CHAP 22: LỜI XIN LỖI CHƯA KỊP NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy An sau khi nói chuyện với Thanh Tùng suốt ngày hôm qua, thì nay cô quyết định đến lớp, dù sao bây giờ bản thân cô cũng đã thay đổi nhiều so với trước đây rồi, cũng chẳng thể tránh được mãi, có lẽ đối mặt là điều tốt nhất.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần các thứ trước khi đến lớp sẽ bị mọi người đàm tiếu câu to câu nhỏ, nhưng mà khi cô đến nơi, thì mọi chuyện lại chẳng diễn ra như vậy, cũng chẳng có ai đàm tiếu qua lại gì về cô, thậm chí bọn họ còn có vẻ thương cô hơn trước, điển hình là Ngọc và Nam, hai người họ cô vừa đến đã chạy đến hỏi thăm.

"Sao mấy hôm nay cậu không đi học vậy, bọn tôi lo cho cậu lắm đó?"

Nam nhìn vậy, cũng tiếp lời:

"Mấy lời của mấy đứa, bà đừng có nghe, bọn nó nói không tốt về mình thì cứ kệ thôi, mấy đứa còn không mau xin lỗi Thụy An đi."

Nói rồi, một loạt các bạn chạy đến e thẹn, từng người một xin lỗi cô, làm Thụy An cũng có một chút không ngờ tới, nhìn mọi người như vậy, cô cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết bỏ qua hết cho bọn họ. Chờ mãi mới hết cả lớp, Thụy An vốn đang định mở sách ra học thì Dung cùng mấy đứa bạn của cậu ta, cũng lững thững đi vào, vẻ mặt như bị ép, nhìn Thụy An rồi nói:

"Xin lỗi!"

Nhìn vẻ mặt không có thành ý gì của Dung, Thụy An sít cũng vì thế mà mỉm cười, nhưng trước khi cô kịp mỉm cười thì Nam nghiêm mắt, lườm mắt nhìn khiến Dung khó chịu, nhưng để cho nhanh, cô ta cũng phải nghiêm mặt lại, tỏ vẻ hối lỗi, nhìn Thụy An.

"Mình xin lỗi, lẽ ra mình không nên làm vậy!"

Thụy An nhìn vậy, cũng gật đầu đồng ý. Dung thấy vậy, cũng coi như là xong nhiệm vụ, khó chịu bỏ đi. Sau khi Dung đi, Nam hí hửng, định nói tiếp vài lời:

"Và, người cuối cùng phải xin lỗi Thụy An đó là ..."

"Thụy An"

Nam chưa kịp nói xong thì Thanh Tùng ở bên cửa sổ gọi với vào, trên tay thì vẫn cầm bịch bánh mà Thụy An thích, Thụy An thấy vậy, cũng chạy vội ra, rồi hai người họ cứ thế mà đi mất, Trọng Khôi cũng vì thế mà từ từ đi vào, lúc nãy Thụy An đi qua cậu, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến cậu, đúng thật là đáng buồn cười mà.

Nhìn vẻ mặt không còn sức sống của Trọng Khôi, cả lớp im bật, chỉ có mỗi Nam chạy đến vỗ vai Trọng Khôi ra vẻ an ủi, thực chất chuyện từ nãy đến giờ đều là Trọng Khôi bày ra, cậu cũng là người nói cho cả lớp biết sự thật rằng Thụy An là một người như thế nào, rồi cùng với cả lớp xin lỗi Thụy An, nhưng đến màn quan trọng nhất là cậu thì cậu chẳng thể xin lỗi được. Hóa ra ông trời cũng nghiệt ngã như vậy, chắc cậu chẳng đáng để được xin lỗi cậu ấy, nên vì vậy, ông trời cũng cắt đường xin lỗi của cậu luôn.

...

Thanh Tùng dẫn Thụy An đến cây bằng hôm ấy, nơi mà cô đã bảo cậu tìm người mới mà nhõng nhẽo bảo cô:

"Đây, ở đây, hồi trước có người đẩy tôi cho người khác nè!"

Thụy An nghe vậy, cũng cười mỉm:

"Ai dám đẩy? Chẳng qua hồi ấy người nào bám Dung như gì ấy nên người ta mới tác hợp cho thôi!"

Nghe đến đây, Thanh Tùng đứng thẳng, giơ hai ngón tay lên, rồi nói có phần nghiêm túc:

"Anh thề! Anh không có chuyện gì với Dung cả, chuyện anh với Dung chỉ là hiểu lầm thôi, mà nếu có thì cũng chỉ là chuyện Dung nhờ anh làm bạn trai của cậu ấy một tuần thôi."

"Đó kìa, có người đồng ý làm bạn trai của người ta một tuần luôn, vậy mà cứ tưởng yêu thương tôi lắm."

Thanh Tùng cau mày, đáp lại:

"Không phải anh yêu của em đã đòi công bằng cho em rồi còn gì, lúc anh biết cô ta định lấy anh ra để đáp trả em, anh còn định combat với cô ta cơ?"

"Gì, con trai mà combat với con gái!"

"Bởi, trong mắt anh chỉ có em là người con gái anh yêu nhất."

Nghe Thanh Tùng nói đến đây, Thụy An có chút đỏ mặt, cô đẩy Thanh Tùng ra rồi nhìn về phía xa.

"Anh lại đánh trống lảng sang chuyện khác rồi!"

Thanh Tùng nghe vậy, cũng nhính mông đến gần Thụy An, rồi ôm Thụy An vào lòng, rồi khẽ nói với cô.

"Trong mắt anh, từ trước đến giờ, người anh yêu duy nhất chỉ có em! Nếu sau này, anh có lỗi với em, em cứ nói với anh, rồi đánh anh thật nhiều vào, nhưng nhất định phải nhớ câu trước nhé!"

Thụy An mỉm cười, quay sang nhìn Thanh Tùng, hôn cậu một cái trên trán rồi nói.

"Sắp vào học rồi, em vào lớp trước đã!"

Nói rồi, Thụy An chạy thẳng về lớp học, Thanh Tùng vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cô đến khi cô đi hẳn, rồi mới quay lại về lớp.

...

Thụy An vừa vào đến lớp, thì tiếng chuông kêu, cũng may, cô đến kịp, không thì lại bị phạt lên trả bài cũ, nhìn bên cạnh, Trọng Khôi đang nằm dài ra bàn, Thụy An đẩy đẩy cậu ta, nhắc nhở:

"Sắp tới là đến tiết của Sát thần đấy, ông không sợ à! Mà còn nằm dài ra đó."

Trọng Khôi chẳng nói gì với cô, Sát Thần gần vào, Thụy An lại chọc vào cậu nói tiếp:

"Kìa, Sát thần sắp vào rồi kìa, ông còn nằm đó à!"

Tuy vậy, Trọng Khôi cũng chẳng nói gì, Thụy An cũng không biết nên nói gì thêm, đành để im cho Trọng Khôi nằm đó, Sát thần cũng từng bước từng bước tiến vào lớp, ngó nghiêng một lúc, ông cũng nhìn thấy một học sinh đang nằm gục trên bàn.

"Em kia! Dậy đi!"

Trọng Khôi nghe vậy, cũng chẳng trả lời gì, vẻ mặt của Sát thần đang hiền dần dần co cứng lại, quát lớn.

"Em kia! Ra ngoài!"

Mặc dù thầy đã quát lớn như vậy, nhưng Trọng Khôi cũng chẳng mảy may nhúc nhích, thầy Sát thần nhìn vậy, tức giận đi thẳng xuống đập thẳng vào bàn.

"Em kia! Ra ngoài!"

Trọng Khôi vẫn vậy, vẫn nhắm tịt mắt, chẳng thèm để tâm. Chỉ đến khi thầy chuẩn bị ghi cậu vào sổ đầu bài, thì Trọng Khôi mới đứng dậy, nói:

"Chuyện của cá nhân em, xin thầy phạt mình em là đủ!"

Thầy Sát thần nhìn vậy, thì tức tối nói:

"Vậy cậu xuống kia chạy 20 vòng sân trường cho tỉnh táo lại rồi quay lại học."

"Dạ!" – Trọng Khôi nói bằng giọng quả quyết, rồi đi thẳng ra ngoài, đây cũng là lần đầu tiên Thụy An thấy Trọng Khôi nghiêm túc.

Cô cũng khó hiểu, nhưng cũng không quan tâm lắm, tiếp tục tập trung nghe bài giảng của thầy.

...

Trọng Khôi vừa xuống đến sân trường, chẳng nghỉ ngơi phút nào, cứ thế mà chạy cật lực, trùng hợp đúng lúc đó lớp Thùy Nhi với Thiện Nhân cũng đang học Thể Dục, thấy Trọng Khôi chạy một mình như vậy, Thùy Nhi cũng không đành, vì vậy cô cũng xin thầy cho mình chạy trước để bắt kịp với Trọng Khôi.

"Ê! Anh trai, anh cũng bị phạt à!"

Trọng Khôi chẳng nói gì cả, cứ thế tiếp tục chạy, Thùy Nhi thấy vậy, thì càng chạy nhiệt tình hơn, dù sao mục đích của cô cũng chỉ là để lấy được một lời nói của Trọng Khôi.

Thiện Nhân thấy vậy, thì trong lòng cũng tức tối lắm, dù sao thì Thùy Nhi cũng là người yêu cũ của cậu, mà bây giờ lại quan tâm anh trai cậu như vậy sao.

"Thiện Nhân, cậu cứ nhìn Thùy Nhi làm gì? Tôi cho cậu chạy cùng nhé!"

"Vâng!"

Vừa phát ngôn ra câu đó, Thiện Nhân đã thấy hối hận rồi, nhưng biết làm sao được, nói rồi thì phải làm thôi, Thiện Nhân vì vậy cũng phải chạy theo lôi Thùy Nhi lại.

"Ê cậu làm gì vậy?" – Thùy Nhi tức giận hỏi.

"Sao cậu phải chạy theo anh ấy vậy?" – Thiện Nhân hỏi.

"Không có gì, tôi thích anh cậu !?"

Thùy Nhi vừa nói xong thì cơn mưa cũng bất ngờ đổ xuống, Thiện Nhân vì vậy, cũng có cái cớ để kéo Thiện Nhân vào lán xe ngồi nghỉ, cũng may là cậu chưa được chạy được hai ba vòng, không thì chắc cậu ngất mất, chẳng có sức để lôi Thùy Nhi vào.

Mặc dù mấy học sinh học Thể Dục kéo nhau hết vào lán xe, hay canteen để trú mưa, thì Trọng Khôi lại ngược lại, cậu vẫn chạy, chạy mãi. Thiện Nhân thấy vậy, cũng hét vài ba lần:

"Anh ơi! Trời mưa rồi, anh vào đi!"

Nhưng có vẻ Trọng Khôi chẳng để ý đến cậu, Thùy Nhi thấy vậy lắc đầu lên tiếng tâm đắc.

"Anh cậu chắc khỏe lắm nhỉ? Chứ không yếu rề rề như cậu!"

Thiện Nhân nghe vậy, liền phản bác:

"Hôm đó là mình sai, mình không dám trèo qua tường trường Mầm Non. Nhưng anh mình thì khỏe gì chứ, cũng chẳng bằng mình, hôm trước còn sụt xịt cơ mà"

Thùy Nhi nói tiếp:

"Nhưng anh cậu chắc thích đứng dưới mưa lắm nhỉ, hôm trước mới thầy anh cậu đứng dưới mưa ở trước nhà chị Thụy An, chẳng thèm bấm chuông vào, cứ tưởng như nào, hóa ra cũng chẳng dám vào. Hôm qua anh ấy còn hỏi tôi là nên làm thế nào để con gái bớt giận, rồi nào là chuẩn bị vòng cổ xịn xò các thứ lắm mà chưa kịp nói gì đó."

Thiện Nhân nghe vậy, cũng có chút lặng người. Vậy là hôm đó, anh ấy đi đến nhà chị Thụy An, mấy người này cũng kì thật, sao cứ phải làm khổ nhau thế chứ, sống tốt không hối tiếc có phải tốt hơn không.

Hai người cứ mải tâm sự mà chẳng biết rằng Thụy An đã đứng đằng sau nghe thấy hết, cô liếc mắt ra nhìn Trọng Khôi, hóa ra mấy chuyện xảy ra ở trên Lớp hôm nay đều là Trọng Khôi làm, thực tâm cô cũng chẳng bao giờ trách cậu ấy, nhưng bản thân cô cũng chưa từng có tình cảm nào với cậu, có thể trái tim của cô hơi rung rinh khi ở cạnh cậu, nhưng đối với cô cậu chỉ là một người bạn, một người em cần được vỗ về chứ không phải là một người có thể tựa vào.

Trọng Khôi chạy xong mười vòng, đi thay quần áo các thứ xong ra ngoài thì Thụy An đã đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ sẵn, vừa nhìn thấy cậu, cô đã nói:

"Mình biết tất cả rồi!"

Trọng Khôi nhìn Thụy An, rồi đi dần dần đến cô sát gần tường, nhìn thẳng cô rồi nói:

"Mình thích cậu, cậu cho mình cơ hội được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net