Cô đơn trong một cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo ngồi trên chiếc ghế bạc của mình, hướng mắt ra cửa sổ. Ngoài trời, mưa đang rơi rả rích, tiếng mưa rơi cứ lộp độp đập vào khung cửa sổ. Mưa thường mang đến những nỗi buồn cho những kẻ thích ngắm mưa để rồi nó sẽ rửa trôi đi nỗi buồn ấy. Nhưng kì lạ, hôm nay với Jisoo mưa chẳng mang đến nỗi buồn nào đến với anh mà cũng chẳng rửa trôi đi nỗi buồn. Bởi vì anh tự trồng cho mình một nỗi buồn rồi.

Jisoo đang cô đơn trong một cuộc tình,

Anh đơn phương một người, thứ tình cảm chẳng thể thể hiện bằng hành động. Nó chỉ nằm sâu trong tâm can của mỗi con người mà da diết, mà chân thành gọi tên người mình thương. Nhưng mãi mãi không có lời hồi đáp.

Mingyu không biết và mãi cậu cũng chẳng thể biết đâu.Rằng Jisoo đã yêu cậu đến nhường nào. Tình yêu của anh dành cho cậu không hề mơ hồ hay hão huyền mà nó là thứ tình cảm chân thành và sâu sắc lắm. Nhưng Mingyu nào có hay biết đến tấm chân tình này.....

Mingyu có nhớ rằng, hôm ấy là một ngày gió nhẹ và nắng gắt,anh đã va phải cậu. Hương bạc hà trong miệng cậu lúc bấy giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Từng sợi tóc vương trên trán được ánh nắng xuyên qua xuyên qua cả con tim anh giây phút ấy.

Rồi cả một ngày mưa nữa, ngày mưa ấy anh đứng trong mái hiên, vì mái hiên bé nên không đủ để che hết người anh. Mingyu từ đâu chạy đến không nói gì chỉ lẳng lặng trú mưa cùng anh. Anh ướt bao nhiêu thì cậu cũng ướt bấy nhiêu. Ngoài trời thì đang mưa mà trong tim anh thì lại có vài giọt nắng.


Mingyu có nhớ chăng ?

Hay những kí ức ấy chỉ mình Jisoo gói ghém nhẹ nhàng rồi cất vào nơi đáy tim ?

Tình anh sâu đậm đến bao nhiêu để trong hàng vạn con người trên thế giới này anh chỉ có cậu và yêu cậu bằng tất cả những gì anh có.

Tình anh sâu đậm đến bao nhiêu để có thể hóa thành ngọn gió vô phương mà giữ cậu bên mình 

Trong con mộng chập chờn đêm khuya, cậu đến bên anh. Cậu ở đó giữa thảo nguyên xanh và đồi cỏ lau, mở rộng vòng tay ôm lấy anh. Hương bạc hà từ cậu quấn quít bên anh, anh mỉm cười mãn nguyện. Và lâu lắm rồi anh mới thấy tiếng cười của mình lại thảnh thơi đến vậy. Nhưng rồi giấc viễn du ấy cũng đứt. Cậu rời xa anh để lại tiếng yêu rơi rụng trên từng ngọn cỏ  

Nhưng chẳng hay từ bao giờ, anh đã mải miết chạy theo bóng lưng cậu, không dám dừng lại dù chỉ là một phút. Nhưng nhận ra là càng đuổi theo thì cậu và anh lại càng thêm xa.

Ngày thu năm ấy, anh đã lấy hết can đảm để mang một bông hồng  mà chính tay mình tự trồng đến bên cậu và nói ra hết những tình cảm bấy lâu nay. Nhưng kìa, tim anh như muốn nổ tung, vì đau. Cậu đang nắm lấy tay ai kia, cười một cách ngọt ngào. Anh đã từng yêu đến điên dại nụ cười ấy nhưng giờ sao nó lại cứa vào tim anh những gai nhọn sắc của hoa hồng một cách âm ỉ nhưng đầy đau đớn. Rồi cành hoa ấy bị bỏ lại trên sàn nhà nhưng nó vẫn còn rạng rỡ lắm.Như mảnh tình anh dành cho cậu. 

 Yêu cậu, dù chỉ là mình anh mộng tưởng nhưng tấm chân tình này chưa bao giờ phai tàn, chưa bao giờ héo úa, nó luôn rực rỡ và sẽ tồn tại vĩnh hằng. 

 Đêm tối đến chỉ có cậu, những đoạn kí ức về cậu và nỗi nhớ cậu ngày một lớn dần

Yêu cậu, mình anh đơn phương nhưng mảnh tình này là điều anh duy nhất trân trọng

Có lẽ yêu là, mải miết tìm kiếm chốn vô thực 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net