chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội chào đón Văn Toàn bằng một cơn mưa rào.

Sau khi soạn đồ xong ở khách sạn, vì trời đang mưa, Văn Toàn đành xuống nhà ăn khách sạn để ăn. Lúc trước cậu và vài anh em ở Gia Lai ra Hà Nội chơi thường ở khách sạn này, thường thường chỉ ở 1 vài hôm, vì đa số những lần ra Hà Nội cùng nhau, đều để đi thăm mọi người ở CLB Hà Nội.

Tiếng mưa trút xuống đều đều qua khung cửa kính, đường phố Hà Nội dù mưa hay nắng, vẫn luôn tấp nập. Vì trời mưa nên đường phố sẽ trở nên ồn ào hơn, giao thông có chút bất lợi. Văn Toàn lại yêu những ngày mưa thế này, đơn giản vì người ấy cũng yêu những ngày mưa. Dần dần, cậu lại coi những ngày mưa là bạn để chữa lành tâm hồn, gạt bỏ muộn phiền cuốn từng cơn mưa rì rào ấy. Và vào ngày mưa năm ấy, sẽ là cột mốc lớn, đến sau này cậu sẽ biết.

*reng reng*

- Anh Phượng ạ?

- Ừ! Ra Hà Nội chưa?

- Dạ, em mới ăn xong!

- Hình như ngoài Hà Nội mưa à, tao nghe thấy ồn quá!

- Vâng đang mưa anh ạ.

- Thế ở trong khách sạn không được ra ngoài đâu đấy, mày ốm lăn ra đấy tao không chăm đâu!

- Em nhớ rồi, giờ em đi ngủ nè!!

- Ừ, thế ngủ sớm đi, chắc hôm nay ngồi máy bay cũng mệt rồi.

- Vâng, anh ngủ ngon!!

Nói xong Văn Toàn cúp máy, cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái của khách sạn, Văn Toàn mang bao suy tư cất sang một bên, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, ngày mai sẽ là 1 ngày mới.

Ở một Gia Lai tràn ngập ánh sao

- Ủa thế bao giờ thằng Toàn về thế anh?

- Nó không nói cụ thể. Mà Hà Nội đang mưa, tao sợ thằng này lại đi chơi lung tung rồi về bị cảm sốt mấy tuần thì khổ!

Công Phượng nhìn lên khoảng không tràn ngập những vì sao, sao hôm nay sáng đến lạ. Công Phượng rất lo cho cậu em của mình, từ bé đến lớn, Văn Toàn đi đâu cũng có Công Phượng đi cùng, không thì cũng có thằng Thanh hay thằng Duy. Hồi nãy Phượng có gọi cho Quang Hải với Duy Mạnh báo Toàn đang ở Hà Nội, nhờ mọi người ở CLB đi chơi cùng Toàn, tiện thể để ý Toàn. Duy Mạnh giơ 2 tay 2 chân đồng ý, nhưng khi gọi hẹn Toàn đi chơi vào ngày mai, lại bị Toàn từ chối thẳng thừng, sầu con sâu...

Văn Toàn cũng biết Công Phượng gọi cho Duy Mạnh để ý tới cậu, nhưng cậu thích ở một mình hơn, cậu cần phải tự chủ hơn trước, trước giờ là cậu quá trẻ con, nếu cứ tiếp diễn như vậy, phải chăng những vấp ngã sau này, làm sao cậu có thể đối mặt?

Văn Toàn ngủ một mạch đến sáng, hôm nay Văn Toàn dậy từ 5h sáng, bình thường giờ này mọi người trong học viện cũng đã dậy và chạy bộ, CLB Hoàng Anh Gia Lai rất chú trọng về vấn đề sức khỏe của các cầu thủ, họ luôn đảm bảo các cầu thủ của họ có một thể chất tốt nhất, sự rèn luyện sức khỏe và thể chất đã được hình thành trong thói quen của mỗi cầu thủ. Thể lực trung bình của mỗi cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đều ở mức tốt đến tốt nhất. Họ ngang bằng nhau, đây là điều mà hiếm có CLB nào làm được.

Công Phượng sau khi chạy bộ xong thì với lấy máy điện thoại gọi cho Văn Toàn. Tuy đêm nào thằng Toàn cũng ngồi nghe ca nhạc làm ồn đến giấc ngủ của Phượng nhưng tối hôm qua ngủ thiếu nó đúng thật là khó ngủ kinh khủng.

- Alo anh Phượng ạ?

- Ừ, ủa sao mày dậy sớm thế?

- Bình thường em cũng hay dậy sớm mà!

- Thế ngoài đấy hết mưa chưa?

- Hết từ đêm qua rồi anh ạ, sáng nay dậy đường phố khô ráo hết rồi. Em mới đi chạy bộ về

- Ê Trường Híp, mày không ăn sáng à?

- À đợi tao tí, mày xuống trước đi, nhớ để dành chỗ cho tao!!

Xuân Trường nhìn Công Phượng cười trìu mến, anh không biết tùe lúc nào, trong anh đã chớm nở tình yêu dành cho con người này. Không phải là tình đồng đội, tình anh em, mà là tình yêu. Xuân Trường biết là rất khó nói, và khi anh nói ra, sẽ ảnh hưởng rất nhiều từ mọi phía, sẽ chẳng ai có thể chấp nhận được cái chuyện một cầu thủ như anh lại thích con trai, vì vậy, anh luôn giữ tình yêu này cho riêng mình, nhưng cách thể hiện của anh dường như quá lộ liễu, khiến cho một bé ngốc như Văn Toàn vẫn có thể nhận ra.

- Toàn có sao không?

Trường gắp miếng thịt vào bát Phượng, tiện mồm hỏi.

- Nó không sao, thôi kệ nó, giờ lớn rồi ai quản được nữa.

- Ừ, tao cũng nghĩ thế. Hình như anh em mình chiều nó nhiều quá, đâm ra nhiều lúc nó trèo lên đầu tao ngồi.

- Nó lên đầu mày được bữa nào? Mang tiếng đội trưởng gương mẫu mà suốt ngày bắt nạt thành viên, tao chưa xử mấy lần mày nạt thằng Toàn đâu nhé híp!

- Đúng đúng, đội trưởng bạo lực!!

Văn Thanh tán thành.

- Em đồng ý, xin được khiếu nại!

Mọi người dần dần hùa vào lên án người đội trưởng đáng quý của mình. Nhà ăn của Hoàng Anh Gia Lai rất nhộn nhịp bởi tiếng nói cười của các chàng cầu thủ trẻ, đang có một hành trang tốt đẹp, lứa cầu thủ này, chắc chắn sẽ là lứa cầu thủ tiềm năng, làm nên lịch sử của nền bóng đá nước nhà.

Trái với bữa trưa nhộn nhịp của mọi người ở Gia Lai, Văn Toàn đi dạo và dừng chân tại một quán phở. Cậu gọi cho mình một bát phở lớn, lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Trông Văn Toàn bây giờ thật cô đơn giữa lòng Hà Thành. Cậu có thể gọi Duy Mạnh, Quang Hải hay Văn Hậu để cùng đi chơi, nhưng cậu lại không làm thế. Cậu rảo bước đi trên vỉa hè với chiếc máy ảnh của Phượng tặng, Văn Toàn đi qua trường Đại học Bách Khoa, hình như trong trường đang tổ chức sự kiện lớn, Văn Toàn vì tính tò mò nên cũng vào xem.

Vì khá động nên việc chen lấn xô đẩy đều không thể tránh khỏi. Rất may là cậu đeo khẩu trang nên không ai nhận ra cậu, Văn Toàn thành công đứng ở khu vực gần khán đài. Đứng trên sân khấu hình như là một vị giáo sư, nhìn trên tấm bảng thì Văn Toàn được biết đây là giáo sư Phan Đức Khôi.



Bệnh lười của tui tái phát:)). À tên của giáo sư là tui tự nghĩ ấy, không có thật đâu nhe👽👽. Ngủ ngoannn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net