CHƯƠNG 13 : Thập kỉ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul đã lên đèn.

Eun Ji Won đạp hết cỡ chân ga, môi mím chặt trên đường lái xe tới nhà của Sung Hoon. Trên tay anh vẫn còn cầm nguyên bức thư của Sung Hoon mà Jae Jin đưa cho, nước mắt của cứ không ngừng chảy.

" Em ấy đã dặn em rằng, nếu em ấy có chuyện gì xảy ra, hãy đưa cho anh bức thư này để anh có thể hiểu ra tất cả mọi chuyện và mong anh không trách em ấy .... Cho đến lúc anh lên xe hoa và kết hôn cùng người khác, trong lòng em ấy vẫn luôn chỉ có 1 mình anh thôi Ji Won ạ....."

" Gửi anh, Ji Won à
Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mà anh được hạnh phúc. Nhìn thấy anh sống tốt như vậy, em rất mừng.
Em chúc phúc cho đám cưới của anh, nhưng em không thật tâm mừng cho nó.
Có phải là do em ích kỉ không ?
Hy vọng mọi chuyện không hay trước đây, anh sẽ quên đi nhé ! Hãy hiểu ra mọi chuyện, hãy tha thứ cho con người này đã từng làm tổn thương anh.
Em xin lỗi, chỉ vì em mong anh được hạnh phúc, có 1 cuộc sống bình thường, 1 gia đình ấm áp rồi sẽ có những đứa con.
Xin lỗi vì không thể đem lại hạnh phúc cho anh !
Hãy sống thật tốt nhé !
Kang Sung Hoon "

" Sung Hoon à sao em lại ngốc nghếch thế chứ ! "
Hai hàng lông mày của Ji Won nhíu lại, anh cố gắng đưa tay lên miệng mình để ngăn những tiếng khóc nấc lên.

Vì anh, vì gia đình anh mà Sung Hoon sẵn sàng hi sinh đi tình cảm của mình. Thế mà ở đây, chỉ có mình anh là 1 kẻ ngốc, 1 kẻ tồi tệ không thể bảo vệ người mình yêu, không mạnh mẽ đứng ra bảo vệ lấy tình yêu của hai người. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình Sung Hoon gánh chịu những lời chèn ép từ gia đình anh, từ người bố của anh, chịu đựng những áp lực tổn thương...

Vậy mà anh, tồi tệ đến mức đã tin rằng cậu ấy chán mình, ghét mình. Mà không biết, trong lòng Sung Hoon, tất cả đều vụn vỡ thành trăm mảnh.
Chỉ có mình anh nhu nhược, yếu đuối còn Sung Hoon mạnh mẽ biết bao nhiêu.

11h khuya,

Ji Won đứng trước của nhà Sung Hoon, bấm chuông nhưng không có 1 ai xuất hiện.
" Này anh, anh đến xem nhà sao. Khuya vậy rồi...." Bà hàng xóm bên cạnh ngó ra ngoài nói.
" Dạ sao ạ...? Xem xem nhà ? ....à vâng "
Ji Won chẳng nghĩ gì mà vội đáp, anh muốn vào bên trong, lòng như lửa đốt, anh chỉ muốn gặp Sung Hoon ngay bây giờ.
Bà hàng xóm trên tay cầm chùm chìa khoá, lạch xạch mở cửa nói :
" Chủ nhà này đã chuyển đi rồi, cậu ấy rất bận nên đã nhờ tôi bán nó. Đấy, cậu vào xem đi, cần bán gấp nên giá cũng rẻ thôi,... "
" Sao...sao cơ. Em ấy chuyển đi rồi sao ?? "

Bên trong căn nhà đồ đạc rất sơ sài, trong suốt thời gian qua em sống thế này sao Sung Hoon. Ji Won càng nhìn càng thấy có lỗi vô cùng, anh đã không thể chăm sóc cho Sung Hoon, để một mình em ấy cực khổ như vậy.

Đôi mắt của Ji Won bỗng chú ý đến một thứ, 1 thùng giấy được đặt gọn 1 góc trong phòng ngủ.
" À, đó là thùng đồ cá nhân của cậu ấy, cậu ấy nói nó rất quan trọng, nên dặn tôi giữ gìn cẩn thận. Mãi chưa thấy cậu ấy quay về lấy. "

Ji Won bước tới, mở thùng giấy ra,
bên trong là những bức ảnh cũ của anh và Sung Hoon hồi còn ở Hawaii, có cả những tấm hình của các thành viên Sechskies.
Chiếc vòng cổ, món quà đầu tiên anh tặng cậu vào dịp sinh nhật 16 tuổi...
Những thứ này, quá đủ để biết quan trọng với Sung Hoon đến nhường nào.
Trong lòng cậu chỉ có Ji Won và các thành viên Sechskies.

Ji Won chú ý tới những bức thư tay của Sung Hoon, cậu viết cho anh nhưng chưa bao giờ gửi đi.
Tất cả các bức thư cậu đều nói nhớ anh, yêu anh nhiều thế nào, cảm thấy có lỗi ra sao.
Ji Won lúc này đã không thể nhịn được nữa mà khuỵu gối xuống sàn mà bật khóc, anh quá đau khổ rồi. Anh thương Sung Hoon lắm.
.
.
.
Ji Won trở về nhà với tâm tư nặng trĩu, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.
" Anh về rồi à, sao muộn vậy ". Soo Yeon trên người mặc bộ váy ngủ mỏng tang, bước đến ôm lấy Ji Won, áp gương mặt xinh đẹp lên ngực anh.
Ji Won khẽ buông Soo Yeon ra, tiến tới giường ngủ nằm bệt xuống :
" Ngủ đi, hôm nay anh mệt rồi ".
Nhưng thực sự, sau cú sốc ngày hôm nay, anh không thể yên giấc ngủ nổi. Không thoải mái một chút nào, trong đầu Ji Won chỉ hiện lên gương mặt của Sung Hoon, anh nhớ cậu. Anh biết tìm em ở đâu bây giờ, Sung Hoon ?
.
.
.
" Alo, anh Ji Won à,.........." Cuộc điện thoại của Jae Duck đánh thức Ji Won vào buổi sáng.
" Sao sáng sớm đã gọi cái gì vậy ?? Có việc gì tí nữa n....CÁI GÌ ????????? Được rồi anh đến ngay ! "
-----
Tại nhà Jae Duck, các thành viên đã có mặt. Eun Ji Won xuất hiện cuối cùng, trên người vẫn lôi thôi bộ quần áo ngủ, chỉ khoác vội áo jacket bên ngoài.
Sáng nay, tin tức Sung Hoon bị bắt đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, khắp các mặt báo, tin tức thời sự. Đây là một tin tức quá sốc đối với mọi người. Sung Hoon đã bị kiện vay 1 số tiền lớn không trả, do dính vào bọn cho vay nặng lãi.
Trong suốt thời gian Ji Won chuẩn bị kết hôn, Sung Hoon đã đi ra nước ngoài để chuẩn bị cho việc kinh doanh, thì lại xảy ra cơ sự này.
" Trước đây, em ấy đã bao giờ kinh doanh đâu cơ chứ ". Ji Won lo lắng gõ tay xuống bàn.
" Chúng ta... liệu có thể làm gì để giúp cậu ấy không ??? " Su Won cất tiếng hỏi. Sung Hoon và Su Won bằng tuổi nhau, vì vậy ngoài Ji Yong ra, Sung Hoon tâm sự rất nhiều điều thầm kín với Su Won. Với cậu, Sung Hoon như một người bạn luôn luôn lắng nghe, giờ đây thấy bạn mình như vậy, cậu không thể lặng yên ngồi 1 chỗ.

( vụ việc của Sung Hoon là có thật, thực ra mình không định viết sự việc này vào đây vì nó là 1 kí ức buồn với chú, nhưng mình sẽ kể lại 1 cách nhẹ nhàng bằng cách thêm 1 vài tình tiết "có hậu" )

----------
Trong suốt nửa năm, các thành viên đã đeo đuổi vụ việc đến cùng để giúp Sung Hoon. Jae Duck và Su Won đã cùng nhau đến phiên toà năm ấy, Jae Jin và Ji Won đi khắp nơi thu thập thông tin chứng cứ, tìm luật sư giỏi nhất cho Sung Hoon.
Cuối cùng, mọi việc đã xong xuôi, êm đẹp. Nhưng vì sự việc này, Sung Hoon phải tạm xa giới giải trí 1 thời gian.....
----------
" Sao bố có thể độc ác như thế chứ. Em ấy đã mất luôn cả sự nghiệp rồi, bố mẹ hài lòng chưa ".
" Ji Won à, mẹ cũng đã rất khổ tâm khi không nói cho con biết, nhưng bố con đã không cho phép mẹ làm điều ấy ". Mẹ Ji Won khóc nấc lên ôm lấy cánh tay con trai.
" Con đã rất thất vọng về bố, con không ngờ bố lại dùng thủ đoạn để tách rời bọn con. Để bây giờ không còn 1 ai hạnh phúc. Bố nghĩ con hạnh phúc lắm sao, con làm sao có thể vui trên hạnh phúc mà bố sắp đặt cho con, không phải của chính con ".
"....".
" Mình à....." Mẹ Ji Won nắm lấy tay chủ tịch Eun đang nghẹn ngào.

" Từ giờ, con sẽ quyết định hạnh phúc cho chính mình ! "
.
.
.
' Sung Hoon à, xin lỗi vì để em phải chờ đợi. '

End Chapter 13 :

Lại 1 chương nữa làm mình vừa viết vừa nghẹn ngào ❤️

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net