#60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế đó mọi chuyện vẫn cứ đều đều trôi qua. Higo cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ việc những cơn đau xé da xé thịt cứ diễn ra ngày một nhiều.

Cho đến một hôm cô đi giao cho khách, mà Mikey thì lại đang đánh nhau ở đâu đó cho nên tâm phúc thân thiết của Higo là Kyou lại được gọi hồn.

Giao bánh xong thì cậu nhóc lại quay xe chở cô về, thế nhưng hôm nay số hai người hơi xu, đường vẫn còn xa mà lại hết xăng giữa chừng, thế là đành phải dắt bộ tà tà trên con đường vắng người.

"Cứ nhờ chú mày mãi thì chị cũng ngại thật đấy". Higo ra vẻ hối lỗi với chàng thiếu niên tóc đen đi bên cạnh mình. "Thôi thì hôm nào chị em mình đi đâu đó ăn ramen để chị đền ơn cho nhóc nhé"

Kyou vừa dắt xe bên cạnh cô vừa cười nói. "Có gì đâu ạ, nhờ ơn đội trưởng mà giờ em cũng chẳng bị ai bắt nạt nữa, mấy chuyện lặt vặt này cứ xem như là em trả ơn cho chị đi"

"Thế thì lại tốt quá". Higo cười nói. "Vì tháng này chị cũng chẳng còn đồng xu nào đâu"

"..."

Cho nên mấy lời lúc nãy chị chỉ là nói cho có thôi phải không?

"Mà dạo đây cậu sống thế nào rồi?". Higo thuận miệng bèn hỏi. "Lần nào muốn đi đâu cũng gọi cậu đến hẳn là cũng ảnh hưởng đến đời sống của cậu lắm phải không?"

"Em thì có gì mà ảnh hưởng chứ đội trưởng". Kyou cười hì hì. "Mấy cô giáo ở cô nhi viện còn mừng hơn khi mà mất đi một miệng ăn ấy chứ"

Nghe đến đây bước chân của Higo cũng dừng lại. Cô nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn Kyou.

"Cô nhi viện?"

"Vâng ạ". Cậu nhóc gật đầu. "Em là trẻ mồ côi, sau khi bố mẹ qua đời vào năm tám tuổi thì em bị mấy người họ hàng cho vào cô nhi viện để đỡ phiền phức. Vì em suốt ngày cứ rong ruổi bên ngoài cho nên mấy cô giáo ở đó mừng lắm, vì họ có thể cho mấy đứa ngoan nhiều đồ ăn hơn"

Một đứa trẻ mất cha mất mẹ đã vậy còn bị họ hàng ghét bỏ, chẳng những không đi theo con đường thiện lương mà còn đầu quân đi làm giang hồ, nghe sơ sơ thôi thì Higo cũng có thể đoán được lúc trước Kyou vì sao mà lại bị bắt nạt.

Chỉ là thay vì thấy khinh thường cậu nhóc không biết vươn lên trong nghịch cảnh, cô lại cảm thấy xót xa cho một số phận. Không chỉ cho Kyou, mà còn là cả chính cô nữa.

Higo chưa từng có được, rồi cũng đã từng có được nhưng lại mất đi, vậy nên với nỗi đau mà cậu nhóc cấp dưới phải trải qua, cô cũng có thể hiểu thấu mà đau lòng.

"Kyou này". Cô gọi.

"Vâng đội trưởng?"

"Cậu có muốn làm em trai chị không?"

Tóc đen giật mình dừng bước, khuôn mặt ngây ngốc mà quay sang nhìn cô.

"Chị vừa nói cái gì cơ ạ?". Cậu ngờ vực hỏi lại. 

"Chị hỏi cậu có muốn làm em trai chị không?". Higo lặp lại. "Bố mẹ chị cũng đang cần lắm một thằng con trai đấy"

Mẹ cô không thể sinh con, nguyên do là năm xưa khi bị gia đình bán làm gái, bà đã bị ép buộc làm phẫu thuật cắt mất tử cung để cho việc sinh nở không làm ảnh hưởng đến công việc. Mặc dù bố mẹ Higo đều không quan trọng vấn đề nam nữ, nhưng hiện tại Higo không còn nhiều thời gian nữa, so với để cho một đứa bé gái sẽ phải gánh trên lưng bóng hình của mình mà sống tiếp trong mắt bố mẹ cô thì cô thà để Kyou về làm con trai họ còn hơn.

Dù sao thằng bé cũng rất tốt, lại thật thà dễ bảo, nhất định sẽ không làm bố mẹ cô nhọc lòng.

Thấy cô dùng khuôn mặt nghiêm túc để nhìn mình, Kyou liền biết Higo không hề đùa giỡn. Nhưng một vấn đề lớn như vậy, bảo cậu trong nhất thời đưa ra đáp án thì đúng là không thể nào.

Cũng may Higo cũng không hề làm khó, thấy Kyou trông rất hoang mang thì liền mở miệng giải vây.

"Cậu cứ suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời thì nói với chị". Cô nói, đồng thời đưa tay lên xoa đầu Kyou mấy cái.

"Nhưng chị không nghĩ có một đứa như nhóc làm em sẽ là chuyện xấu đâu"

Thấy cô cười với mình, Kyou liền đỏ mặt, khuôn mặt xấu hổ nhanh chóng quay sang một bên để tránh né cái tay của Higo.

Đột nhiên, một tiếng "đoàng" thật lớn vang lên khiến gió lốc cũng như cắt ngang mặt hai chị em. Higo phản xạ nhanh như chớp, bàn tay nắm chặt lấy viên đạn chỉ còn cách khuôn mặt diển trai của Kyou vài cen ti mét.

Kể cả khi cô là một thí nghiệm nhân tạo được tạo ra để trở thành một cỗ máy chỉ biết tàn sát sinh mạng, xong Higo vẫn là người. Phải tay không bắt lấy một thứ kim loại có vận tốc cực lớn trừ khi là thần thánh thì mới không biết đến nỗi đau.

Máu tươi màu đỏ rất nhanh liền theo vết thương dài trên tay mà chảy ra ngoài, Higo chỉ kịp nhíu mày một cái thì liền phải kéo Kyou nhảy sang một bên.

Một tên mặc đồ đỏ từ đâu lao đến, nắm đấm như đá tảng dập xuống khiến chiếc xe máy của Kyou nếu không phải có Higo đỡ thay thì e là đã vỡ nát thành sắt vụn.

Hoảng hốt vô cùng khi kẻ tấn công mình là một tên có đôi mắt màu bạc, Higo ngay lập tức bị kẻ địch tranh thủ thời cơ cô bất cẩn mà ăn ngay một đấm, lực đạo quá mạnh khiến cô gái nhỏ cũng phải bay ra xa.

"Đội trưởng"

Kyou vội vã chạy qua đỡ người, Higo cũng không có thương tích gì quá nặng, chỉ đổ chút máu mũi là thôi.

"Chị có sao không?". Cậu nhóc lo lắng. 

"Chạy đi". Cô nói. 

"Sao-"

"MAU LẬP TỨC RỜI KHỎI ĐÂY NGAY"

Cô bỗng dưng lớn tiếng khiến Kyou có hơi sửng sốt, bởi vì trong ấn tượng của cậu thì Higo chưa từng xúc động mạnh như vậy mỗi khi lâm trận đánh nhau.

"Bình tĩnh nào 498"

Lúc này từ phía xa có một cô gái mặc bộ bang phục đỏ tiến lại, đi cùng cô ta còn có một đám người cũng mặc quần áo giống hệt, tên nào tên nấy cũng mặt mày lãnh khốc, đáng sợ đến Kyou ngay lập tức cứng đờ tay chân.

Không như trước đây khi đối diện với những kẻ nằm trong băng đảng khác, lần này Kyou có thể nhận ra mình đang sợ không phải vì xúc động tâm lý, mà là sự hoảng hốt nằm trong bản năng. 

Như nai con phải diện kiến một bầy sư tử, nỗi sợ của con mồi khi đứng trước kẻ đi săn liền khiến cậu nhóc rất nhanh đã không ngừng run lên.

Thế nhưng mặc dù rất sợ, cậu vẫn cố gắng gượng người đứng cạnh Higo, đồng thời không khỏi sinh ra một sự khó hiểu đối với người con gái trước mặt.

Vì sao cô ta lại giống đội trưởng đến như vậy chứ?

Ả đồ đỏ mỉm cười kiêu ngạo, khuôn mặt xinh đẹp khiến nụ cười đó càng thêm phần phách lối, làm cho Higo cũng giận đến siết chặt hai tay.

"Mày còn sống à?". Cô nhíu mày. "Còn tưởng vụ nổ đó có thể chôn sống mày luôn rồi chứ"

"Lâu ngày không gặp mà câu đầu tiên chị nói với tôi đã đáng ghét như thế rồi". Ả nói. 'Dù sao cũng là chị em với nhau, chị cũng đừng có tàn nhẫn như vậy chứ"

"Ai là chị em với mày?". Higo đáp lại. "Nếu có đứa em suốt ngày đuổi đánh đòi giết tao như mày thì đúng là tội nghiệt mà"

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà chị đã như thế rồi". Cô nàng tóc trắng mặc quần áo đỏ bên kia ra vẻ vô tội đáp lai. "Nếu mà 498 đã không nghĩ đến tình chị em với tôi ấy, vậy thì chúng ta cứ giải quyết hết mọi ân oán luôn tại đây nhé"

Dứt lời, ả liền xông lên, chân như gắn tên lửa mà lao đến với vận tốc nhanh như chớp, một cước tung xuống lập tức đá vào mạn sườn của Higo.

Higo cũng không để ả làm càn, một tay trực tiếp cản lại đòn đá của cô gái kia, một tay mạnh mẽ tung đấm, mạch máu như nhiễm độc mà cuồn cuộn nổi lên từng dòng đen nghịt chảy dài cả cánh tay.

Thế nhưng cô nàng kia cũng không dè chừng gì cả, cứ để bản thân bị đấm trong khi dùng tay còn lại để rút ra một khẩu súng.

"Đoàng" một tiếng thật chớp nhoáng, ngực trái của Higo đã lập tức xuất hiện một lỗ máu.

Cơn đau khiến thân thể cô như chết lặng, tiếng hét thất thanh của Kyou rót vào tai lúc này cũng lập tức trở nên nhợt nhòa.

Tuy nhiên điều mà kiến Higo phải sửng sốt hơn, đó chính là cơ thể cô lại không có phản ứng đào thải viên đạn này ra ngoài?

"Không thể lấy ra được phải không?"

Cô nàng kia mỉm cười, vừa lau lau khẩu súng dính máu vừa nói.

"Mày đã làm gì?". Kyou vừa đỡ cô vừa gào lên. "Mày đã làm gì chị ấy?"

"Là thứ chị sợ nhất đấy 498". Cô ta không để ý đến Kyou, chỉ dùng tư thế bề trên mà cười nhạo Higo. "Cũng ngay tim rồi nên hẳn chị sẽ không sống được nữa đâu, ân oán của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc đi nhé"

Nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng thanh mảnh như một kẻ chiến thắng để lại cho Higo vô vàn đau đớn nhục nhã.

"Mau-"

"Đừng đuổi theo". Cô khó nhọc cắt lời Kyou, cơn đau lan tỏa khắp lồng ngực khiến Higo đến nhìn đường cũng sắp không còn sức nữa. 

"Đội trưởng, chị đừng có chết". Kyou nức nở gọi cô. "Em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay lập tức, chị phải sống để còn yêu đương với tổng trưởng nữa"

"Đừ...đừng...đế...viện". Higo thở dốc nói. "Ở cuối...ppp...hố Shibuya, có một chỗ...bá...n quan tài tên...tên là 497...hã-hãy đưa chị...đến đó..."

"ĐỘI TRƯỞNG"

Thấy cô dần lịm đi, Kyou lập tức kêu lớn. Nước mắt giàn dụa thấm ướt cả một khuôn mặt lấm le,.

"Nhớ đấy". Higo thều thào nhắc lại. "Tu...tuyệt...đối, khô...được đến...bện, bệnh viện. Tiệ...qua...tài 497, h...chị...đó"

Đến đây, cô cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Cơn đau như xé gan xé ngực lan tỏa khắp cơ thể khiến bộ não cũng chẳng còn cách nào hoạt động, trong vô thức liền theo bản năng mà dừng hoạt động khiến Higo cũng rơi vào hôn mê.

Bên kia, sau khi xử lý xong Higo, cô nàng tóc trắng liền vui vẻ bắt tàu quay về Yokohama, khuôn mặt xinh xắn sánh tựa thiên thần giáng thế cũng như mang theo nắng ấm mà lan tỏa đến đám thành viên mặc bang phục màu đỏ tại căn cứ của bang Thiên Trúc.

"Anh Izana"

Trông thấy người tóc trắng đang ngồi nhìn ngắm cảnh đêm, cô gái liền vui vẻ nhảy đến thân mật ôm cổ hắn.

Người tóc trắng mỉm cười xoa đầu cô, giọng điệu dịu dàng mà nói. "Đã báo xong thù rồi à?"

"Phải". Cô em gái gật đầu. "Thông tin của anh rất chính xác, cảm ơn anh Izana nhiều lắm nha"

"Không có gì". Gã đáp. "Chỉ cần em gái anh vui vẻ là được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net