Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thật mệt mỏi bạn biết chứ?

Bạn biết.

Ai cũng biết.

Cuộc sống là như vậy đấy.

Đôi lúc tôi nghĩ về ngày mình chết.

Đôi lúc tôi lên kế hoạch để chết.

Trước lúc nhắm mắt, những kí ức suốt cả cuộc đời tua ngược trở lại trong thoáng chốc.

Thời gian đã dừng lại.

Phải, người đã chết, thời gian không còn tồn tại.

Có lẽ tôi sẽ hối hận.

Suốt cả cuộc đời, lựa tới lựa lui, vì lợi ích, vì tiền, vì gia đình, vì người nhà, vì bản thân, rất nhiều lý do.

Có lẽ tôi sẽ nuối tiếc.

Suốt cả cuộc đời, chẳng có mấy lần tôi có ước mơ. Chẳng có mấy lần tôi làm theo ý mình. Tính toán, thiệt hơn, đong đếm. Một cuộc đời mệt mỏi.

Thế nhưng đó không phải tất cả. Đâu phải lúc nào cuộc đời cũng bão giông, cũng đau đớn, khổ sở, buồn bã, tuyệt vọng hay oán hận.

Có lẽ tôi sẽ cười. Tại sao nhỉ?

Chắc là vì năm 17 tuổi, tôi đến sớm vào mùa đông. Chỉ để mở cửa cho cậu, người tôi có 1 chút để mắt tới. Chỉ vì cậu mặc rất ít áo, có phải cậu đứng đợi sẽ lạnh lắm không.

Chắc là vì năm 16 tuổi, tôi đã có những người bạn thân, thời gian bên nhau, chúng tôi làm đủ trò từ vui vẻ đến tệ hại, từ trẻ con đến người lớn. Và chúng tôi dần lớn lên, tôi chọn rời đi.

Chắc là vì năm 15 tuổi, lần đầu bước vào cấp 3, 1 lớp học xa lạ, những gương mặt chưa thấy bao giờ. Lần đầu tiên, tôi được chấp nhận 1 cách dễ dàng, không hề bị xa cách như lúc trước dù tôi học giỏi và thậm chí được xem như sinh vật lạ kì. Dù vậy, vẫn có... 1 chút khoảng cách, dù tôi nghĩ rằng nó không sao.

Cũng có thể tại năm tôi 15 tuổi, tôi lần đầu crush 1 ai đó, cũng không rõ là tình cảm này mấy phần là thật, nhưng tôi đã vui chỉ vì ngồi chung phòng thi với người đó. Dù vậy, cuối cùng tôi quá tập trung vào bài thi và cũng chẳng kịp ngẩng đầu lên đến khi cậu ra về. Chúng ta đỗ cùng trường cấp 3, nhưng tôi nghĩ rằng mình nên buông thôi. Cậu bắt chuyện, tôi im lặng, rời đi, kết thúc toàn bộ câu chuyện của chúng ta, đáng lẽ nó không nên bắt đầu.

Hay là do năm tôi 14 tuổi, tôi chơi với 1 nhóm bạn thân, bọn họ nhây và bựa, tôi đã từng rất vui. Đã từng quên mất thực tại nghiệt ngã. Đã từng quên cả bản thân. Cũng là năm đó, tôi có những người chấp nhận mình dù mình là như thế nào. Tôi thay đổi, cố gắng để trở nên tốt hơn. Cảm ơn, dũng khí mà bạn trao lúc đó, thật sự rất quý giá.

Hay xa hơn, năm tôi 13 tuổi, có 1 người đã thay đổi thế giới của tôi. Cậu nói rằng cậu thích màu xanh của bầu trời, màu của tự do. Tôi đã không bao giờ nhận ra mình kiếm tìm sự tự do cho đến khi gặp cậu. Cậu nhớ và quan tâm những gì tôi nói, tôi làm, cậu ngọt ngào và thuần khiết như đứa trẻ. Thời gian không đợi ai, cậu chuyển đi, chúng ta dần xa cách.

Hoặc là năm tôi 12 tuổi, tôi có 1 người đồng điệu về linh hồn. 1 người mà chúng tôi có thể ngồi im bên cạnh nhau, ngủ lại nhà nhau, nhẹ nhàng đơn giản mà không thấy ngại, thậm chí cùng nhau bày trò nghịch ngợm rất trẻ con, hay ra vẻ người lớn. Chỉ được 3 năm. Năm 15 tuổi, tôi đánh mất cậu. Tôi làm tổn thương cậu. Xin lỗi, tôi rất tiếc, tôi xin lỗi...

Cũng có thể là năm tôi 10 tuổi, tôi có những người bạn đầu tiên. Bạn thực sự. Không phải vì chẳng có ai ở cạnh nên mới chơi với nhau. Dù có người khác để đi cùng vẫn sẽ chọn bên nhau. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi là vậy. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ai cũng thay đổi. Có người rời đi.

Cũng biết đâu là năm tôi 10 tuổi, bố mẹ hỏi tôi, bão đến rồi, có còn muốn đi chơi nữa không? Tôi nói bão cũng phải đi. Cuối cùng trời quang mây tạnh.

Hay là năm tôi 7 tuổi, rất ghét đi học, để tôi đến trường ngày nào bố mẹ cũng chiều chuộng ngọt nhạt.

Năm dài, tháng rộng. Thật kì lạ, cuối cùng dù có bao nhiêu người ở bên, tôi vẫn chỉ có một mình.

Mãi mãi mà người từng nói, sẽ kết thúc một ngày không xa.

Tôi có lẽ sẽ hối hận nhiều, sẽ ghét mọi người vô tâm, sẽ oán giận bản thân bất lực. Sẽ khóc, dù chẳng biết còn gào lên nổi hay không.

Trước lúc chết đi, có lẽ tôi sẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nothing