#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đi học mà cứ như không đi, một tuần thấy được cậu ta xuất hiện ở lớp được một lần thì đã xem là kỳ tích. 

Khác với Mikey, Higo là học sinh chăm ngoan. Dù cho ở trường bị bắt nạt nặng nề, thì cô vẫn chuyên tâm lên lớp đều đều, đã vậy còn đi sớm về muộn, khiến cho các thầy cô dù không ưa gì thân phận con lai tin đồn như cô thì cũng chẳng chê bai vào đâu cho được.

Higo từ nhỏ đã thích học tập, có lẽ vì sâu trong tiềm thức cô luôn mặc định rằng chỉ có học tập mới có thể giúp mình vượt qua khó khăn. Chỉ là cô học một hiểu mười, có những thứ chỉ cần xem qua sách giáo khoa là đã hiểu thật sâu, thành ra so với những đứa trẻ khác, Higo thật sự nổi bật hơn rất nhiều.

Tuy việc xuất thân không hề danh giá khiến cô bị rất nhiều người ghét bỏ, nhưng với ý chí vươn lên của Higo, thì không ai có thể chê ở điểm này được.

Hàng ngày Mikey vẫn đều đều đưa đón Higo, nhưng vì cô chỉ bảo đưa sớm nên Mikey cứ đúng 7 giờ là có mặt, còn giờ tan trường, có nhiều lần phải đến 7 giờ hơn cậu ta mới đến rước người về.

Higo cũng thích ở lại trường muộn, vì ở trường có thư viện khá to, tuy phần lớn đều là sách thiếu nhi, nhưng số ít còn lại cũng là sách nâng cao có thể giúp cô học hỏi thêm, thành ra đối với việc Mikey đến đón mình muộn, Higo một chút cũng không hề có ý kiến.

"Nghe nói gì chưa? Dạo đây con nhỏ hafu đó được Mikey đưa đón đấy"

"Khiếp vậy. Mới đây đã vớ được tới Mikey rồi cơ à?"

"Tao đã bảo mà, có mẹ làm gái điếm thì con sinh ra cũng sẽ dơ bẩn giống như vậy thôi"

"Mà nó có phải con của bà ta đâu, cũng chả phải con của tên giang hồ hết thời đó nữa"

"Thì cũng là con hoang thôi, gánh thêm một thân phận dơ bẩn cũng đâu thể khiến nó bẩn hơn được nữa"

Higo nghe hết những lời bàn tán phía sau mình, thế nhưng cô vẫn không nói gì cả. Vừa đọc sách vừa chậm rãi ăn cơm, Higo một chút cũng không hề phiền lòng.

Bàn tán thì sao?

Không phải đến cuối kỳ, điểm số của bọn họ vẫn là nằm ở dưới chân cô à?

Chờ sau này khi cô giành được học bổng xuất ngoại hoặc được cấp đặc quyền gì đó, bọn họ e là vẫn còn đang chật vật để vượt qua phương trình bậc hai đấy.

Với suy nghĩ như thế, Higo tiếp tục đọc sách ăn cơm, chờ tan học thì lại xách cặp đến thư viện đọc sách.

Hầu hết trẻ con ở tuổi này đều không thích đọc sách, trừ khi đó là truyện tranh shounen này nọ. Mà trường học thì làm gì có những thứ đó, quá lắm thì cũng là truyện cổ tích thôi, vậy nên sau khi tan học, ngoại trừ Higo và thầy thủ thư ra thì chẳng còn ai ở thư viện cả.

Thật ra, Higo rất xinh đẹp. Nếu không phải thân phận của cô thì e là với vẻ ngoài xinh đẹp này, các đứa nhỏ ở trường đều sẽ rất yêu thích cô.

Mái tóc trắng giống như tuyết phủ, từng sợi đều mượt mà giống như tơ tằm mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu bạc luôn mang theo một tia quyến rũ chết người, điều đó khiến cho Higo càng giống một cô búp bê trưng bày trên kệ, xinh đẹp đến mức người khác chạm vào cũng lo lắng sợ làm vỡ.

Ánh nắng hoàng hôn mang theo ấm áp cuối ngày mà chiếu vào cửa sổ, trong gió lúc này thậm chí còn nghe thấy tiếng ve bắt đầu râm ran. Qua một lớp cửa sổ, Higo được mặt trời chiếu nắng khiến cho làn da của cô sáng lên lấp lánh giống như là trân châu quý báu.

Đang đọc sách ngon trớn, tự nhiên mặt bàn lại bị gõ lên hai cái khiến Higo không khỏi ngẩng đầu lên.

Là thầy thủ thư Hanmaru.

Higo lễ phép tháo tai nghe xuống, nghiêng đầu nhìn thầy giáo mà hỏi. "Sao vậy ạ?"

"Là do thầy thấy em đọc sách quá say mê nên tò mò thôi". Hanmaru mỉm cười dịu dàng, sóng lưng thẳng tắp ngồi trên chiếc ghế đối diện khiến Higo không khỏi cảm thấy nguy hiểm vì đang ở phía thấp hơn.

"Higo đang đọc gì thế?". Thầy hỏi. "Nếu có gì không hiểu, thầy sẽ chỉ dạy lại cho em"

"Nhân Tố Enzyme". Higo nói. "Thầy vừa làm thủ thư vừa có thể hiểu được sách y à? Ghê thật đấy ạ"

Có lẽ do ánh mắt cô quá mức trong sạch, nếu không thì Hanmaru liền chắc chắn rằng cô đang mỉa mai mình.

"Là sách y sao?". Thầy mỉm cười. "Higo muốn trở thành bác sĩ à?"

"Chắc là thế". Higo nói. "Em cũng không biết, chỉ là hiện tại có cảm giác rất thích mà thôi"

Dù sao tri thức cũng là sức mạnh, có đọc nhiều thêm một chút thì cũng không hại gì.

"Vậy sao?". Hanmaru lại mỉm cười, bàn tay to không biết từ khi nào đã chuyển đến vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn đang lật sách của Higo.

"Thầy tin Higo sẽ trở thành một bác sĩ tốt trong tương lai đấy"

Bắt đầu có cảm giác không lành.

Higo hơi nhướng mày.

Thật ra Hanmaru là một tên có sở thích luyến đồng, nói cách khác là hắn rất yêu thích những đứa nhỏ, đây cũng là lý do hắn xin về trường học làm thầy giáo. Mà ở đây, nói thật thì không một đứa nhóc nào có khả năng trở thành mục tiêu của hắn cao như Higo cả.

Con bé vừa xinh đẹp, vừa có thân phận thấp, lại còn bị bạn bè bắt nạt. Nếu như hắn ta có thật sự ra tay, thì e là con bé cũng không dám quay về báo với bố mẹ. Mà cho dù có báo, thì với thân phận giang hồ gái điếm của phụ huynh cô bé, e là cũng chẳng có ai tin một thầy giáo hiền lành có bằng cấp đại học thật cao như hắn là thủ phạm cả.

"Em chợt nhớ ra có việc cần làm, xin phép về trước". Higo lập tức rút tay về, thuận tiện gom luôn cả sách.

"Chờ đã nào". Hanmaru tươi cười nắm tay cô kéo lại. "Không phải em vẫn còn chưa đọc xong sách của mình sao? Để thầy giúp em nhé"

Cái nắm tay của hắn rất mạnh, với sức lực của một đứa nhỏ bình thường thì chắc chắn sẽ không bao giờ thoát ra nổi. Higo không khỏi nhíu mày, toang muốn mở miệng thì đúng lúc này, một bàn tay tuy nhỏ hơn tay Hanmaru nhưng lại rắn chắc đến kỳ lạ liền chen vào.

Không biết từ bao giờ, Mikey đã xuất hiện bên cạnh họ, miệng nở nụ cười nhưng mà khuôn mặt lại lạnh như băng.

"Higochin bây giờ chỉ thích đọc sách với em thôi thầy ơi, nên là bỏ tay bạn ấy ra đi nhé". Mikey nói, âm từ nhẹ nhàng nhưng lại như mang theo dao nhọn.

Thấy tên nhóc đáng sợ nhất trường, người đã đấm gãy hàm giáo viên thể dục hồi năm ngoái chỉ vì dám láo nháo với nó, Mikey hay Sano Manjiro đột nhiên xuất hiện, Hanmaru liền chỉ có thể cười cười thu tay lại.

Thấy hắn ta đã buông tay, Mikey mới hài lòng thu lại một ít sát khí. Dù vậy, cậu vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Higo mà nói. "Chúng ta về thôi"

Higo không từ chối, liền thu dọn đồ đạc rồi theo Mikey ra về. 

Trên đường về, hiển nhiên vẫn là Mikey đèo cô trên con xe Hawkmaru của cậu. Chỉ là thay vì vừa gặm bánh cá vừa chạy xe như thường ngày, hôm nay cậu lại nói chuyện với Higo.

"Cậu biết tên đó không phải là một kẻ tốt đẹp đúng không?". Cậu nói.

Higo im lặng trong chốc lát, rồi "Ừ" một tiếng.

"Emma cũng từng gặp trường hợp như vậy". Mikey nói. "Là thầy giáo dạy âm nhạc ở trường nó, vậy nên tôi đã đá hắn nhập viện"

"..."

Wow, chiến tích đỉnh quá vậy đại ca, bố mẹ cậu có biết không?

"Cho nên, như lời hứa là sẽ vừa làm bạn vừa bảo vệ cho cậu với ông bà chủ". Mikey đột nhiên tuyên bố. "Từ ngày mai, sau mỗi ngày tan học, tôi sẽ đón cậu đi chơi với tôi chứ không để cậu ở lại trường học nữa"

"...Cái gì cơ?"

"Cứ quyết định như vậy đi". Mikey hài lòng nói, rồi rồ ga chạy đi,

Chờ đã, ai cho mày tự tiện thế hả thằng kia?

Bà đây còn chưa nói cái gì mà?

Còn nữa, nhìn đường đi thằng chó, đừng có vừa chạy xe vừa lôi bánh ra ăn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net