CHAP 28: NGƯỜI CŨ KHÔNG HẸN CŨNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy An còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp nhìn thấy vết máu chảy dài ở mặt sàn. Nhìn kỹ lại, thì vết máu đó đang chảy từ từ từ cánh tay của Thiện Nhân. Thụy An bỗng chốc trở nên hốt hoảng, chạy tới tìm miếng vải, định băng bó cho Thiện Nhân. Nhưng chưa kịp đi, thì cô bị Thiện Nhân níu tay lại, rồi nói:
"Sau đừng quay trở lại đây nữa, làm ơn tha cho gia đình tôi đi!"

Nói rồi, Thiện Nhân ôm cái tay đang bị thương, từ từ bước ra khỏi căn nhà. Thụy An vốn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trong lòng cũng có chút cắn dứt, mọi chuyện xảy ra lúc này đúng thật là cô cũng không thể tượng tưởng nổi. Mười năm không gặp, rồi đến khi cô gặp Trọng Khôi, thì mọi thứ lại xảy ra như vậy.

...

Thụy An lững thững bước ra khỏi căn nhà, trong lòng đầy những ân hận mà bản thân cô đã gây ra. Vừa bước đến cửa, thì bố cô gọi đến, có vẻ là cuộc gọi quan trọng vì bố cô sử dụng số điện thoại cá nhân để gọi.

"Dạ!"

"CEO công ty công nghệ VietZ đang ở đây, bố đã xúc tiến mua lại cổ phần thành công, bây giờ nó cũng chỉ là công ty con của tập đoàn nhà mình. Nghe dì Huệ nói, là con rất muốn hợp tác với công ty này một lần, thì đây là cơ hội cho con bàn và hợp tác làm ăn đấy!"

"Vâng ạ!"

Thụy An tắt máy, quay mặt lại, nhìn ngôi nhà lần cuối, theo kế hoạch thì ngày mai sẽ bắt đầu phá dỡ. Ngôi nhà này chắc không chỉ là một quán phở mà còn là kỷ niệm của Trọng Khôi với bố mình, cũng là nơi Trọng Khôi nói cười bên cạnh Thùy Nhi, nhưng bây giờ, tất cả lại chỉ là quá khứ mà thôi.

...

Thụy An mở cửa phòng chủ tịch, bước vào. Bố cô vẫn ngồi trên ghế sô – fa đó, còn người đang đứng gần cửa sổ kia chắc là CEO của VietZ. Thụy An, theo lễ nghĩa, tiến tới, đưa tay phải của mình ra rồi nói:

"Tôi là Thụy An, CEO của công ty Đất Đai Thụy An, chuyên xử lý các vấn đề về giải tỏa cũng như thực hiện các công trình liên quan. Rất vui khi được gặp cậu."

Cô vừa nói xong, thì người phía trước cũng quay lại, vừa nhìn thấy cô, cậu ấy đã mỉm cười rồi giơ tay ra để bắt tay cô.

"Xin chào, tôi là Deseo, CEO của VietZ, sau này làm việc chung với nhau, mong cô chiếu cố!"

Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Thụy An đã sững người, không thể niềm nở như trước được nữa. Vẫn nụ cưởi ấy, vẫn gương mặt – đây không phải là Thanh Tùng sao, không ngờ người mà cô muốn hợp tác bấy lâu nay lại chính là cậu ấy sao. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì thay vào đó đã là sự lo lắng. Sau chuyện của Trọng Khôi, cô không dám làm thân với ai nữa, nhưng mà thực sự, khi nhìn nụ cười ấy, cô lại thấy hạnh phúc vô cùng.

"Được rồi, hai đứa làm quen với nhau, vậy là đủ rồi, ngồi cả xuống đây, rồi cùng nói chuyện."

Tiếng bố cô gọi làm những ký ức mà Thụy An đang hồi tưởng dừng lại, cô chậm rãi, e thẹn mời Thanh Tùng ra ngồi trước, rồi mình vẫn theo thủ tục, mà pha trà, nước để mời bố cô rồi Thanh Tùng. Sau khi xong xuôi thủ tục, bố cô mới bắt đầu nói:

"Nói chung là hai người cũng biết nhau rồi, VietZ là công ty lớn, nói chung cũng là do sơ suất nên mới về tay chú, nhưng mà chú hứa sẽ cố gắng phát triển công ty, rồi sẽ bù đắp được những cái lỗ hổng tài chính mà cháu đang gặp phải. Còn về Thụy An, thì cậu Decao mới bán nhà để bù đắp vào công ty, nên cũng chưa có chỗ ở, nên tạm thời sẽ ở nhà ta, rồi đến khi nào công ty lấy lại được vốn thì cậu ấy chuyển ra, con đồng ý không."

Thụy An vốn định từ chối, thì Thanh Tùng nói trước:

"Dạ! Con vậy cũng được rồi ạ."

"Vậy là được, là được. Chú có cuộc họp quan trọng với đối tác, thì chú xin phép đi trước. Hai đứa có gì cứ tự tìm hiểu về nhau đi nhé!"

Còn chưa kịp để Thụy An phản ứng, bố cô đã nói luôn kèm theo đó là một ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, lúc này chính là muốn cô im lặng. Bố cô nói xong rồi cũng rời đi trước, Thụy An cũng định rời đi ngay sau đó, thì Thanh Tùng trầm ngâm nói trước:

"Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi sẽ chờ cô ở sân thượng, phòng này có camera nên đừng phản ứng, cũng đừng trả lời, lúc đó nếu cô lên thì tôi sẽ cho rằng cô đồng ý, còn không thì tôi sẽ tự đi xuống."

Nói rồi, Thanh Tùng cũng rời đi để lại Thụy An ngơ ngác đứng ở đó, thực sự, lúc này cô không biết cô có nên tiếp xúc với Thanh Tùng không, nếu như bố cô biết thì sao, kết cục của Thanh Tùng có như Trọng Khôi hay không. Thực sự bây giờ quyết định là quá khó khăn đối với cô, nhưng mà có lẽ tạm thời từ chối sẽ là quyết định đúng đắn hơn.

...

Thanh Tùng đứng đợi một lúc trên sân thượng, nhưng Thụy An cũng chưa lên, cậu mỉm cười rồi nghĩ về những ngày quá khứ năm ấy, ngày mà Thụy An như biến mất khỏi thế giới này.

Ngày hôm đó, sau khi nghe câu chia tay của Thụy An, Thanh Tùng cũng muốn cho cô một khoảng lặng, có lẽ tình cảm cậu dành cho cô chưa đủ nhiều nên có lẽ cô muốn dành cho cả hai khoảng thời gian để nhìn lại nhau.

Thực sự, cậu không thể ngừng nhớ tới Thụy An, mỗi giây mỗi phút cô dường như đều nhớ đến cô ấy, cậu rất muốn chạy đến lớp Thụy An ngay bây giờ, để có thể nói chuyện với cô, ngắm nhìn cô mỉm cười. Nhưng có lẽ, đối với cậu, chữ Tín có lẽ quan trọng hơn, ngoài ra còn là hai chữ "tôn trọng" mà cậu dành cho cô. Cậu chỉ có thể ngắm cây bàng, nơi cả hai gặp nhau trong một lúc ra chơi, rồi cả lán xe nơi cô với cậu nô đùa trong lúc chờ nhau đi khỏi trường, tối nào cũng đứng từ xa nhìn về phía nhà cô, nhưng kỳ lạ căn nhà đó lại chẳng bao giờ bật đèn.

Nhưng lúc đó, có lẽ, cậu tin cô hơn là để ý đến những chuyện đó, cậu tin rằng cô sẽ không bao giờ nói dối cậu, cũng sẽ cùng cậu đối mắt với muôn vàn thử thách, nhưng sự thật là cậu sai rồi, Thụy An đã đi mà không một lời nào từ biệt.

Nhưng mà đắng nhất, không phải là cậu tự biết mà hôm cậu đi thăm bệnh Trọng Khôi, tình cờ gặp lớp của Thụy An cũng đến tặng quà, mọi người đều đang bàn tán, không biết Thụy An đang ở đâu, nhưng có vẻ là đã chuyển đi rất xa rồi.

Lúc đó, vừa nghe thấy chuyện đó, cậu vốn không tin, nhưng cậu cũng có chút lo lắng, nên cậu chạy đi khắp nơi, từ trường, đến nhà nhưng dường như Thụy An đã không còn trên thế giới này nữa, cậu cố gắng tìm kiếm hết sức đến đâu, cũng chẳng thể thấy một hạt cát mà Thụy An tình cờ bỏ lại cho cậu.

Sau đó, thì cậu cũng biết tin mẹ của Thụy An mất, cậu cũng tìm đến, nhưng chỉ có Thiện Nhân cô quạnh ở một góc, Thụy An cũng chẳng đến đây vào phút giây nào cả. Lúc này thì Thanh Tùng kiệt sức thật rồi, cậu khuỵu xuống rồi khóc lớn đến nỗi cả nhà tang lễ cứ nghĩ mẹ Thụy An chính là mẹ cậu vậy. Suốt mười năm qua, cậu cũng luôn tìm kiếm tin tức cô, nhưng chưa bao giờ tìm thấy, đến bây giờ gặp lại thì cô cũng chẳng muốn gặp cậu đến một lần.

Thanh Tùng thở dài, biết chắc Thụy An không lên rồi, cậu từ từ đi xuống rồi phóng xe về nhà, nơi mà sắp tới đây cậu với Thụy An sẽ chung nhà một thời gian.

...

Ngồi đắn đo một lúc, Thụy An cũng phân vân lắm, không biết cô nên đi hay không, mặc dù đã quyết không đi rồi, nhưng mà cứ mười lăm phút, tiếng đồng hồ cát lại kêu một lần, cô lại nghĩ đến chuyện đó.

Không được, có lẽ cô nên đi một lần gặp cậu ấy rồi nói hết tất cả, nhân tiện cũng nên cảnh báo cậu ấy về chuyện bố cô nữa.

Nhìn đồng hồ cũng gần hai tiếng trôi qua, Thụy An cũng chạy vội lên sân thượng, trong lòng lo lắng không thôi, không biết lúc này cậu ấy đã về chưa.

Đến nơi, thấy không ai ở sân thượng cả, lúc này Thụy An đã hụt hẫng một nhịp rồi, nhưng cô vẫn tin, có thể, Thanh Tùng vẫn sẽ chờ đợi cô, nhưng tìm mãi, lật cả cái sân thượng nhỏ nhoi này cô cũng không thể tìm thấy.

Thụy An khuỵu xuống, hai dòng nước mắt chảy dài trên má cô, nhưng cô cố gắng lau nhanh đi những giọt nước mắt đó, lúc đó tự nhủ bản thân "lúc trước, mình không đợi cậu ấy, bây giờ có lẽ cậu ấy cũng sẽ không đợi mình", lời tự nhủ đó tuy rằng khi nghĩ đến thì nó cứa vào trái tim cô, nhưng lại an ủi tinh thần cô rất nhiều, bởi đây chính là thứ cô đáng được nhận được sau khi làm tất cả mọi chuyện.

...

Thanh Tùng vừa đến nhà Thụy An thì dì Huệ đã đứng trước nhà từ lâu, chờ sẵn ở đó.

"Chào mừng cậu! Cậu cứ để xe ở đó, rồi vào trong nhà! Dì là quản gia ở đây, có gì có thể hỏi dì"

Thanh Tùng cũng lễ phép chào hỏi:

"Cháu chào phu nhân ạ! Phu nhân lại khiêm tốn quá rồi! Cháu vừa nhìn thấy phu nhân đã biết phu nhân là chủ của căn nhà này rồi, bởi chỉ có những người đầy quý phái và sang trọng như phu nhân đây thì mới xứng đáng làm chủ ở căn nhà này thôi!"

Dì Huệ nghe vậy thì mỉm cười, vỗ vai Thanh Tùng, nói:

"Cậu thật khéo ăn nói, thôi vào nhà đi, rồi chúng ta nói tiếp."

Thanh Tùng cũng nghe lời, đi theo sau dì Huệ vào nhà. Biết cậu mệt, nên dì Huệ cũng không hỏi nhiều, mà đưa cậu thẳng lên phòng nghỉ, dù sao, đi lại nhiều cũng mệt.

"Cháu cảm ơn phu nhân ạ, vậy cháu xin phép nghỉ trước rồi đến tối có thể trò chuyện với phu nhân nhiều hơn ạ."

Dì Huệ gật đầu, rồi đi xuống lầu, không hiểu sao, mới lần đầu tiên gặp Thanh Tùng, trái tim dì như một quả bom hẹn giờ vậy, cứ đạp từng nhịp, từng nhịp liên tục, và theo đó, những cơn đau nhói cũng hành hạ dì nhiều hơn. Mặc dù ngày thường, tim của dì Huệ vốn cũng không ổn, nhưng hôm nay thực sự lại khác thường hơn mọi ngày.

...

Thụy An mới vừa đi về công ty về, thực sự hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi, chuyện của Trọng Khôi vẫn chưa nguôi, thì bây giờ lại đến chuyện của Thành Tùng, đến lúc chuẩn bị đi tắm, thì nước phòng tắm lại còn bị tắc nữa, đúng thật là một ngày đen đủi với cô mà. Cũng may bên cạnh cô có phòng trống, nếu không thì không biết hôm nay sẽ như thế nào. Thụy An mang quần áo sang, vừa mở cửa phòng, Thụy An đã bất ngờ, hét lớn

"Thanh Tùng! Sao cậu ở đây !?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net