

"Thụy An...đừng nghĩ nữa, cậu vào Thư Viện chỉ bài mình được không?"

Thụy An có chút lững lự, chuyện giữa cô với Thanh Tùng và cả Trọng Khôi nữa, vốn từ trước đây, cô chẳng bao giờ nghĩ đến, cô chỉ nghĩ đơn giản với một gương mặt xấu xí được ngụy trang đầy đủ như thế này, thì sẽ chẳng ai yêu lấy cô, vậy mà bên cô hiện tại là tận hai chàng trai sao, thực sự, hiện tại trong lòng cũng có hơi chút rối bời, nhưng nhìn Thanh Tùng nhìn cô bằng ánh mắt kiên định như vậy, thực sự, cô cũng không thể từ chối.

"Vậy cậu vào trước đi, rồi mình chỉ bài xã hội cho cậu, nhưng nhớ là chỉ để cho cậu qua bài kiểm tra giữa kỳ thôi nhé, chứ không được chuyển khối gì đâu đó."

Nghe Thụy An nói vậy, Thanh Tùng cũng mỉm cười bước vào. Có lẽ đối với cậu, hiện tại bước đầu đã thành công

...

Sau lần đó, thì hôm nào cũng vậy, Thanh Tùng cũng đứng trước Thụy An chở cô đến Thư Viện, quả thực trong thời gian tăm tối của cuộc đời cô, chính Thanh Tùng là người đã vớt vát lại chút ánh sáng hy vọng cuộc đời cho cô, nhưng về câu trả lời của cô dành cho cậu về chuyện tình cảm thì cô vẫn chưa thể đưa ra được. Nhưng thực sự, khi nghĩ đến những chuyện đó, trong tim cô có chút rung rinh nhẹ.

...

Đang ngồi ngẫm nghĩ một vài chuyện cũ, thì tiếng gọi to của Dung ở cửa lớp đã đánh thức Thụy An khỏi vọng tưởng cuộc đời.

"Thụy An...Tại sao mọi thứ của tao, mày đều muốn cướp vậy?"

Nghe giọng hùng hổ vậy, Thụy An biết lần này, cô cũng chẳng thế tránh được rồi, dù sao, trước giờ, cô cũng bao giờ tránh khỏi những chuyện vớ vẩn, đụng chạm đến mình, nhưng chỉ không hiểu sao trong chuyện này, cô lại muốn chống trả.

Trọng Khôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thêm vào nữa lại là chuyện của Dung trước đây, từng bắt nạt Thụy An vô số lần, cậu liền chạy đến trước mặt Thụy An, vì cũng sợ Dung lại động thủ như lần trước.

"Này! Thụy An làm gì cậu chứ?"

Thấy Trọng Khôi vừa đứng trước Thụy An lại vừa ra mặt bảo vệ cô, Dung cười nhạt, nhìn thẳng vào Trọng Khôi, cười nhạt, kèm theo đó là những cái vỗ tay chua chát, sau đó liếc mắt cho mấy đứa bạn đang đứng gần bục giảng ra hiệu cho bọn họ bật máy chiếu lên.

...

Lúc này, trước mặt cả lớp Thụy An, những hình ảnh Thanh Tùng cài dây mũ bảo hiểm, rồi cả chở Thụy An đi chơi, rồi cả hình ảnh Thụy An tận tình chỉ bài cho Thanh Tùng, kèm theo đó, còn là những cái nắm tay và ánh mắt trìu mến của một người đàn ông mà Thanh Tùng dành cho Thụy An.

Cả lớp Thụy An lúc này nhìn nhau, không biết nên nói gì tiếp, không phải là bọn họ cấm cản yêu đương, nhưng mà đáng lẽ ra người mà bọn họ nghĩ đến là một người khác chứ không phải Thanh Tùng. Nhất là Trọng Khôi, sau khi xem những hình ảnh thì cậu cứng người, đôi mắt tinh nghịch dần trở nên có chút đượm buồn nhìn sang phía Thụy An.

Dũng cười mỉm, rồi khà khà thành tiếng, nhìn thẳng Thụy An nói:

"Mày biết vì sao tao ghét mày không? Vì mày là con người giả tạo đó?"

Nói rồi, một loạt hình ảnh nhan sắc thật của Thụy An được trình chiếu trên máy chiếu, cả lớp từ im lặng vì bất ngờ, bắt đầu chuyển sang nhốn nháo vì chuyện nhan sắc thật mà bấy lâu nay Thụy An luôn giấu kín, người nào, người ấy xì xào với nhau, vô vàn ngôn từ mà Thụy An không bao giờ muốn nghe, thì hôm nay cô lại được nghe thấy tất cả nào là "Khiếp", "Giả trân", "Ngon", "Hợp với nó đó..."

Những âm thanh cứ to dần, to dần làm Thụy An co rúm người lại, vốn cô sau khi chơi với Thanh Tùng, Trọng Khôi, đã quyết tâm mở lòng hơn, nhưng sau khi bị xé mất cái vỏ bọc, và nghe những lời tàn nhẫn đó, cô lại không thể đứng vững được nữa, chỉ biết ú ớ vài câu, rồi dùng đôi mắt đổ thẫm cầu xin mọi người, nhưng đáp lại cô chẳng có một bàn tay nào đến cứu cô khỏi nghịch cảnh này.

Vốn tưởng cô sẽ bị dòng sóng biển "lời nói" chèn ép dưới đáy vực thẳm mãi mãi, nhưng bất ngờ một tiếng nói, làm cô bừng tỉnh, rồi một bàn tay mạnh mẽ, vươn lấy, nắm chặt lấy bàn tay cô, rồi kéo cô thẳng ra khỏi vực sâu, dần dần, những lời nói càng ngày càng xa, cô cũng dần dần mờ mờ mà nhìn thấy gương mặt đó.

"Thanh Tùng..."

Nói rồi, cô ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy dì Huệ ngay bên cạnh mình từ lúc nào rồi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của dì, cô cũng biết dì đã lo lắng cho cô như thế nào, nhưng thực sự trong lòng cô, trái tim vốn đã khó mở lòng, sau chuyện ở trên lớp, cô lại dần dần khép trái tim mình lại, cô nhớ lại khung cảnh lúc mình chuẩn bị ngất đi. Đó là một Thanh Tùng đầy hớt hải, đầy lo lắng, kéo cô thẳng khỏi đám người đó, nhìn những giọt mồ hôi chảy đầy trên gương mặt của cậu ấy, thực sự rất đẹp. Nếu không có cậu ấy, không biết lúc đó cô sẽ thế nào nữa.

Thụy An nhìn ra bên ngoài, bên ngoài trời cũng đang mưa rất lớn, nó cũng chẳng còn sáng nữa, phải chăng ông trời đang ám chỉ lấy cuộc đời đầy bi thương của cô chăng.

Thấy Thụy An cứ nhìn ra ngoài mà nước mắt chảy thành dòng, dì Huệ liền chạy ra kéo rèm, che khuất đi cánh cửa đen tối đầy bão giông đó, rồi nhìn Thụy AN trìu mến, nói:

"Con quay vào trong đi, rồi ngày mai trời sẽ sáng lại thôi!"

Nghe lời dì Huệ, Thụy An cũng quay vào trong, trong lòng vẫn còn suy nghĩ nhiều điều, nhưng vì cũng đã mệt, nên cô thiếp đi lúc nào không biết.

...

Ơ phía ngoài, Trọng Khôi đang đứng dưới trời mưa bão gió, nhìn thẳng lên phòng Thụy An, cậu đã đứng đây từ lâu, từ lúc trời còn trong xanh đến tận khi dì Huệ ở trên phòng kéo rèm cửa phòng Thụy An lại, cậu vẫn biết Thụy An vốn là gương mặt khác, nhưng chuyện của Na và Thanh Tùng, thực sự cậu có một chút cảm giác thất bại, nhưng cậu cảm thấy mình thật tồi tệ vì lúc đó không đứng ra nói giúp Thụy An, mà chỉ để Thanh Tùng kéo cậu ấy chạy mất, có lẽ đây chính là nghiệp mà cậu phải trả sao, cậu từ từ lấy từ túi quần ra chiếc vòng cổ, mà bấy lâu nay, cậu tiết kiệm từng đồng làm thêm để mua cho cô, nhưng bây giờ, cậu nên tặng cô như thế nào nữa đây, không nghĩ là chỉ chậm vài bước mà Thanh Tùng, cậu ta đã cướp lấy Thụy An, vốn tưởng là cậu làm bao nhiêu chuyện, cô đã yêu cậu, nhưng vốn không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra như thế này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net