2. Lại gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Ami lên lớp, tình cờ lại gặp được đàn anh của mình khi còn học ở Pháp, anh ấy là người Anh, sau đó gia đình chuyển đến định cư ở Pháp, là đàn anh cao học trong trường cũ ở Pháp của cô, anh ấy lại chính là giáo viên Anh dạy lớp này. Gặp lại người quen cũ, Lee Ami vẫn lễ phép chào hỏi rồi quay lại tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị, sau đó bắt đầu tiết học đầu tiên ở Hàn Quốc của mình sau nhiều năm xa nơi này. 

Tiết học rất nhanh đã kết thúc, thời gian giải lao là 30 phút, Lee Ami tranh thủ xuống canteen mua một ly cà phê, sau đó liền về thẳng lớp học mở laptop giải quyết nốt công việc còn tồn đọng, không lâu sau có một người con trai thình lình xuất hiện trước mắt cô. 

"Này!"

Người con trai lên tiếng gọi Lee Ami nhưng cô đang dùng airpods, căn bản là không nghe được tạp âm bên ngoài. Có vẻ như người kia ý thức được việc cô không nghe thấy lời mình nói nên đã gõ nhẹ tay xuống mặt bàn để gây sự chú ý. 

Thấy có tiếng động Lee Ami mới để ý tới người trước mặt, sau vài giây định hình cô mới nhận ra đó chính là người cô đã vô tình va phải lúc vừa ra khỏi phòng Hiệu trưởng. 

"Có chuyện gì không?" 

"Cô đang ngồi ở chỗ của tôi!"

Đối phương vừa nói dứt câu này Lee Ami đã quét mắt một lượt khắp phòng học, phòng học ở đây cũng không đến nỗi, tất nhiên so với trường của cô ở Pháp còn thua xa nhưng không đến nỗi không chứa nổi một trăm sinh viên. Chỗ ngồi của sinh viên trong các phòng học hay giảng đường đều không cố định, cũng tức là sinh viên muốn ngồi ở đâu thì cứ ngồi ở đó, giảng viên cũng sẽ không để ý mấy chuyện lặt vặt này. Vậy mà lại có người đến tìm cô vì chuyện này?

Thấy có vẻ không đúng lắm Lee Ami hỏi ngược người kia:

"Chỗ của anh? Giảng đường hay phòng học đều không cố định chỗ ngồi của sinh viên. Vậy xin hỏi dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi đang ngồi chỗ của anh?"

"Cô...!" - Đối phương nhất thời á khẩu trước lý lẽ của cô

Vừa lúc đó một sinh viên khác đi đến chỗ Ami, thì thầm vào tai cô: "Cậu ta là Chủ tịch Hội sinh viên ở đây, rất có tiếng nói trong trường, nghe đâu là nhờ gia thế, cậu tốt nhất đừng động vào cậu ta, nếu không hậu quả không thể lường được đâu!".

Lee Ami nghe được mấy lời này của sinh viên đó thì không phản ứng gì, sắc mặt cũng không thay đổi, gật nhẹ ra tín hiệu với cô ấy, suy nghĩ vài giây trong đầu. Nếu cô không nhầm thì anh ta chính là cậu ấm duy nhất của Jeon Gia Jeon Jungkook, cũng không còn xa lạ, anh ta trước kia cũng từng nổi danh lẫy lừng là một tay chơi sát gái, vô cùng đào hoa.

Lee Ami lướt qua tấm thẻ sinh viên mà người kia đang đeo, thầm nghĩ: 

'Jeon Jungkook? Cậu ấm Jeon Gia? Chủ tịch Hội sinh viên? Để tôi xem bản lĩnh của anh đến đâu!'

"Anh Jeon, nếu như anh là Chủ tịch Hội sinh viên, ít nhiều cũng sẽ biết đôi điều về quy định của trường, ở đây không hề có quy định chỗ ngồi cố định, cũng có nghĩa là chỗ ngồi này không phải của riêng anh, cho nên tôi ngồi đâu là việc của tôi, không liên quan đến anh. 

Nếu anh định dùng gia thế của mình để ức hiếp những sinh viên khác thì, xin lỗi, tôi không ngại đáp trả đâu. Núi cao còn có núi cao hơn, đừng bao giờ ỷ lại vào gia thế của mình, nếu không, anh thử tự mình bước đi tôi xem. Bản lĩnh cũng chỉ dựa vào gia đình, đây vốn không phải phong cách nuôi dạy của Jeon Gia, từ bao giờ bọn họ lại nuông chiều để cho anh ngông cuồng mà lộng hành như thế nhỉ?"

Trước dáng vẻ điềm tĩnh từ tốn của Lee Ami, Jeon Jungkook đúng là không còn lời nào có thể biện minh cho mình, có điều, bản thân anh biết, cũng không phải là bản thân không có năng lực. Chỉ là bởi vì anh là người nối dõi duy nhất của Jeon Gia, sau này cũng sẽ kế thừa sản nghiệp to lớn của Jeon Gia, cho nên anh cũng đã suy nghĩ, chỉ cần mình có thể quản được ngôi trường này là sau này có thể quản được Jeon Thị rồi. 

Mọi người đều biết thân thế của Jeon Jungkook, cho nên đều không dám gây sự, cũng chẳng dám phản kháng vì chỉ cần đắc tội với Jeon Jungkook chính là đắc tội với Jeon Gia, Lee Ami chính là người đầu tiên có can đảm làm điều này. 

Cũng chính vì thế mà Jeon Jungkook hiện tại cũng đang rất tò mò về cô, rốt cuộc thân thế tốt đến đâu lại dám cư xử như vậy với anh, nhìn trên thẻ sinh viên cũng chỉ biết tên cô gái trước mắt mình là Lee Ami, mà vốn dĩ Lee Gia chưa từng công khai danh tính thế hệ sau, cho nên, hiện giờ Jeon Jungkook không hề biết gì về Lee Ami.

Cuộc nói chuyện được kết thúc bằng tiếng chuông báo vào tiết học mới, Lee Ami cô không phải là người nhỏ mọn, sau khi Jeon Jungkook phản hồi như thế cũng lặng lẽ cầm ly cà phê và đồ của mình lên bàn trên ngồi. 

Trong suốt cả tiết tiếp theo, ánh mắt của Jeon Jungkook vẫn luôn dán vào người Lee Ami với hàng ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu. Điều đó khiến anh không tập trung vào tiết học, giảng viên gọi lên trình bày cũng ấp úng, xung quanh đều là tiếng bàn tán to nhỏ nhưng đa phần không dám lớn tiếng vì sợ đắc tội với người không dễ động. 

Kết thúc buổi học đầu tiên, Lee Ami lập tức ra về, đi bộ ra ga tàu và về studio của mình bằng tàu điện ngầm để tránh lộ thân phận. Jeon Jungkook cũng đã hoài nghi cô là thế hệ tiếp theo của một nhà tài phiệt giàu có nào đó, sau buổi học liền lái xe riêng âm thầm theo dõi cô từ xa, sau khi phát hiện cô ra về bằng tàu điện ngầm, trong lòng thầm nghĩ, cùng lắm đó cũng chỉ là một cô gái có bản lĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net