#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: In nghiêng là tiếng Hàn)

Tối mùng 4, Touman tổ chức cuộc họp đầu năm. Higo với cương vị là đội trưởng phiên đội 6 mà giờ đây đã phải gánh thêm 15 thành viên trực thuộc, cho dù có muốn cáo bệnh từ chối thượng triều thì cũng phải lếch xác đi họp.

Trời vẫn còn chưa ấm lên, xung quanh đền vẫn còn phủ tuyết. Sắc màu trắng xóa bao quanh đền Musashi khiến cho màu đen của bộ bang phục Touman liền trở nên nổi bật.

"Đội trưởng"

Gã cầm đầu băng nhóm Henmo phèn ói ngày nào giờ đã là chàng thiếu niên với mái tóc màu đen tiêu chuẩn. Mà theo sau cậu ta là đám thiếu niên ngày trước cũng ăn mặc màu sắc, giờ đã đều tông nhau trong mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng vô cùng điển trai.

"Thật sự là nhìn không ra nha". Higo không khỏi mỉm cười. "Cũng chịu khó chăm chút dữ hé"

"Lệnh của đội trưởng ban xuống thì em nào dám không tuân chứ". Cậu nhóc gãi đầu. "Lần trước vẫn chưa ra mắt đội trưởng đàng hoàng, em là Kurosaki Yukito, rất mong được đội trưởng giúp đỡ"

"Sagozuru Higo, mong cậu giúp đỡ". Higo nói. "Thế dạo đây học hành như thế rồi?"

"Nhờ đội phó ra sức dạy bảo, giờ em cũng đã nói khá rành tiếng Hàn rồi ạ"

Higo tán thưởng nhìn cậu nhóc, rồi nghiêng đầu nhìn đám đàn em phía sau, hỏi thử một câu.

"Mấy cậu cũng học tốt chứ?"

"Rất tốt thưa đội trưởng, từ giờ mong được đội trưởng giúp đỡ"

Nhìn đám nhóc choai choai ngày nào giờ đã là những bất lương nói được hai thứ tiếng, trong một khoảnh khắc Higo đột nhiên có cảm giác mình cứ như là một người mẹ đã dạy dỗ được một đám con vô cùng thành công vậy.

"Làm tốt lắm"

Cô tự hào vỗ vai Kyou.

Cậu nhóc tóc đen được khen liền có chút xấu hổ, cười ngượng ngùng gãi đầu như thiếu nữ mới lớn.

"Ể? Cô em cũng chiêu mộ thành viên rồi à?"

Cái giọng đá đểu thích cà chớn người khác này!!!

Higo mỉm cười xoay đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán, người vừa lên tiếng kia thật sự là gã Tử Thần Hanma.

Gì chứ cô vẫn ấn tượng con người này lắm nhé, dù sao hắn cũng là người đầu tiên dám đào góc tường nhà Mikey vô địch mà.

"Có mười mấy người à?". Hanma nhìn đám nhóc cô nhận nuôi, cười đá đểu. "Thưa người như thế có sao không cô em xinh đẹp? Nếu cần thì tôi có thể chia cho em mấy tên bên đội mình đó"

Higo nghe vậy chỉ cười, nhẹ nhàng nói. "Người ta nói thà chất lượng hơn số lượng, bên đội anh đông người thật đấy, nhưng có ai nói được hai ngôn ngữ như đội nhà tôi không?"

Bất lương thời nay tuy không phải đều là dân học kém, nhưng có thể đạt đến trình độ nói được trôi chảy một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật tiêu chuẩn như Higo thì không phải là chuyện dễ tìm. 

Cho nên, Hanma thấy cô nói xong liền hơi đờ người, vì hắn hoàn toàn chẳng hiểu cô đang nói con mẹ gì hết.

"Nhìn mặt là biết không hiểu rồi chứ gì?". Yukito hếch mặt ra vẻ khinh thường. "Đông người thì sao chứ? Đội trưởng nhà bọn tao chỉ cần nói mấy câu thôi mà mày đã chẳng hiểu gì rồi, kiểu này thì sao có thể bắt kịp tư duy cao siêu của chị ấy chứ?"

"Đúng như vậy". Một cậu đàn em hùa theo. "Có giỏi thì nói được tiếng Hàn như bọn tao đi, không thì chỉ cần đạt đến trình độ nghe hiểu là được. Cơ mà muốn nói được như vậy không phải là chuyện dễ đâu nha"

Trong nhất thời, Higo lại có cảm giác mình là gà mẹ đang hãnh diện khi có bọn gà con cực chiến bảo kê.

"Đột nhiên em cảm thấy học thêm ngoại ngữ cũng là một chuyện tốt chị ạ". Kyou nói nhỏ với cô. "Không hiểu sao nhìn họ như thế em lại có cảm giác tự hào ghê"

"Chị cũng vậy". Higo gật đầu. "Mai mốt chị sẽ mời cậu ăn bánh để trả công"

Với trình độ ngoại ngữ lưu loát như thế, hiển nhiên Hanma một câu cũng không hiểu phe Higo đang nói gì. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt kênh kiệu của đám bọn họ, hắn vẫn rõ ràng là đám người này đang nói xấu hắn.

Cho nên, lông mày Hanma liền tức đến giật giật. Mà thấy hắn không vui, Higo liền rất vui.

"Xin lỗi nhé". Cô cười lấy lệ. "Bọn nhỏ mới tiếp thu ngoại ngữ nên hiện tại có hơi kiêu kỳ khinh người, nếu có xúc phạm cậu thì thông cảm giúp tôi nhé"

Vấn đề ở đây là gã có hiểu bọn họ nói gì đâu, cho nên có là xúc phạm hay không cũng sẽ không biết đường mà phản bác.

Thấy cô cười đến vui vẻ, Hanma cũng cười đáp lại, nhưng cái trán nổi đầy gân xanh của gã Tử Thần đã khiến Higo nhận ra hắn đang tức đến như thế nào.

Nhìn Hanma đã bỏ về bên đội 3, Higo không khỏi bật cười vỗ tay mấy cái.

"Mấy cậu làm tốt lắm". Cô thật lòng nói. "Lần sau sẽ mang bánh cho mấy cậu để thưởng nhé"

"Cảm ơn đội trưởng ạ". Một cậu nhóc ngượng ngùng gãi đầu. "Mà cũng nhờ chị mà giờ em mới thấy việc biết hai thứ tiếng cũng có nhiều chỗ ngầu ghê"

"Cho nên trí thức mới là sức mạnh lớn nhất có đúng không?". Higo nói. "Mấy cậu nếu có thời gian thì bớt ra ngoài gây chuyện, chăm chỉ ở nhà học tập để qua điểm liệt cho bố mẹ vui lòng đi"

"Bọn em xin ghi nhớ điều này ạ"

Higo hài lòng mỉm cười, còn định khen thêm vài câu thì đột nhiên cơn đau đã lại lần nữa ập tới, lần này so với lần trước còn dữ dội hơn rất nhiều.

"Đội trưởng?"

Thấy mặt cô đột nhiên tái đi, Kyou liền lo lắng đỡ người.

"Chị không sao chứ ạ?". Cậu nhóc hỏi. "Mặt chị trắng bệch luôn rồi kìa"

"Tôi hơi đau đầu". Higo cố gắng chịu đau mà nói. "Tôi đi rửa mặt cái đã, cậu ở đây họp trước đi, lát nữa có gì thì hãy báo lại cho tôi"

"Để em đưa chị đi"

"Ở đây trông bọn nhóc đi". Higo nói. "Tôi tự lo được"

Thấy cô đã từ chối như thế thì Kyou cũng không đòi theo nữa, dù vậy cậu vẫn đỡ cô tới chỗ bồn rửa mặt phía sau đền rồi mới chạy lại chỗ Touman.

Không còn ai ở bên cạnh nữa thì Higo cũng vứt luôn lớp vỏ của mình. Cơn đau như sóng thần không ngừng ập đến khiến đầu cô như bị xé toạc ra, trước mắt tối sầm như thể thị giác bị bóng đêm nuốt chửng, làm cho Higo phải ngã vật ra trên đất.

Cô nằm nghiêng xuống, cả người cuộn tròn như con thú nhỏ bị thương, hai tay ôm chặt cái đầu đang muốn vỡ ra, răng hàm liều mạng cắn chặt vào nhau để không phải kêu lên tiếng nào.

Đau.

Đau.

Đau.

Thật sự rất đau, như thể mình đang bị xé ra vậy.

Mẹ kiếp đau chết mất!!!

Higo nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm nèn để không hét lên, cơ thể vì đau mà căng chặt, những mạch máu vốn chìm dưới da giờ lại như bị nhiễm độc mà đen sậm, chảy dọc lên cả khuôn mặt đầy mồ hôi của cô.

Gắng gượng ngồi dậy, Higo lê bước vào trong nhà vệ sinh của đền. Và khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chiếc gương treo trên bồn tắm, cô liền lặng người đi.

Khuôn mặt với những mạch máu nhiễm độc kéo dài khiến hai bên huyệt thái dương cộm lên những mạch gân xanh, đôi mắt màu bạc càng lúc càng mờ, như thể đang dần mất đi tiêu cự. Mà đáng sợ hơn, là lần này không chỉ ở mũi, mà máu cũng bắt đầu chảy ra từ hai hốc mắt của Higo.

Như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục, xấu xí đến ghê tởm, làm cho cô gái nhỏ vừa nhìn thấy bộ dáng của mình hiện tại liền sợ đến lặng câm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net