Chương 5: Âm mưu của An Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, An Ngọc hẹn Bảo Vy cùng ra ngoài mua sắm. Bảo Vy thật lòng cũng không muốn đi nhưng cô vẫn đang muốn xem thử An Ngọc sẽ làm gì.

Hai người cùng nhau đi đến một trung tâm thương mại. Nơi này chuyên bán những mặt hàng local brand với mức giá rất tốt. Ngày trước, dù là mua đồ cho ai Bảo Vy cũng đều đến đây mua.

Bảo Vy đi một vòng, cô dừng lại nơi bán đồ cho nam. Chợt nghĩ đến vóc dáng của Hữu Đạt tự nhiên cũng muốn chọn một cái. Kiếp trước cô nợ cậu ấy nhiều, hy vọng kiếp này có thể bù đắp chút ít vì cô cũng không biết sau khi trọng sinh có gặp phải vấn đề gì không.

An Ngọc ngạc nhiên:

- Bảo Vy chẳng lẽ cậu có bạn trai rồi sao? 

Bảo Vy lắc đầu không nói gì, chỉ chọn một chiếc áo thun màu tối rồi đi ra tính tiền. Hữu Đạt thường thích mặc những màu tối, không đen thì cũng là xanh đen hoặc màu nâu. Mấy ngày này đi học chung cô đã chú ý đến phong cách của cậu ấy.

An Ngọc vẫn luôn tíu tít bên tai cô:

- Thật sự là bạn trai à, sao chưa bao giờ nghe cậu nói. Dáng dấp thế nào, cao hay thấp, mập hay ốm ...

- Chỉ là bạn bình thường thôi. 

Nói rồi, Bảo Vy chọn một chiếc dầm hoa gần đó đi vào phòng thử đồ. Chiếc váy hoa này cô thấy trên mạng đã lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp đi mua.

Sau khi An Ngọc chọn xong vài bộ, họ bắt đầu đi ra tính tiền.

Bỗng nhiên có một nhân viên hét lên:

- Tiêu rồi, mất một chiếc đồng hồ hàng hiệu rồi.

Nghe vậy, tất cả nhân viên bắt đầu phong tỏa cửa hàng. Ai nấy cũng đều đứng yên. Bảo Vy có chút nghi ngờ nhưng lại không nói gì.

Quản lý cửa hàng yêu cầu các vị khách đều đưa túi xách kiểm tra. Bảo Vy và An Ngọc cũng không ngoại lệ.

Đến lượt Bảo Vy, cô hỏi:

- Xin hỏi chiếc đồng hồ các vị mất có giá trị bao nhiêu?

- Là một chiếc Citizen C7, cũng gần chục triệu.

- Nếu bắt được thủ phạm, cô sẽ làm gì?

- Hiển nhiên là báo cảnh sát rồi. Cô gái, tôi thấy cô bắt đầu khả nghi rồi đấy.

An Ngọc  rảnh rỗi ở bên nhắc nhở:

- Chị quản lý, nhất định chị phải cho kẻ trộm ấy phải trả giá đắt nhé.

Bảo Vy nhẹ nhàng đưa túi xách của mình cho quản lý. An Ngọc có chút đắc ý nhìn từ phía sau. Lần này xem Bảo Vy sẽ xử lý thế nào?

Quản lý cũng bắt đầu nghi ngờ Bảo Vy, cô ta lục soát từng ngóc ngách trong giỏ nhưng không phát hiện ra thứ gì.

An Ngọc bắt đầu lo lắng.

Tại sao lại như vậy?

Ban nãy rõ ràng là cô đã bỏ chiếc đồng hồ đó vào túi của Bảo Vy rồi mà.

Nhìn sắc mặt tái xanh của An Ngọc, Bảo Vy không nói gì, chỉ im lặng đứng qua một bên chờ quản lý kiểm tra túi xách của An Ngọc.

- Tìm thấy rồi!

Quản lý hét lên, quả nhiên chiếc đồng hồ được tìm thấy trong túi xách của An Ngọc. 

An Ngọc không tin được vào mắt mình, tại sao thứ đồ này lại ở đây. Hơn nửa nó còn ở trong một chiếc ví nhỏ trong túi, như muốn giấu giếm cái gì đó.

An Ngọc hét lên:

- Không thể nào, tôi không hề lấy thứ đó.

Quản lý lườm An Ngọc, ra hiệu cho nhân viên báo cảnh sát. An Ngọc vội chụp điện thoại của anh ta lại:

- Tôi xin anh, thật sự tôi không có làm. Xin hãy điều tra kỹ.

Người nhân viên hất tay cô ra:

- Nếu cô không lấy sao chiếc đồng hồ này có thể ở trong túi của cô. Chắc chắn là cô lợi dụng camera góc đồng hồ đang sửa chữa để giở trò, lúc này tôi đã thấy cô nhìn camera đó rất nhiều lần.

Bảo Vy nhìn An Ngọc bằng nửa con mắt. Lúc nãy may mà lúc vào phòng thay đồ cô đã kiểm tra, quả nhiên phát hiện có vật lạ trong túi. Từ lúc An Ngọc luôn đi sát để hỏi về chuyện bạn trai cô đã thấy nghi ngờ, vô tình thấy cô ta bỏ thứ gì đó vào túi mình. May mà trong lúc An Ngọc thử đồ cô đã để chiếc đồng hồ oan nghiệt đó trả cho cô ta. Nếu không bây giờ dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

Bảo Vy quay sang An Ngọc:

- An Ngọc, mình tin rằng cậu sẽ không làm ra chuyện này, nhất định là có ai đó vu oan giá họa cho cậu. Tuy mình biết hiện tại cậu đang muốn mua quà tặng cho Hữu Cường nhưng cũng không bao giờ vì kẹt tiền mà làm ra chuyện này.

Câu nói của Bảo Vy như một cú chí mạng cho chuyện này. Vậy là mọi người đã rõ lý do An Ngọc lấy cắp đồ. 

- Tôi ...

An Ngọc ấp úng ...

Bảo Vy giả vờ đến nói với quản lý:

- Chị quản lý, tôi tin đây chỉ là hiểu lầm. Xin chị hãy điều tra kỹ chuyện này, tránh đổ oan cho bạn tôi.

An Ngọc lườm Bảo Vy. Cô ta giả vờ cái gì chứ, rõ ràng đồng hồ trong túi chỉ có thể là do Bảo Vy bỏ vào. Mặc dù biết chân tướng nhưng An Ngọc cũng không dám nói thật, vì quả thật là cô ta đã trộm chiếc đồng hồ đó. 

Quản lý hừ nhẹ:

- Cô gái, cô nhẹ dạ quá đấy. Chúng tôi đi làm lương còn chưa bằng chiếc đồng hồ này, nếu thật sự hôm nay mất cắp, sẽ phải dùng tiền lương của mình bù vào. Tôi còn có hai con nhỏ, tiền sữa, tiền tã hàng tháng đều phải có tiền mua. Cho nên, nếu tôi lương thiện như cô thì con tôi sẽ chết đói. 

Nói rồi, cô ta gọi bảo vệ và cảnh sát đến. An Ngọc có nói như thế nào cũng không ai tin cô ta. Bảo Vy cứ thế nhìn An Ngọc bị kéo đi. 

Trong quá khứ, cũng có lần xảy ra chuyện tương tự. Có một bạn học bị mất ví tiền, thế mà xui rủi thế nào ví tiền đó lại ở trong túi Bảo Vy, trùng hợp là ngày hôm đó An Ngọc cũng đến lớp Bảo Vy dự thính, cô ta cũng giả vờ năn nỉ thay cô nhưng kết quả bạn học ấy lại giáng cho Bảo Vy một bạt tai. Chuyện hôm nay cô qua ải cũng nhờ kinh nghiệm kiếp trước.

An Ngọc, thì ra cậu đã ghét tôi từ lâu rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net