CHƯƠNG 16 : Lời thề năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soo Yeon !! Cô làm cái gì thế ?? " Ji Won quát lớn, cầm chặt lấy cổ tay Soo Yeon rồi đẩy ra.
" Đồ hồ ly tinh đê tiện !! Sao cậu có thể phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi như thế ? " Soo Yeon gào lên chỉ tay vào mặt Sung Hoon lúc này còn đỏ ửng vết tay hằn lên.
" Sung Hoon, em có sao không ? Anh xin lỗi,...." Ji Won dắt tay Sung Hoon định đưa vào xe, tay còn xoa nhẹ lên bầu má của cậu.
" Sao anh có thể yêu 1 loại người trai không ra trai, gái không ra gái thế hả ??? " Soo Yeon chạy theo đứng chắn trước mặt hai người, ngăn cản không để hai người đi.
" Soo Yeon !! Ai cho phép cô xúc phạm tới em ấy như vậy ! Cô không được phép ! Chúng ta đã kết thúc rồi và không còn gì để nói nữa . "
" Anh ...!!! "

" Hai người nói chuyện đi. Tôi đi trước ! " Sung Hoon lạnh lùng rời đi rồi băng qua đường.

Giờ đây cậu không thể nghĩ gì được nữa, chỉ biết tự xấu hổ mà tránh mặt đi. Đêm qua vì có tí hơi men mà cậu lại vô tình lún sâu vào mối quan hệ với Ji Won, Sung Hoon trong một chốc đã quên đi bản thân mình là ai, danh phận là gì... để bây giờ anh ấy phải khó xử như vậy.
Sung Hoon cảm thấy có lỗi với Ji Won, có lỗi với Soo Yeon. Dù gì cô ấy cũng là một người vợ, Sung Hoon rất hiểu cảm giác này.
Cậu cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình nữa.

Sung Hoon đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng hét rất to phía sau lưng cậu, bây giờ Sung Hoon mới bừng tỉnh.


" SUNG HOON !!!!!! " Ji Won lao tới đẩy mạnh Sung Hoon ra xa thì chiếc xe tải từ xa phi đến




Ji Won đã hứng trọn nó ....






Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, Sung Hoon thất thần nhìn lại thì Ji Won nằm trên 1 vũng máu.




Tiếng hét của Soo Yeon từ phía xa, cô hốt hoảng mà ngất đi.



" Ji Wonnn, Ji Won à, anh à, anh....anh nghe em nói không ? Ji Won à đừng làm em sợ mà, xin anh tỉnh lại đi mà ..... " Sung Hoon ôm chặt lấy Ji Won mắt đã nhắm nghiền, gương mặt cậu hoảng sợ, khóc trong vô vọng.

Cảm giác giống như trong đoạn camera ẩn năm đó, khi Ji Won bất tỉnh Sung Hoon đã khóc cạn nước mắt, cậu đã rất sợ hãi nhưng cuối cùng Ji Won mở mắt mà mỉm cười với cậu. Bây giờ, mọi thứ còn tệ hơn, cậu còn hoảng sợ hơn thế, vì gọi Ji Won mãi mà anh không tỉnh dậy.....
Sung Hoon ước rằng mọi thứ chỉ đang là trò đùa giống như năm đó thôi.

Trong bệnh viện, Sung Hoon không ngừng khóc, Soo Yeon thì đã ngất đi nên được đưa về nhà. Cậu cứ đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, trái tim bây giờ chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu Ji Won bị làm sao thì cậu thực sự muốn chết.

Sao cậu lại có thể ngu ngốc như thế . Nếu như không lẳng lặng bỏ đi, Ji Won đã không vì cậu mà bị như vậy. Sung Hoon cứ ngồi đó vò đầu bứt tai dằn vặt trong đau khổ, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Nếu Ji Won thật sự có mệnh hệ gì, cả đời này cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

' Ji Won à...xin anh...đừng làm sao nhé ! '

-----
Vì tình hình của con trai, Chủ tịch Eun cùng vợ ông đã đến thẳng bệnh viện, bỏ hết công việc đang dang dở.

Cả ba người chạm mặt nhau trong phòng bệnh của Ji Won.

Không khí ngày càng trở nên khó xử, Sung Hoon tiến đến lại gần hai người, cậu quỳ xuống :
" Là lỗi của cháu, cháu xin lỗi hai bác rất nhiều. Là do cháu Ji Won mới bị như vậy..." Cậu khóc nấc rồi liên tiếp tát vào gương mặt đang đỏ rộp lên của mình.
" Đừng....đừng như vậy, cậu đứng lên đi ! " Mẹ Ji Won nức nở đỡ Sung Hoon dậy.
" Cháu thật sự rất xin lỗi, nếu cháu nghiêm túc giữ lời hứa, thì sẽ không xảy ra sự việc như thế này....Cháu sẽ đi ngay đây....."
Sung Hoon thu dọn đồ đạc bước ra phía cửa
.
.
.
" Khoan đã ! "
"......."
" Sung Hoon, hãy ở lại đây đi ! " Chủ tịch Eun lên tiếng sau một lúc quan sát tất cả hành động của Sung Hoon, khiến ông xót xa vô cùng.
" Con trai ta, cần cậu....Vậy nên hãy ở lại đây ! "
Mẹ Ji Won biết ý, tiến tới dắt Sung Hoon, mỉm cười hiền hậu
" Sung Hoon à, sẽ không sao đâu. Cô tin thằng bé sẽ ổn thôi. Cháu hãy ở đây chăm sóc thằng bé ! "

Sung Hoon như có thêm hy vọng, đôi mắt cứ vậy mà sáng lên.
" Chủ tịch.....nói sao cơ ạ ...? " Sung Hoon ngẹn ngào.
" Ta xin lỗi, vì trước đây đã ngăn cấm hai đứa. Đó là một điều không nên. Sau tất cả, ta mới nhận ra con trai ta thật sự cần thứ gì. "
" ..."
" Thế nên, hãy chăm sóc cho con trai ta. Cả đời này, ta luôn làm những điều phật lòng thằng bé, luôn ép thằng bé làm theo những điều ta muốn. Bây giờ đã có cậu ở đây, hãy thay ta làm những việc ấy."

Sung Hoon biết Chủ tịch Eun là người không dễ gì nói ra những lời thế này. Trước đây ông luôn cố gắng che đi những cảm xúc, tâm tư mà giấu nhẹm trong lòng, luôn tỏ ra nghiêm khắc khô khan trước mặt con trai. Nhưng không ngờ, ông lại là người tình cảm như vậy, ông muốn con trai ông luôn phải mạnh mẽ, ông muốn làm gương cho Ji Won noi theo.

Đã 2 tuần trôi qua, Ji Won vẫn hôn mê. Sung Hoon vì lo cho sức khoẻ của ba mẹ Ji Won, mà một mình gánh vác hết công việc chăm sóc anh. Thi thoảng, mẹ Ji Won cũng đến giúp sức, nhìn Sung Hoon gầy rộc đi, bà xót xa mà bảo cậu về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Sung Hoon không chịu mà nói rằng, đây là nhiệm vụ chủ tịch Eun giao cho nên cậu phải hoàn thành nó thật tốt.

Hôm nay có 1 bức thư lạ gửi đến cho Sung Hoon, không đề tên người gửi.

" Sung Hoon à, cậu chắc vẫn còn nhớ tôi chứ.
Thật kì lạ tôi lại muốn viết thư cho cậu như thế này !
Chính tôi đã ngộ nhận, đã ảo tưởng rằng mình thật sự có 1 vị trí quan trọng đối với Ji Won. Vì thế, tôi đã cố chấp duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc này mà mang tới sự đau khổ và khó xử cho anh ấy.
Tôi cứ tưởng rằng mình là mối tình đầu, là mối tình khó quên và sâu đậm nhất của Ji Won.
Chẳng ai muốn so sánh tình cảm của mình với người khác.
Nhưng tôi đã thật sự sai lầm về điều đó.
Người giữ vị trí quan trọng trong lòng anh ấy là cậu, người anh ấy yêu nhất là cậu, người anh ấy muốn chăm sóc là cậu, người anh ấy muốn bên cạnh cả đời....là cậu. Kang Sung Hoon ạ.
Sau vụ tai nạn ấy, khi nhìn thấy anh ấy sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ cậu, tôi thực sự đã hiểu ra mọi chuyện.
Suốt thời gian qua, tôi chỉ là một hình nhân anh ấy dùng để thay thế trong những ngày thiếu vắng cậu. Đã đến lúc tôi nên đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân rồi nhỉ ?
Hãy thay tôi chăm sóc cho anh ấy thật tốt ! Ji Won thật sự rất cần có cậu. Đừng bỏ rơi anh ấy.
Chúc hai người hạnh phúc !
                                                    Lee Soo Yeon "

Sung Hoon đọc lá thư xong mà rơi nước mắt, nhẹ nhàng gập lại, cất vào trong túi của mình. Cậu sẽ giữ gìn nó thật kĩ.

Sung Hoon nhận ra rằng, tình cảm của Ji Won dành cho mình lớn đến biết bao, vậy nên cậu càng phải có trọng trách bảo vệ nó, bảo vệ tình yêu này, phải có trách nhiệm với anh ấy. Cậu sẽ không ích kỉ rời đi nữa, sẽ không bỏ lại anh nữa.

Suốt bao năm nay, trong lòng anh vẫn luôn hướng về cậu, cho dù có khó khăn đến đâu, anh vẫn luôn khát khao có được Sung Hoon, mang cậu trở lại bên mình.

" Tôi, Eun Ji Won, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 1995, tôi xin thề, sẽ yêu em Sung Hoon đến hết đời, sẽ hôn em ấy nhiều hơn người yêu cũ ..."

" Không ngờ rằng, trong từng ấy năm, anh vẫn luôn thực hiện nó. Ji Won à, hãy tỉnh dậy, cùng em thực hiện lời thề năm ấy được không ? "



" Em cũng xin thề, Kang Sung Hoon này sẽ yêu anh đến hết đời ! "
Sung Hoon ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Eun Ji Won, đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng.

End Chapter 16 :
Từ từ, chưa kết thúc đâu mọi người ơi !

                             Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net