Chương 1 : Ta sẽ mở đầu bàn ăn bằng "TIẾNG PHÁO".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đưa tay lên giữa một bầu trời đêm đầy ánh sao, nắm lấy không trung rồi lại thả tay ra. Đã từ rất lâu rồi nó không ngắm sao như vầy nữa. Thật hoài niệm. Cái lần đầu nó nằm trên bãi cỏ xanh mát rượi dưới cả một bầu trời sao thế này cách đây cũng đã hơn 10 năm rồi. Lúc ấy, nó hãy còn là một đứa trẻ. Nó vẫn còn hồn nhiên, đáng yêu và tinh nghịch trong khoảng thời gian ấy.

10 năm trước, nó cũng đến đây. Không phải một mình mà mang theo những 2 người "xa lạ", một nam và một nữ. Ba chúng nó đùa nghịch từ ban chiều cho đến tối rồi tất cả ngã nhào ra cỏ. Hồi ấy, thân thiết lắm. Hồi ấy, vui vẻ lắm. Thế mà bây giờ... chỉ còn mỗi mình nó và 2 người kia đã trở nên xa lạ đến chẳng ngờ. Khoảng cách từ người lạ đến thân thuộc nó gần gũi lắm, chỉ cần một nụ cười, một cái bắt tay hay một cuộc mâu thuẫn nhỏ ...thì tất cả đều chợt trở nên thân thuộc. Nhưng, đáng buồn thay, từ thân thuộc đến xa lạ khoảng cách cũng mong manh đến chẳng ngờ..

Nó nhìn lên trời cao, ngắm nghía mấy chòm sao rồi chợp mắt. Giữa đêm yên tĩnh và rực rỡ thế này chỉ có mỗi mình nó. Mỗi mình nó với một nỗi buồn không tả được. Cảm giác này là gì? Thật trống rỗng...

...

11 giờ 40 phút tại bar Aman

- Thiên Chấn. Cậu lại tới, lại một ly rượu vang chứ?

- Chào Higo, cứ cho tôi rượu vang nhưng hôm nay tôi nghĩ mình cần 1 chút "mồi". Vậy là đủ rồi.

- "Mồi"? Thế cậu ưa loại "mồi" nào? "Thịt lớn"? "Cá"? Hay đơn giản là..

- "Thịt"!

- Được rồi, cậu cứ đi vào "phòng ăn", cũng sắp đến giờ rồi, "Diều hâu" sẽ tha "mồi" đến.

- Đừng để tôi phải thất vọng nhé, nếu không cả gốc cây "Dương Liễu" tôi cũng chẳng tha.

Nói xong, Thiên Chấn cười đểu rồi chậm rãi đi vào "phòng ăn".


Quán bar Aman không phải chỉ là một quá bar tầm thường rác rưởi. Ở đây đáp ứng mọi hoạt động phụ vụ nhu cầu của con người từ sạch sẽ nhất cho đến bẩn thiểu nhất, từ giải sầu, ca hát, ăn uống, trò chuyện,...cho đến cờ bạc, mại dâm và bao gồm cả "bạc hà" - tên thân mật mà người ở đây dành cho thuốc phiện và quan trọng hơn hết, đây là căn cứ đầu não của "những kẻ thi hành án" hay còn được "Dosu" nghĩa là tàn khốc mà "Phòng ăn" chính là nơi bản án được thi hành.

Ở quán bar này, những người có liên quan đến "Dosu" gọi nhau bằng biệt danh riêng được kẻ cầm đầu là Aman đặc cho và mang một ý nghĩa nhất định. Họ sẽ có quyền lợi theo thứ bậc ở quán bar này, và hơn hết, chỉ họ mới được vào "Phòng ăn".

"Phòng ăn" là căn phòng lớn nằm dưới hầm của nơi này. Nó là căn phòng sang trọng nhất và cũng là nơi bảo mật nhất ở đây. Có một sảnh rất rộng, hai bên là giáp và những dụng tra tấn. Đi sâu vào trong, 2 bên đặt 2 chiếc bàn dài và ghế bằng gỗ quý hướng vào nhau đặt dọc theo bức tường, ở giữa bức tường đối diện lối vào bố trí một bộ bàn ghế được nạm vàng dành cho những kẻ có quyền lực trong "Dosu". Từ bộ bàn ghế này cho đến cửa vào cánh nhau độ 20m, gian phòng rộng hơn 10m. Khi "mồi" được mang đến sẽ ngồi ở chiếc ghế giữa sảnh và sẽ bị "ăn" bởi những người được mời dự.

Đại Thiên Chấn - hay còn được gọi là Raijin nghĩa là Lôi Thần, là một "Dosu" luôn hành động ngoài tổ chức, được Aman cưng chiều và vô cùng cứng đầu, anh còn được biết đến là "con của Aman" hoặc "Ái tử bất kham của sự an toàn" ...

- Buonasera!

Một trung niên người Ý với bộ vest đen xuất hiện trước mặt Thiên Chấn. Ông ta là "Tadashi" nghĩa là "người hầu cận trung thành" nhưng bởi lẽ ông là người Ý nên mọi người gọi ông là "Alexander". Ông còn được biết đến trong các cuộc giao chiến với tên gọi "Đại bàng". Đáp lại lời chào của ông, Thiên Chấn mỉm cười chào lại:

- Buonasera, Maggiordomo !

Thấy Thiên Chấn chào lại bằng tiếng ý, ông ngạc nhiên

- Carino, nay con đã biết tiếng Ý?

- Một chút thôi.

- Tốt, thế nay trở về con có định thăm Aman?

- Không, Aman đã có Fuujin lo rồi, con còn quan tâm làm gì?

Thiên Chấn vừa bước vào trong, vừa cười nói với ông ấy. Cũng đã 3 năm rồi anh mới trở về nơi này nhưng có vẻ bố trí căn phòng vẫn chưa bị ai thay đổi. Alexander cởi áo khoác anh ra, treo lên giá, hỏi

- Thế nay con về thăm ta à?

- À vâng, con ...

- Đừng dối ta. Có vẻ như "mồi" của "Diều hâu" mang về đêm nay mới chính là thứ con cần. Ta không sai chứ, carino?

Thiên Chấn nghe ông nói đoạn giật mình, thì ra cả ông cũng biết đến sự đặc biệt của "mồi" tối nay...

- Ông cũng nghe chuyện hôm nay có "mồi". Thế ông có biết rõ là gì không?

- Nhị Thiên Chấn sẽ tiết lộ tối nay...

- A. Vui ông nhỉ? Con là Đại Thiên Chấn, là Thiên Chấn đầu tiên của tổ chức, là Lôi Thần của "Dosu" thế mà tin về "mồi" phải chờ thằng Thiên Chấn "bản sao" nói lại. Hahaha, riết rồi chẳng hiểu nổi Aman xem trọng Lôi Thần hay là Phong Thần nữa. - Thiên Chấn bĩu môi.

- Con đừng nói thế chứ. Aman yêu thương con hết mực nhưng con lại chẳng có ở nhà...

- Thế là vì con không ở nhà mà ông ta giao cái danh "Thiên Chấn" cho một kẻ thứ 2? Con nghĩ tốt nhất ông ta nên hủy cái danh "Thiên Chấn" của con rồi bỏ chữ "Nhị" trong danh "Nhị Thiên Chấn" luôn đi. Cứ thế mà đường hoàng thay thế Lôi Thần Raijin này thành cái tên Phong Thần Fuujin rẻ mạt đó. Đường đường chính mà nuông chiều tên ấy.

Thiên Chấn chợt nổi giận lớn tiếng. Bên trong, có vẻ như Aman đã nghe được mọi chuyện, ông chậm rãi bước ra, ngồi vào chiếc ghế cao quý nhất dành cho kẻ cầm đầu. Một người hầu mang ra cho ông một ly rượu vang đỏ. Nhấp một tí rượu, ông lên tiếng nói với Thiên Chấn vẫn còn đang ở gần cửa.

- Ái tử bất kham của ta, có vẻ con đã to tiếng đến nổi ở nơi đây ta vẫn nghe được.

Nghe giọng Aman, Thiên Chấn chỉnh trang lại y phục rồi chậm rãi đi về phía ông, vừa đi vừa nói

- Chịu thôi. Đã là "Lôi" thì không thể im lặng như một "cơn gió" được.

Nghe Chấn Tử xỏ mình, Aman tỏ vẻ khó chịu

- Con có biết mình vừa nói gì không? Ta sẽ nói chuyện này sau với con, nhưng giờ đây, hãy lại gần đây, ngồi bên hữu ta.

- Ông chắc chứ?. Bản sao lỗi của tôi - Nhị Thiên Chấn, sẽ nổi điên mất.

Nói rồi, Thiên Chấn cười mỉa một cái. Anh bước từ từ chậm rãi nhưng đầy kiêu ngạo. Nhìn anh, Aman thở dài chán nản, lẽ ra ông không nên cho Thiên Chấn hành động ngoài tầm tay của mình, ông nên trói chặt anh ta lại để anh ta mãi mãi chẳng thể nói những điều hỗn xược thế này.

Ngồi vào chổ mình, Thiên Chấn gác chéo hai chân lên bàn, châm một điếu thuốc. Đoạn thấy Aman đang nhìn mình, anh đưa điếu thuốc cho Aman, mời như một kiểu lịch sự. Ông cầm lấy điếu thuốc, bóp mạnh vào phần đầu đang cháy khiến nó tắt rụi rồi đưa lại cho anh ly rượu của mình

- Ta không chịu được thứ khói vô nghĩa ấy phát ra từ miệng con đâu.

Nói xong, ông nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã là 23 giờ 58 phút, chỉ còn 2 phút nữa thôi, "mồi" sẽ được bày lên và bữa tiệc cho "Những kẻ thi hành án" sẽ được bắt đầu. Những kẻ vai u bắp thịt dần dần xuất hiện ở "Phòng ăn", rượu và đồ nhắm cũng đã được bày sẵn. Từ phía cửa bước vào, một nhóm thanh niên 10 người khoảng từ 25 đến 30 tuổi bước vào mình mang đầy vũ khí. Họ là "Thập huyết đại đao" - những đao phủ chỉ đứng dưới trướng của Aman và có quyền tự ý hành động theo những gì họ cho là đúng. Mặc dù cơ bản là dưới trướng Aman nhưng thực sự họ có quyền "chém đầu cả hoàng đế" nếu Aman phạm lỗi. Người được xem là mạnh nhất của Thập huyết đại đao là Inugami tức Khuyển Thần nhưng ông thường được gọi là Chin nghĩa là người vĩ đại. Ông cũng như Thiên Chấn là một kẻ lãng khách lang thang, trước đây ông từng là sư huynh của Thiên Chấn lúc anh vẫn còn là môn đồ của Triệt quyền đạo.

Thấy Chin bước vào, Thiên Chấn vội đứng lên giơ tay chào không quên một câu mỉa

- Chin! Ngươi trở về à? Sao rồi, bị chôn chỉ còn cái đầu nhô lên khỏi mặt đất, đói qúa nên cố bò dậy kiếm ăn à? Sao ngươi không ngoan ngoãn ở yên đấy đi? (Thiên Chấn đang nói tới việc Inugami được tạo ra bằng cách chôn một con chó, lấp đất đến cổ của nó sau vài ngày con chó đó sẽ chết trở thành Inugami và đáp ứng nguyện vọng của người chủ)

- Nếu tôi ở yên đấy thì "Dosu" này sớm muộn cũng bị tôi điều khiển. (theo truyền thuyết, Inugami nếu không trở về được với xác của nó thì sẽ nhập vào chủ nhân của nó và điều khiển họ) Nhưng chú mày chẳng thể nói một câu chào lịch sự sau 4 năm xa cách à?

Chin tiến lại gần Thiên Chấn, ngắm nghía cậu một lúc rồi bảo :

- Ăn mặc thế này thì cậu chẳng thể là "mồi" rồi. Tôi mong chờ ngày được thấy cậu khóc lóc trên đĩa của tôi lắm đấy, Thiên Chấn.

- À, vậy thì tôi cũng mong ngày đó lắm. - Thiên Chấn đáp lại.

Những người khác của Thập Huyết Đại Đao thấy Thiên Chấn không tôn trọng Chin thì ngay lập tức tỏ vẻ tức tối nhưng Aman ngăn họ là và mời họ vào chổ. Chổ của THập Huyết Đại Đao ngay bên trái của Aman, nhưng vậy cũng đủ biết được họ quyền thế như thế nào.

Hiện tại đang là 23 giờ 59 phút, chì còn vài giây nữa là bắt đầu. Các thành viên chủ lực của "Dosu" cũng bắt đầu tề tựu. Cửa mở ra một lần nữa, lần này có 4 người bức vào. Hai trong số họ mặc Kamishimo, bên hông mang theo thanh Tachi, một người mang Wakizashi còn người kia lại mang theo Tantou. 2 người còn lại mặc jean cùng một áo khoác dài, bên hông cũng mang theo kiếm nhưng 1 người là Ootachi, còn người kia mang theo thanh Kotetsu.

- Có vẻ như tất cả đã đủ. Cũng đã đến giờ rồi... Để không làm mất thời gian của mọi người, tôi sẽ gọi Nhị Thiên Chấn ra trình bày sự kiện tối nay.

Aman đứng lên dõng dạc nói rồi cho gọi Nhị Thiên Chấn.

Nhị Thiên Chấn hay còn được gọi là Fuujin tức Phong Thần. Đối với những kẻ khác, có lẽ vì Thiên Chấn Raijin đến Dosu đã được hơn 15 năm và là Ái tử duy nhất của Aman, còn Thiên Chấn Fuujin chỉ mới đến được 4 năm mà đã được Aman trọng dụng nên đương nhiên sự ghen tức của Raijin dành cho Fuujin mới lớn như vậy.

Bên trong bước ra, một cậu thanh niên nhỏ con khoảng 20 - 25 tuổi, dáng người khá mảnh mai, trong người mang theo 1 khẩu súng ngắn và 1 thanh đoản kiếm. Thanh niên đó chính là Nhị Thiên Chấn Fuujin - Phong Thần. Vừa thấy Nhị Thiên Chấn Fuujin, Thiên Chấn Raijin ngay lập tức nổi đóa. Anh cắn môi, tay nắm chặt lại. Có vẻ như Aman hiểu anh, ông đưa tay ra nắm lấy tay Thiên Chấn Raijin, nói nhỏ với anh :

- Những kí ức ta không khuyên con vất, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng đến đoàn kết của "Dosu".

- Không cần ông dạy!

Khác với Raijin, Nhị Thiên Chấn Fuujin vừa nhìn thấy anh ở đây vội mừng rỡ ra mặt nhưng thoáng thấy Raijin không vui nên cậu cũng chẳng dám mỉm cười. Đứng giữa mọi người, Fuujin hít sâu lấy bình tĩnh rồi nói:

- Aman, Thập Huyết Đại Đao, Thiên Chấn Raijin, các Samurai, các tiền bối, hậu bối đáng kính. Các vị hẳn đã biết lí do, mục đích khi Aman cho gọi tất cả các vị tề tựu trong căn phòng này vào thời điểm này. Vì vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Chúng ta - "Những kẻ thi hành án" được mệnh danh "Dosu" này, đã trừng trị biết bao tổ chức, càn quét biết bao quân đội. Thủ cấp của những kẻ đứng đầu chúng ta có hàng vạn, nô lệ bắt về có hàng trăm, dòng máu bẩn thỉu đã vấy lấy binh khí chúng ta nhiều vô số kể, danh tiếng chúng ta rộng trăm miền. Nhắc đến chúng ta cả triều thần thiên quốc còn kinh sợ, âm tào địa phủ còn hãi hùng nói chi đến loài người tép riu. Nhưng lạ thay, những dòng máu chúng ta đã uống, thủ cấp chúng ta đã trưng bày, thi thể chúng ta chà đạp thế mà lại có kẻ chẳng biết kinh sợ. Và ngày hôm nay, Taka - con diều hâu của chúng ta, đã mang về cho binh khí chúng ta một "con mồi" béo bỡ, một "con mồi" không biết kinh hãi "Dosu". Vâng, "con mồi" đó chính là Niall - thủ lĩnh của băng đảng yakuza đang làm mưa làm gió hiện nay.

- Niall? Có phải kẻ ngông cuồng tự xưng là vua của phương Tây? - Raijin hỏi.

- Thiên Chấn Raijin cũng biết hắn à? Chính hắn đấy.

- Xì, tưởng gì. Tên đó chẳng qua chỉ là một kẻ buôn "bạc hà" nhưng lại ngu ngốc hít phải thôi. Nếu chỉ là tên ấy thì đâu cần phải triệu tập cả một đội quân? - Raijin tặc lưỡi.

Aman trừng mắt nhìn Raijin, đoạn ra hiệu cho Fuujin cứ tiếp tục.

- À, vâng, con ... à không, tôi nói tiếp. Hắn đúng chỉ là một tên quèn nhưng nhờ vào "bạc hà" và danh tiếng gia đình có truyền thống làm rượu, hắn nhanh chóng trở nên giàu có, việc đó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tên đi theo hắn. "Diều hâu" đã cố lờ hắn nhưng nếu không bắt và nuốt trọn "con mồi" này thì sẽ ảnh hưởng đến làm ăn của ta. "Dosu" trước giờ luôn là "cây bạc hà" chất lượng nổi tiếng, và chỉ mình "Dosu" mới có quyền này, hắn cả gan như vậy khác nào chĩa giáo khiêu khích ta. Ngoài ra, hắn còn giết hại trăm người rồi lấy danh "Dosu" ra làm lá chắn...khụ khụ ... tên đấy tối qua vừa nhằm vào Aman mà gửi đến một lá thư khiêu chiến và có vẻ hắn đã thâu tóm được hoàn toàn phía Tây ... khụ... ah ...ta phải ...

Mặt Fuujin chợt đỏ tấy cả lên, những cơn ho ập đến khiến cậu chẳng nói được nữa. Cậu cuối đầu xin lỗi, một kẻ vội chạy lại đỡ lấy cậu rồi mang vào trong. Aman thở dài, nhấp 1 ít rượu rồi đứng lên, nói

- Vì phía Tây đã hoàn toàn bị thâu tóm, chúng ta đương nhiên sẽ đường đường chính chính giành lại. Một mình ta phải đánh với cả một đội quân lớn và mạnh như thế thì đương nhiên cần phải có sự giúp sức của tất cả. Đúng 2 giờ sáng nay, "Dosu" chúng ta sẽ lại một lần nữa tụ hợp và mở rộng lãnh thổ hoạt động. Tóm gọn thế thôi, chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối, anh em cứ hãy ăn thật no và nghỉ lấy sức.

- Tốt thôi. Vậy Aman, Fuujin ... - Chin lên tiếng.

- Chớ lo cho cậu ấy. Hãy lo phần của mình đi, Chin.

Đáp xong, Aman cho dọn bàn ăn rồi quay về phòng mình.

...

00:47', tại phòng riêng Fuujin ...

- Anh đến đây làm gì vậy, Raijin? Anh không ... khụ khụ ... ăn với mọi người?

Fuujin nhìn Raijin bằng ánh mắt đờ đẫn. Mặt cậu đỏ bừng bừng, cơ thể yểu xìu chẳng còn miếng sức lực nào nữa. Cơn ho thì cứ kéo đến đều đều không bỏ một giây khiến cậu đã yếu lại càng yếu thêm. Cậu ngồi bịch xuống giường, cố ngẩng đầu nhìn Raijin. Anh vẫn đứng im nhìn cậu, chẳng một câu nói nào. Ánh mắt sắc bén của anh như xuyên qua da thịt cậu khiến cậu chợt rùng mình sợ hãi. Cũng đã lâu rồi hai người mới gặp nhau, mới ở gần nhau đến thế này. Fuujin, thật ra cậu mến Raijin lắm bởi lẽ anh là người đầu tiên cậu gặp trong "Dosu" và cũng là người đã chỉ dẫn cho cậu cách để bình thản vung đao xé nát con mồi như một mãnh thú hoang dại.

Đầu cậu chợt nhói lên... À, Raijin vẫn đang trừng mắt nhìn cậu, vẫn chăm chăm nhìn cậu...


...

Một bầu trời đầy sao hiện lên trước mặt cậu, đã bao lâu rồi cậu không còn nhìn ngắm nó? Cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ chợt thấy nhói trong lòng. Trong khi cậu còn đang mãi ngắm nhìn, hình ảnh một khu nhà hoang bỗng hiện lên trước mặt cậu trong cơn mưa dai dẳng. Ở một góc bên kia đường, một thằng nhóc áo quần lấm lem đứng giữa một đám thanh niên cao lớn trông như đang rất sợ hãi. Chợt, họ túm tóc thằng nhóc đó, vất vào tường rồi đạp lên khuôn mặt nó, bắt nó liếm giày họ. Chán, cả đám bắt đầu đá vào người nó. Họ vừa đánh nó, đá nó, vừa cười to hét lớn. Nhìn khung cảnh ấy, cơ thể Fuujin run lên bần bật, da thịt cậu lạnh tái đi nhưng dòng máu lại cuồn cuộn đổ lửa. Môi khô cứng lại, mắt mở to, đỏ hoét. Hai dòng lệ tự dưng chực trào. Cậu cảm thấy từng thớ thịt như dần được cắt mỏng ra bằng một con dao lục, mẻ lưỡi. Đầu cậu đau nhức như chính cậu đang bị hành hạ, cơ thể cậu rủn ra rồi ngã khuỵu xuống. Ít lâu sau, trong cơ đau hành hạ, cậu bắt gặp một thanh niên da ngăm trên tay cầm một khẩu súng ngắn đang nã đạn điên cuồng vào một lũ bặm trợn. Anh ta nã đạn như một gã điên nhưng lại không trật bất cứ phát nào dù không cần phải ngắm bắn. Thân hình anh ta mảnh mai, bước đi chao đảo như một gã say còn cách cầm súng như một gã chán đời nâng li. Anh ta bước tới, vừa đi vừa ngáp. Chợt, tay anh thả lỏng bỏ rơi súng, rút trong áo thanh kiếm ngắn, một tay chém lìa đầu tên còn sống cuối cùng. Thanh niên ấy, bước tới gần chổ cậu, ném thanh kiếm trước mặt cậu cùng nụ cười mang rợ ...

" Đầu của chúng không phải đặt trên cổ đâu nhóc à "

...

- Ê, nhóc. Fuujin. Fuujin! Này Fuujin. Chú mày định lười biếng à? Fuujin, tỉnh lại ngay!

Raijin lay mạnh cơ thể cậu, liên tục gọi cậu dậy. Người anh bây giờ nóng bừng bừng vì cơn giận. AI lại đang trò chuyện mà lại ngã ra ngủ thiếp đi? Thấy bất lực, anh toan túm lấy tóc cậu nhưng chợt cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từng người cậu nên thôi. Trước sự bực tức của Raijin, mắt cậu dần mở ra. Cậu chớp chớp mắt, lắc mạnh đầu cho tỉnh. Hiện lên trước mặt cậu khi ấy là cận cảnh khuôn mặt của Raijin đầy sát khí, cậu hoảng hồn đạp thẳng vào người anh. Né được cú đạp, anh đưa tay túm lấy chân cậu, ném cậu vào góc tường với sức của mình rồi bực tức phủi phủi áo, nói :

- Tên khốn nhà ngươi, Fuujin. Dám đánh cả Lôi Thần nổi tiếng hung bạo.

Người cậu va vào tường đau điếng khiến cậu định thần lại, cậu toan mở miệng xin lỗi nhưng cổ cậu lại nén chặt lấy tất cả ngôn từ. Cậu sợ hãi đưa tay ôm lấy cổ mình, cố cất tiếng trước cơn giận của Raijin. Nhìn cậu, Raijin thở dài :

- Bệnh thì không cần cố. Tình hình chú mày hiện tại chắc chắn không thể đi cùng bọn ta để dẹp loạn phía Tây, vậy mau mau trèo lại lên giường rồi đánh một giấc thật ngon cho tới khi chúng ta trở về. Thứ vô dụng phế thải.

Vừa dứt câu, Aman bước vào phòng vờ như không nghe Raijin nói. Ông đỡ Fuujin dậy, cho cậu ngồi ngay ngắn trên giường rồi bảo :

- Ta đến xem con thế nào, Fuujin. Có vẻ như Raijin đã chăm sóc con "khá tốt" nhỉ?

Nghe ông nói, Raijin cúi đầu im lặng. Có lẽ như anh hiểu được ông đã nghe được mọi chuyện. Thấy vậy, ông lại nói tiếp :

- Ta mong hai đứa lại như lúc mới vào "Dosu". Được rồi, gác qua chuyện đó. Fuujin, có vẻ như đã một tuần rồi con đã cố gắng không ngủ để làm nhiệm vụ. Người trẻ như con việc này có lẽ là quá sức. Ta xin lỗi và cảm ơn con. Vậy, giờ con cứ nghỉ ngơi đi, đợt săn mồi lần này con không thể đi được rồi.

- Aman, Người nhìn xem, ... con ...con ... con vẫn có thể đứng này.

Fuujin cố cất tiếng. Cậu đứng trên hai chân, cố thẳng cái lưng đã bị va đập vào tường sau cú ném thô bạo của Raijin. Nhìn cậu, một kẻ mong manh đang cảm nặng bị những cơn ho dày vò, Raijin chợt thấy xót nhưng không, anh ngay lập tức gạt bỏ sự thương xót của mình. Quay đầu sang nơi khác, anh lớn tiếng :

- Cuộc săn lần này không có chỗ cho một kẻ bệnh tật yếu đuối, nhất là với một cơn gió mỏng manh. Hiểu không Phong Thần ?

Một nét thoáng buồn hiện lên khuôn mặt Fuujin. Từ lúc gia nhập "Dosu" tới giờ, Fuujin chưa lần nào tham gia một cuộc đi săn "thật sự". Cậu cũng đã từng ra chiến trận, từng nhuốm máu người vào thanh kiếm, từng bắn chết người bằng những kẹo đồng. Nhưng những trận đó, chỉ là những nhiệm vụ đơn giản, những con mồi quá đỗi dễ dàng.

Thấy cậu không vui, Aman thở dài nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt cậu giờ đây không còn đờ đẫn nữa mà chợt trở nên kiên quyết lạ thường. Nhìn vào đôi mắt ấy, Aman ngán ngẩm lắc đầu :

- Thật là! Raijin, con hãy cố bảo vệ "ngọn gió" bé nhỏ này, bảo vệ "ngọn gió" chưa một lần nhìn thấy chiến trận "Dosu", chiến trận của sự tàn khốc và ác liệt.

Nói xong, ông bỏ đi.

Fuujin ngơ ngác nhìn Raijin. Chuyện này là thế nào? Ý Aman phải chăng là cho phép cậu vào hàng ngũ? Khó chịu nhìn cậu, Raijin nói :

- Ai lại đi bảo "sấm chớp" bảo vệ "gió trời"? Sấm đã biết bảo vệ ư? 20 phút nữa nhóc liệu mà có mặt ở sảnh.

Fuujin nhìn Raijin khuôn mặt ngỡ ngàng rồi ngay lập tức họa niềm vui sướng. Cậu gật đầu thay cho giọng nói khàn khàn chẳng ra rõ tiếng của mình. Thấy cậu vui mừng như đứa trẻ, Raijin bỗng cảm thấy nơi lòng mình vừa sáng lên một tia lửa nhỏ. Phải chăng nơi anh đang nhẹ lòng vì nụ cười của một đứa trẻ? Nhưng rồi, anh lại lần nữa cố lấn áp cái cảm xúc đó rồi nhanh chóng rời đi.

Ở ngoài, Chin đang đứng chờ Raijin. Vừa thấy anh ra, ông liền vỗ vai anh, khoác vai anh, cười nói:

- Để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net