Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tiếp tay giết người? Cái từ này không thể tuỳ tiện nói ra đâu. Tại sao cậu lại nói bản thân tiếp tay giết người?" Tôi băng bó vết thương cho anh, khẽ hỏi.

  "Vu Đồng, cô ấy nói..." Sau đó anh kể từng câu chuyện, từng câu chuyện một. Tôi ngồi bên cạnh cảm thấy cả trái tim đều quặn thắt, Vu Đồng, lại là Vu Đồng, tình cảm này có thực sự làm anh hạnh phúc không?

   Anh nói, ban đầu anh không biết. Anh nói, anh chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Anh nói, anh đã quá ngây thơ. Anh nói, cho dù có là cô ấy, cũng chỉ là vô ý thôi. Anh nói, anh tin tưởng cô gái anh yêu. Anh nói, dù có sóng gió ra sao anh cũng ở bên cô ấy.

   Tôi ngồi bên cạnh, chỉ im lặng nghe, mà chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình từng chút từng chút chảy máu. Tôi yếu ớt ngẩng đầu lên, hỏi một câu làm anh đau, làm bản thân mình nhìn anh càng đau: "Thế còn bố cậu? Lí tưởng chính trực, ngay thẳng, hi sinh vì công lí của ông?"

    Anh giật mình, đôi mắt như giăng sương mù, đầy mờ mịt, anh đưa bàn tay mình lên nói:"Mình phụ sự hi sinh của ông ấy, mình không phải là một người con tốt, không xứng đáng đối với ông ấy. Tay mình giờ đã dính chàm rồi, liệu có rửa sạch được không? Có thể trở thành một người như ông ấy được không?"

   Mọi sự yếu đuối của anh bày ra trước mắt tôi, như một thước phim quay lại ngày đầu tiên gặp nhau, một ngày rồi một ngày, vài năm rồi vài năm. Cứ như vậy dày vò trái tim tôi một hồi. Tôi mấp máy môi muốn nói: "Chia tay cô ấy đi, cô ấy không mang lại cho cậu hạnh phúc, thì mình mang lại cho cậu hạnh phúc, chúng mình ở cùng một chỗ đi."

   Nhưng mới có thể phát ra từ: "Mình...Chúng mình..." Anh liền như vực lại từ vực sâu thăm thẳm, đôi mắt như ánh lên tia quyết tâm hi vọng, vội vàng nói: "Dù có thế nào, mình cũng không thể để cô ấy lại một mình, mình không thể bỏ mặc cô ấy, dù có chuyện gì, mình sẽ ở bên cùng cô ấy đối mặt." Rồi vội vàng biến khỏi tầm mắt tôi.

   Môi tôi vẫn tiếp tục mấp máy: "Chúng mình ở cùng một chỗ đi." Nhưng không một ai nghe thấy, như tôi đang tự thủ thỉ với sự thất vọng của chính mình.
*********

   Sau lần giới thiệu đầu tiên, tôi chưa từng gặp lại Vu Đồng, nhưng hôm nay lại hẹn cô ấy ra cửa hàng đồ ăn đối diện cổng trường.

    Cô ấy bước tới, vẫn là sự tự tin như ban đầu, khác xa với sự suy sụp của anh hôm qua. Đôi mắt được kẻ một đường đậm, khiến cô ấy càng trở nên hút hồn hơn. Đôi môi tô một lớp son đỏ rượu quyến rũ, nổi bật với làn da trắng và chiếc váy ngắn. Cô ấy xinh đẹp và tự tin, như cô gái từng gặp 2 năm trước nhưng lại trở nên quyến rũ hơn nhiều với chiếc áo bó sát để lộ đường cong mượt mà của người thiếu nữ.

   "Cô gọi tôi có việc gì?" Hàng lông mi của cô ấy khẽ chớp, đưa mắt nhìn tôi.

   "Sao cô nỡ để anh ấy cầm gói bột đó đưa cho kẻ khác?" Tôi nhìn cô ấy, hơi có chút tức giận vì sự thản nhiên của cô ấy, cô ấy là bạn gái của anh mà không biết anh thích công lí như nào, không biết anh ghét thuốc phiện và những gì phạm pháp ra sao!

   "Sao? Liên quan đến cô à?" Cô ấy phả một làn khói thuốc lá mỏng vào mặt tôi, đôi môi mấp máy theo từng câu nói, cuối cùng cười nhếch mép khinh thường.

  "Anh ấy yêu thương cô như vậy, tại sao cô không hiểu một chút cho anh ấy?" Tôi nhíu mày, ho một tràng dài mới có thể nói tiếp được.

   "Cô thì hiểu chắc? Tôi biết, cô yêu anh ta từ lâu rồi. Sao? Nhìn tôi chơi anh ta như một con rối chắc cô tức lắm!" Rồi cô ấy cười một tràng dài âm thanh của sự đắc thắng. Tôi ngồi đối diện, gương mặt trắng bệch, tình cảm của tôi, là thứ cô ấy khinh bỉ và chà đạp.

   "Cô không yêu anh ấy, sao lại không buông tha cho anh ấy?" Tôi cầm chắc cái cặp sách của mình, khuôn mặt không sức sống cố gắng thốt ra từng từ.

   "Tôi chưa từng nói không yêu anh ta, nhưng sao tôi lại phải buông tha chứ? Anh ta thú vị lắm!" Cô ấy cầm lấy cái túi xách của mình xoay người bước đi, trước đó còn để lại cho tôi một tràng cười trào phúng, như để khinh bỉ cho sự ngốc nghếch của tôi, như để chà đạp thứ tình cảm của tôi dành cho anh.
*************

Sau đó nhiều tuần, tôi anh và cô ấy gặp nhau trên sân trường rộng lớn. Cô ấy và anh đang vui vẻ, thích thú về một chủ đề nào đó. Tôi chỉ đi qua bọn họ, có một chút mệt mọi.

Cô ấy nhìn thấy tôi, như có một chút sợ sệt, núp sau lưng anh. Còn anh nhìn thấy tôi liền đưa ánh mắt ghét bỏ, còn có chút tức giận và thất vọng. Ánh mắt ấy như chọc vào trái tim tôi.

Tôi đứng lại, như không hiểu chuyện gì xảy ra đưa ánh mắt lại gần họ. Anh nắm lấy tay cô ấy, đưa về phía tôi, lên giọng tức giận: "Từ bao giờ cậu đã quản chuyện yêu đương của tôi thế? Cậu bảo cô ấy rời xa tôi? Cậu lăng mạ cô ấy, trách móc cô ấy về tôi, còn trách móc cô ấy cả về chuyện của bố mẹ tôi? Cô lo lắng cho tư tưởng chính nghĩa của ông ấy?"

Tôi khuôn mặt trắng bệch, nghe anh nói một tràng, đôi mắt có chút hồng lên. Rồi anh cười một tiếng lạnh lẽo: "Cậu có quyền gì mà trách móc cô ấy về chuyện của tôi, chuyện của bố mẹ tôi? Bố tôi không phải để bảo vệ sự tự do, bình yên và chính nghĩa cho các người sao? Trước khi trách móc và lăng mạ người khác, sao các người không nghĩ tất cả là do các người nhỉ?"

Tôi đứng im như phỗng, đến một từ cũng không thể thốt ra được, những lời biện minh cứ thế nghẹn cứng cả cổ họng. Nụ cười của anh còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông, lời nói của anh lại như chiếc gậy thép nung qua lửa, cứ thế chọc đi chọc lại vào tim tôi: "Không còn lời gì để nói nữa? Bị tôi nói trúng tim đen rồi? Các người chính là loại người như vậy, chỉ biết đi lăng mạ người khác."

"Lại còn cái gì mà yêu tôi, từ lâu tôi đã là của cậu, không ai được quyền cướp đi? Cậu chả là cái gì trong tim tôi cả! Thật là, khốn khiếp!" Tôi bước vài bước về phía, lảo đảo quay người chạy đi.

Cả cuộc sống của tôi như một chiếc chong chóng xoay vòng vòng, trời đất đảo lộn, tất cả những từ ngữ cứ đầy ấp tâm trí tôi.

Mối tình đâu của tôi...
Anh...
Chán ghét tôi...

Người bạn duy nhất trong cuộc đời tôi...
Anh...
Ruồng bỏ tôi...

Cậu bạn thanh mai trúc mã với nụ cười đáng yêu ngày nào...
Anh...
Chỉ nhìn tôi với nụ cười lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net