05. Chanyeol say rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian qua, anh và em... không phải là tình yêu sao?"

"..."

"Thế tại sao lại hôn em, tại sao lại ở bên cạnh em, tại sao lại chăm sóc cho em, tại sao anh luôn làm những điều khiến người khác lầm tưởng như thế."
Tiếng cô gái mỗi lúc một to dần, kèm theo là tiếng nấc nghẹn đến đau lòng.

"..."

"Bây giờ em đau lòng lắm, đau đến chết mất. Anh vì lẽ gì mà dám làm tổn thương em... Cái gì mà chỉ là cơn say nắng nhất thời, rồi lại không hề có ý định lâu dài với em... vì lẽ gì... anh hoàn toàn không xứng đáng."

Nói rồi cô gái rời đi, chỉ còn một mình chàng trai đứng đó, những giọt nước mắt vươn đọng trong hốc mắt anh ta bắt đầu rơi xuống. Bàn tay siết chặt lấy chiếc nhẫn..

Yoona uất nghẹn nằm trên sô pha khóc nấc. Trách cô gái kia không hiểu chuyện một thì trách chàng trai kia mười, hắn ta sao có thể ngu ngốc như thế cơ chứ. Thật sự cô ghét nhất cái kiểu vì muốn tốt cho người kia rồi tùy ý quyết định dừng lại. Tình yêu sinh ra vốn dĩ là để cả hai cùng ở bên nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau vượt qua những giông tố bão giông, thế mà vừa đứng trước khó khăn họ đã vội chọn cách buông tay.

Yoona lau nước mắt, quay sang hỏi Sehun đang ngồi cạnh, giọng vẫn còn thút thít, "Có phải hắn ta rất ngốc không? Đàn ông lúc nào cũng muốn tự ý quyết định."

Sehun trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, "Đừng xem vài ba bộ phim rồi đánh giá thiển cận như thế. Chị không nhìn ra đó là sự lựa chọn duy nhất của anh ta lúc bấy giờ sao, để người mình yêu rơi vào nguy hiểm thì chẳng có thằng đàn ông nào làm được đâu."

Yoona ngẩn người ra nghe anh mắng, nhưng vẫn ngoan cố cãi lại, "Anh ta không biết cô gái đó sẽ đau lòng như thế nào hết."

"An toàn cho cô ấy mới là điều anh ta cần làm lúc này," anh hạ giọng dần, có gì đó nghẹn lại ở cổ nhưng vẫn cố chấp nói tiếp "anh ta xem cô gái đó như chính sinh mệnh của mình nên mới quyết định như vậy."

"..."

"Đi ngủ thôi, khuya lắm rồi."

Mắt Yoona vẫn còn ươn ướt nước mắt, cô thẫn thờ nhìn anh, khẽ nói, "Liệu sau này tôi có gặp được một chàng trai như vậy không nhỉ?"

Sehun búng lên trán cô một phát, ra giọng châm chọc, "Mơ mộng."

"Không thể ư, tôi cũng xinh mà."

"Nhưng chị ngốc."

Yoona nhìn Sehun nở nụ cười ranh mãnh, "Nếu không có ai yêu tôi, cậu có thể rộng lượng mà dung nạp tôi không nhỉ?"

"..."

"Haha, tôi chỉ đùa thôi, làm gì mà căng thẳng như thế."

Mặc kệ trò đùa của cô, anh đứng dậy quay người đi lấy thức ăn cho Vivi. Yoona vẫn ngồi đó xem tiếp, cô muốn biết kết cục hai người bọn họ giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào và có đến với nhau hay không. Nhìn thấy Sehun hoàn toàn không hưởng ứng trò đùa của mình, Yoona chỉ chậc lưỡi không quan tâm.

Sehun đi lên phòng rồi miệng vẫn còn lẩm bẩm nói, "Nếu tôi không phải là sự lựa chọn duy nhất của chị thì đừng mơ."

***

Sehun đang chơi với Vivi thì nghe có tiếng chuông điện thoại từ phòng bên cạnh, vài giây sau đã nghe thấy tiếng Yoona nói chuyện với ai đó. Mặc dù không cố ý nhưng anh lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ.

"Chị nghe đây."

"..."

"..Ừm, bây giờ sao?"

"..."

"Đợi một lát, chị sẽ đến đó ngay bây giờ."

Một lát sau anh nghe thấy tiếng bước chân Yoona hốt hoảng chạy ra ngoài, chậc, tối rồi mà cô ấy có thể đi đâu được nhỉ. Sehun đắn đo một lát rồi chạy theo cô, tối thế này cô ấy ra ngoài một mình anh thật sự không an tâm.

Sau khi rẽ rất nhiều lối, cuối cùng Yoona cũng dừng lại ở một đoạn đường khá xa trung tâm, là lối dẫn đến một quán bar nổi tiếng có tên "UNUSUAL". Đúng như cái tên, đó là một quán bar dành cho những người bất bình thường.

Những vị khách hay lui tới chỗ này thường là những người đang mắc phải bệnh về tâm lý như trầm cảm hay stress..., tất nhiên không phải là tất cả nhưng hầu hết là như thế. Tiếng piano ở đây rất đặc biệt, nó có thể đánh thức được rất nhiều linh hồn muốn ngủ say, một người nghệ sĩ mù luôn đánh nó hàng ngày vào lúc ánh chiều tà bắt đầu khuất đi sau dãy nhà phía tây.

Anh chủ quán "UNUSUAL" có chia sẻ rằng chính bản thân mình cũng từng bị trầm cảm, anh ta mở quán này nhằm mục đích giúp đỡ những người có tâm hồn bế tắc như chính anh ta đã từng trải qua. Những người thường xuyên đến đây nhất lại là những người rất có sức ảnh hưởng như giới ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, ngay cả diễn viên hài cũng từng đến, rất nhiều người tưởng chừng như không thể cũng đã đến đây vài lần. Ở đây còn có những cặp đôi bí mật trong showbiz hay lui tới.

Tất nhiên quán cũng có rất nhiều quy định để bảo vệ khách hàng, và muốn vào đây bắt buộc phải có thẻ thành viên.

Sehun từng đến đây vài lần với Chanyeol và Baekhyun, nhắc đến hai người họ anh mới nhận ra dạo gần đây cả hai rất lạ, anh không còn thấy họ đi cùng nhau nhiều nữa, nói chuyện cũng rất hời hợt và mức độ thân thiết cũng giảm đi rất nhiều.

Nhưng câu hỏi lớn nhất lúc này chính là vì sao Yoona lại đến đây?

Sehun đứng khuất trong bóng tối nhìn về phía Yoona, cô ấy cứ đi qua đi lại trước cổng quán bar vì không có thẻ thành viên nên bảo vệ không cho vào, hiện giờ đang loay hoay gọi cho ai đó với dáng vẻ rất lo lắng.

Sehun lặng người khi nhìn thấy người bước ra chính là Chanyeol. Anh ấy loạng choạng bước xuống từng bậc cầu thang như vừa mới uống say, thật may Yoona đã chạy đến đỡ lấy anh ấy ngay sau đó.

Sehun nhìn lại tin nhắn của Baekhyun gửi đến vừa nãy, anh ấy nói với anh rằng liệu có phải Chanyeol đang thích một ai đó khác không. Trong lòng Sehun bắt đầu nổi lên cơn phẫn nộ, anh bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa bọn họ.

***

Dìu Chanyeol đi một quãng khá xa thì Yoona cũng mệt bở hơi tai, cô để anh ngồi xuống một cái ghế trên đường, đưa cho Chanyeol chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Yoona xoa chân xoa tay để giảm bớt cơn đau nhức, vừa nảy cô phải rất cố gắng mới có thể đưa cậu ta đến được đây, bây giờ toàn thân đau ê ẩm, e là đoạn đường phía sau cô không thể dìu được nữa.

Chanyeol dựa người vào thanh chắn phía sau ngửa cổ uống hết chai nước, có vẻ vẫn còn khát nên loay hoay tìm thêm.

Một lúc sau Chanyeol cũng tỉnh táo vài phần, anh ấy im lặng ngồi bên cạnh Yoona, đôi mắt đâu đó gợn lên sự u buồn và hối tiếc không diễn tả thành lời.

"Sao không gọi cho ai đó mà phải là tôi?" Thấy Chanyeol đã tỉnh hơn nhiều, Yoona mới quay sang bắt chuyện cùng cậu ấy.

"Chị sợ Sehun mắng à, chị chỉ ở nhờ thôi chứ có phải là người yêu nó đâu mà sợ."

"Tôi đi còn chưa kịp nói với cậu ấy nữa.." Nghe Chanyeol nhắc đến Sehun mới sực nhớ ra cô không hề nói với anh việc cô đi ra ngoài, Yoona móc điện thoại ra định gọi cho Sehun thì Chanyeol ngay lập tức giật lại. Hành động tiếp theo của anh càng khiến Sehun phẫn nộ hơn nữa...

Chanyeol ghì chặt Yoona vào lòng, cô hoảng loạn đẩy anh ra nhưng sức lực yếu ớt sao có thể đẩy một người to lớn như cậu ấy được. Sehun vài phút trước còn có ý định bỏ về nhưng bắt gặp chuyện này lại không thể làm ngơ.

Sehun chuẩn bị bước ra từ bụi hoa đằng sau thì nghe thấy giọng Chanyeol đau khổ nói, liền lùi lại nghe ngóng.

"Ở đây với tôi một lát được không?. Chỉ một lát thôi cũng được."

Yoona nghĩ là Chanyeol đang gặp chuyện gì đó khó khăn nên cô không vùng vẫy nữa. Có thể bây giờ cậu ấy đang rất cần một bờ vai nương tựa, nhưng nếu cô cứ cự tuyệt như thế này có khi lại làm cậu ấy đau lòng hơn.

Chanyeol vẫn còn hơi men trong người nên bắt đầu nói năng loạn xạ. "Yoona, vì sự xuất hiện của chị nên mọi thứ mới rối tung cả lên. Tôi bắt đầu làm Baekhyun đau lòng, bắt đầu ghen tức với Sehun mặc dù thằng nhóc chẳng làm gì có lỗi, bắt đầu nghĩ về chị.. Tôi, bắt đầu trở thành một kẻ hèn kể từ khi chị xuất hiện..."

"Chanyeol, cậu vẫn còn say ư !!" Yoona ngờ vực hỏi.

"Tôi không say, không hề say.. Mà dù có say đi chăng nữa, đây vẫn là những lời chân thật nhất trong lòng tôi."

Yoona đẩy mạnh Chanyeol ra, tức giận nói, "Chanyeol, cậu thật sự điên rồi."

"Đúng, vì tôi điên nên mới không ngừng nghĩ đến chị. Yoona... chị có thể nào là của tôi hay không?"

Chanyeol chưa kịp bắt lấy cánh tay Yoona thì cô đã bị ai đó kéo dậy. Sehun trợn mắt nhìn anh, rất kiềm chế mới không ra tay đánh người trước mặt. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Chanyeol một hồi, anh bất giác thở dài nhưng giọng nói lại rất chắc chắn.

"Cô ấy không thể nào là của anh."

Chanyeol hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Sehun, nhưng sau đó lại phì cười, nụ cười mang đầy ý khinh thường.

"Đúng rồi, không thể nào là của tôi, nhưng cũng không thể là người của cậu... Không phải là... cậu thích chị ta rồi chứ..."

"Chanyeol, đừng nói bậy nữa."

"Chị hay bất kì ai đó cũng sẽ chỉ là cái bóng của Min Hae Ji nếu như yêu cậu ta, nghe rõ chưa... Yoona, tuyệt đối không được động lòng với tên này, nếu không chị sẽ phải hối hận..."

Lại là Min Hae Ji.

Vừa lúc đó Baekhyun lái xe đến, Sehun cũng không muốn tranh cãi với tên ngốc ấy nữa nên lôi Yoona về trước.

Suốt đoạn đường Sehun không một chút biểu cảm, hoàn toàn trở nên lạnh lùng với cô. Yoona muốn giải thích mọi chuyện cho anh nghe nhưng e là hơi khó, sau cùng cô vẫn quyết định liều lĩnh thử một lần.

"Sehun, tôi có thể giải thích."

"Chuyện gì?" Giọng nói vô cùng hờ hững, chẳng có một chút cảm xúc nào.

"Tôi đến đó vì Chanyeol nhờ vả, hoàn toàn không có ý gì với cậu ấy. Vậy nên.. cậu có thể đừng nói chuyện này với Baekhyun được không?"

"..."

"Không phải vì tôi muốn bao che cho hành động của mình, nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ đau khổ."

"Chị không làm gì sai hết. Tôi cũng sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay."

"..."

"..."

"Thật sự cảm ơn cậu."

"Sau này đi đâu, nhớ nói với tôi một tiếng."

"À, ừ, nhưng có vẻ như mọi người đang hiểu lầm chúng ta."

"Sao?"

"Jongin đã từng nhắc nhở tôi việc như Chanyeol nói vừa nảy. Ngay cả Kyung Soo, Baekhyun, Jongdae và Joon Myung cũng từng nói về cô gái đó. Tôi hoàn toàn không có ý định gì với cậu mà."

"Thật sao."

"Hả? Thật chuyện gì?"

"Không có gì."

...

"Sehun, cười lên đi, đừng trưng bộ mặt ấy ra nữa, tôi thấy đáng sợ quá."

Cốp..

"Làm ơn đi đứng cẩn thận, muốn có người yêu thì cũng phải chữa được bệnh hậu đậu đi đã."

"Ui da, đừng mắng nữa, đau lắm rồi."

"Sao tôi cứ phải đi lo cho chị nhỉ. Ngốc, đưa đây xem nào."

"Sehun, bây giờ tôi đã bắt đầu nảy sinh ý định với cậu rồi."

"Không biết tại sao cái tên Chanyeol đó lại có ý định với chị được. Chắc hắn ta không biết chị là kẻ thích va chạm."

Yoona giở giọng trêu.

"Tôi chỉ cần cậu thấu hiểu là được, ai tôi cũng không cần."

"Ngày mai dọn ra khỏi nhà."

"Đùa thôi mà."

"Nắm tay vào, khéo lại sưng thêm vài cục u nữa cho xem."

"Vâng..."

Hôm nay ánh mắt Yoona dành cho Sehun đã bắt đầu thay đổi, trái tim cũng trở nên loạn nhịp hơn khi bàn tay lạnh ngắt của mình nằm trọn trong vòng tay anh. Cảm giác vô cùng ấm áp, đến nỗi cô không thể diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net