CHAP 25: HẠNH PHÚC KHÔNG TRỌN VẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tùng đọc những dòng chữ Thụy An viết, nước mắt cũng theo đó cũng từ từ chảy ra khóe mắt của cậu. Trong bức thư, cô viết. "Hôm nay, cảm ơn anh vì đã đưa em về. Hôm trước cảm ơn anh vì đã cứu em. Quá khứ cảm ơn anh vì là người bạn đầu tiên của em. Nhưng sau tất cả, đối với em, anh cũng chỉ là một người bạn, em nghĩ em và anh sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này! Em xin lỗi, anh có thể cho em thời gian một tuần được không, đừng đứng trước nhà em nữa, hãy cho em và anh một khoảng lắng được không, xin anh đó!".

Thanh Tùng đọc xong bức thư, ngẩng mặt lên thì Thụy An đã không còn đứng ở đó nữa, cậu gục xuống, nước mắt nhỏ từng giọt dưới mặt đường lạnh giá, cậu vốn không tin Thụy An lại viết những dòng này, nhưng cô chẳng ở đây để cậu có thể hỏi, cũng chẳng có số điện thoại để liên lạc. Nhưng có lẽ, cậu cũng nên để cho Thụy An một khoảng lặng như cô ấy mong muốn, có lẽ điều đó bây giờ là tốt nhất với cô ấy.

Cậu từ từ đứng dậy, lững thững dắt chiếc xe đạp đi về phía nhà mình, đèn điện gần nhà Thụy An vốn hôm nào cũng sáng, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại tối như thế, còn chập chờn nữa chứ.

Thụy An đứng nhìn từ xa, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô, thấy Thanh Tùng yên lặng rời khỏi đây, cô mới khuỵu xuống, trong lòng coi như được thở phào, trong bức thư, cô chẳng dám viết nặng lời, vì chỉ sợ, Thanh Tùng sẽ đứng đó mãi, rồi hét lên, đến lúc đó, bố cô sẽ xử lý cậu ấy như cái cách ông ấy làm với mẹ. Bức thư đó cũng coi như một kế tạm hoãn binh, ít nhất đến ngày cô đi, có lẽ Thanh Tùng vì vậy, cũng sẽ được an toàn.

"Cọc" – tiếng vặn tay nắm cửa vang lên khiến Thụy An có chút run sợ, cô khẽ co chân lại, giữ mình trong góc, cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Người bước vào là dì Huệ, dì khẽ gọi:

"Thụy An! Thụy An!"

Thụy An thấy vậy, cũng định trả lời, nhưng bất chợt một khoảng khắc, cô lại nghĩ, nhỡ đâu dì Huệ và bố cô là cùng một phe, dì Huệ vào đây để thăm dò cô về Thanh Tùng thì sao. Nhưng cô cũng chẳng suy nghĩ được lâu, bởi vì bây giờ dì Huệ đang đứng trước mặt cô rồi. Dì khẽ ngồi xuống, ôm chặt Thụy An vào lòng, rồi an ủi:

"Dì biết mọi chuyện rồi! Chắc con buồn lắm, từ bây giờ, hãy coi dì là một người mẹ của con, dì sẽ thay mẹ con chăm sóc con từ bây giờ được không?"

Thụy An nghe vậy, khẽ run lên, hỏi:

"Dì không biết bố con là người như thế nào ư?"

Dì Huệ ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, hỏi lại:

"Ý con là sao cơ, dì vừa mới ở quê lên, thì nghe tin mẹ con mất, nên dì mới vào đây an ủi con này! Bố con về rồi sao."

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của dì Huệ, Thụy An vừa định mở miệng nói cho dì Huệ nghe tất cả, thì bất chợt tiếng vặn tay nắm của lại vang lên, người bước vào lúc này không ai khác, ngoài bố cô. Bố cô từ từ nhìn Thụy An, rồi lại nhìn dì Huệ, rồi nói:

"Em ra ngoài trước đi! Anh có chuyện cần nói với con bé!"

Dì Huệ nhìn Thụy An, rồi quay sang nói với bố cô:

"Em muốn an ủi con bé một chút nữa!"

Nghe dì Huệ nói vậy, bố cô nhăn mặt lại, rồi đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn dì Huệ. Dì Huệ thấy vậy, cũng không dám nói gì nữa, dì từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài, lúc chuẩn bị đi ra, dì cũng quay lại nhìn Thụy An mấy lần, thấy cô bé tội nghiệp, nhưng dì cũng chẳng làm gì được.

Dì Huệ đi ra hẳn, bố Thụy An mới khóa cửa lại, rồi đi đến chỗ Thụy An, lấy tay đưa gương mặt cô lên rồi nhìn vào cô, cười mỉm:

"Thụy An à! Có những chuyện tốt nhất nên giấu mãi trong lòng, nếu không thì đến một ngày nào đó con sẽ giống mẹ con đó!"

Thụy An khẽ mở miệng, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn bố:

"Không sao, bố giết con đi! Con cũng chả thiết sống nữa đâu!"

Bố cô nghe vậy, cười khà khà, rồi vứt cho cô chiếc điện thoại của cô.

"Con thì không được chết! Dù sao bố cũng không có con cái gì, cái gia sản này nếu chết thì bố có thể truyền cho ai chứ, nếu con chịu sống mà không hé răng nửa lời về những chuyện bố làm thì Thanh Tùng – bạn trai yêu quý của con sẽ được sống, dù sao thằng bé cũng không biết gì cả, để nó sống cũng tốt mà! Kể cả nó có biết, thì con với bố cũng chuyển đến một nơi xa rồi, đố nó cũng chẳng tìm thấy được!"

Thụy An khẽ run lên, rồi nhìn bố cô:

"Bố sẽ không làm gì được cậu ấy đâu! Cậu ấy sẽ không đến tìm con nữa đâu!"

Bố cô nghe vậy, quay người lại, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cô:

"Con nghĩ là lúc nãy nó đứng ở trước cửa nhà, bố không biết à! Chẳng qua, là bố cho con một cơ hội, nếu không thì con biết rồi đó, bố nó, mẹ con, rồi chuẩn bị đến nó, tất cả rồi cũng chỉ là tai nạn."

Thụy An nhìn bố cô nói ra lời đó, mà chẳng chút thay đổi sắc mặt, như kiểu trước giờ, bố cô đều dùng cách đó để giải quyết mọi chuyện nên nếu bây giờ, cô làm mọi chuyện căng thẳng hơn, có lẽ Thanh Tùng sẽ bị cô hại chết.

"Được! Con đồng ý, chỉ cần bố không hại Thanh Tùng!"

Bố cô nghe xong thì cười "khà khà" vài tiếng, rồi vỗ tay tán dương cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi nói:

"Con ngoan lắm! Vậy là được!"

...

Trọng Khôi vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì bố cậu gọi lại đưa cho cậu chút tiền.

"Này, lấy tiền này mà đóng học phí kì sau, cũng sắp kì hai năm lớp mười một rồi, cũng cần tiền mua sách vở mới chứ!"

Trọng Khôi cau mày, trả lại tiền cho bố rồi nhìn ông.

"Bố ơi, có mấy đồng đâu, con tự lo được. Nhà mình phá sản rồi, bố cũng cần tích trữ tiền chứ, với quán phở kia cũng cần tiền để duy trì chứ!"

Bố Trọng Khôi thấy vậy, thì mỉm cười, xoa đầu con trai. Bấy lâu nay, chăm chú vào chuyện công ty quá, cũng chẳng để ý đến con trai, bây giờ Trọng Khôi đã to cao hơn ông ấy nhiều rồi, nhìn cậu ấy trưởng thành, ông lại nghĩ đến người mẹ đã mất của cậu, năm đó, nếu không phải vì sinh cậu khó mà bà ấy mất, thì có lẽ bây giờ, cuộc sống của hai cha con ông cũng không biết sẽ thay đổi như thế nào nữa.

Trọng Khôi thấy bố không nói gì, thì mỉm cười rồi bảo bố:

"Bố con đi ngủ trước đây, con cũng hơi buồn ngủ rồi!"

Bố Trọng Khôi, nghe vậy thì gật đầu. Trọng Khôi thấy vậy, cũng từ từ đi thẳng vào phòng, lẽ ra cũng nên trò chuyện với bố cậu thêm một lúc, nhưng điện thoại trong quần đang rung lên từng đợt, mở ra thì lại là số lạ. Mấy hôm trước, cậu cũng được mấy số kiểu này gọi đến, toàn bán hàng, mua đất, mua vé số đủ cả, cũng chẳng hiểu sao, số cậu mấy người đó lại biết, chắc lại hay chơi game, nhập số điện thoại linh tinh nên ai cũng biết số mà gọi cho cậu. Tiếng điện thoại đang rung thì cũng từ từ tắt, số điện thoại này đã gọi cho cậu tận chín cuộc gọi nhỡ rồi, nếu thêm lần nữa chắc là lần thứ mười. Trọng Khôi nhìn vậy, bĩu môi, thầm nghĩ bán hàng sao mà cũng dai thế không biết.

Nhưng, đúng như cậu dự đoán, số điện thoại đó lại gọi cho cậu lần thứ mười thật. Lúc này, đúng thật là khó chịu vô cùng, Trọng Khôi định nhấc máy lên rồi chửi cho người gọi một trận, có bán hàng thôi làm gì phải gọi đến lần thứ mười như vậy cơ chứ.

"Alo!" – Trọng Khôi khó chịu trả lời.

Bên kia, chắc có tiếng nào đáp lại cả, chỉ có tiếng khóc "hức", "hức" có vẻ não nề, Trọng Khôi đang định tắt đi, thì bên kia có tiếng nói đến.

"Anh Khôi...cứu em..."

Lúc này, Trọng Khôi mới nhận ra, người ở đầu dây bên kia là Thùy Nhi. Cậu còn chưa kịp phản hồi gì thì bên kia đã vang lên tiếng của một người đàn ông có vẻ đang say rượu, nói:

"Nhi ơi, chị em theo trai rồi! Bây giờ, để trừng phạt chị em thì đêm nay em sẽ là của anh. Nhi ơi, em đâu rồi?"

Kèm theo đó là tiếng cười khoái chí của hắn ta, cũng với tiếng Thùy Nhi đang run lên từng cơn.

Trọng Khôi lúc trước còn đang tức giận, thì lúc này hoảng rồi, cậu không biết nên nói sao để an ủi Nhi nữa, lúc này, đến nhà cô ấy giải cứu cô là điều tốt nhất, nhưng mà một học sinh như cậu, có thể giải cứu được Thùy Nhi không, chắc chắn là điều không thể. Bây giờ có lẽ nên báo cảnh sát trước.

...

Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp khu phố, khiến bố Thụy An có chút lo lắng, ông nhìn Thụy An rồi nói:

"Con định gọi cảnh sát tới bắt bố à!"

Thụy An lắc đầu, rồi trả lời:

"Bố vừa trả điện thoại cho con mà, lúc nào con có thể gọi điện cơ chứ!"

Bố cô cau mày, nhìn cô rồi im lặng một lúc. Sau khi suy nghĩ một hồi, bố cô dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.

"Thụy An, dọn đồ, con với bố xuất phát ngay trong đêm, không được chậm trễ!"

"Vậy còn lễ tang của mẹ?" – Thụy An hỏi.

Bố cô mỉm cười, nhìn cô, rồi nói:

"Con cũng đâu muốn dự, nếu muốn dự, con đã không gọi cảnh sát rồi!"

"Con không gọi mà!"

Bố Thụy An thấy vậy, tức giận nói:

"Lễ tang đấy cũng chả quan trọng. Nêu con không gọi, cảnh sát có đến đây không, vậy nên con không xứng có được nữa."

Thụy An lắc đầu, rồi nhìn bố cô, hai hàng nước mắt thì vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt.

"Con không gọi mà...con xin bố cho con đến thăm mẹ đi bố ơi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC