09. Tâm tình hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm Yoona choàng giấc tỉnh dậy. Tiếng đánh máy tính cành cạch từ giường bên cạnh vọng sang thật làm tâm tư cô xao động. Cô nghiêng đầu nhìn qua, Sehun vẫn còn ngồi đó chưa chịu ngủ. Yoona khẽ cựa quậy, toàn thân cô đau nhức như đang bị đè nặng bởi hàng ngàn tảng đá, cơn đau dai dẳng kéo dài không chịu dứt. Từng hơi thở nặng nhọc phả ra, vòm họng khô khốc không thể phát ra thành tiếng, bất lực, cô thật sự bất lực. Đúng là bệnh gì cũng không thể coi thường.

Sehun vô thức quay đầu lại, nhìn thấy cô đang chăm chăm nhìn mình thì bất giác rùng mình. Thấy cô đã tỉnh dậy, anh để máy tính sang một bên rồi đi qua chỗ Yoona, ánh mắt hiện lên vài tia mệt mỏi.

"Sao tỉnh dậy rồi? Đói bụng à."

Yoona khe khẽ gật đầu, cố gắng nói thêm.

"Sao vẫn chưa ngủ, ngày mai phải quay sớm mà."

Sehun cảm nhận được cổ họng cô có vấn đề, anh quay qua lấy ít nước rồi dịu dàng đút từng muỗng vào miệng cô, nhẹ vuốt vài lọn tóc đang vướng víu trên mặt ra ngoài sau, nhỏ giọng nói, "Mai không quay nữa, anh Min Kyung cũng đã sắp xếp cho em quay sau rồi."

Sehun vì lo lắng cho cô nên mới ở lại đây, thật sự cô rất cảm động, cũng vô cùng muốn xin lỗi anh.

Trông Sehun lúc nào cũng hờ hợt không quan tâm nhưng thực ra anh ấy là người hay để ý đến người khác nhất. Kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, rất dễ khiến người ta loạn nhịp, tình không thể dứt. Sehun đâu đó có nét rất giống với chàng luật sư thâm tình Hà Dĩ Thâm trong bộ phim "Bên nhau trọn đời" cô vẫn hay xem.

Yoona thở dài một hơi bất lực, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ "Chị đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Chị xin lỗi."

"Ngốc quá, xin lỗi gì chứ. Tuy có phiền phức thật nhưng chẳng phải sức khỏe của chị mới là quan trọng nhất hay sao."

"..."

"Em hầm cháo rồi, em xuống mang lên cho chị nhé."

Yoona không nói cũng không biểu hiện gì, Sehun sợ cô suy nghĩ nhiều rồi sinh buồn nên nắm lấy bàn tay cô vỗ về an ủi. "Nếu muốn xin lỗi thì phải ăn thật nhiều vào."

Yoona khẽ nở một nụ cười nhẹ tênh.

Nói thực lòng, bao nhiêu năm nay Yoona luôn tự mình chống đỡ mọi thứ, từ việc lớn đến việc bé cô đều tự mình trải qua. Bỗng nhiên một ngày anh ấy xuất hiện, từng chút, từng chút một chiếm lấy cuộc sống cô, chiếm lấy trái tim mỏng manh cô đơn đến hao gầy của cô. Đã từng có lúc cô mệt mỏi đến mức không còn thiết sống nữa, nhưng vì bố vì mẹ mà tiếp tục cố gắng chống chọi. Cô từng ước mình không nghèo, đã từng ước gia đình vẫn đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống nghiệt ngã đã hình thành cho cô cách biết chấp nhận, dù có bị cuộc đời dập cho tơi tả cũng phải đứng dậy mà bước tiếp.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt trong phòng tập vũ đạo ngày hôm ấy, Sehun tựa như một ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu vào tim cô, rất ấm áp và dịu dàng. Gặp được anh ấy chính là điều cả đời này cô không bao giờ hối tiếc.

Ở đây buổi tối căng tin sẽ đóng cửa, nếu muốn ăn gì phải tự nấu hoặc nấu ở nhà rồi mang đến, hoàn toàn không có cách nào khác. Có nhiều trường hợp lén nấu ngay trong phòng bệnh nên để tránh gây cháy nổ, bệnh viện đã xây luôn một khu riêng biệt để người nhà bệnh nhân có thể tùy ý vào đó nấu nướng. Vậy nên Sehun mới phải ra ngoài vào giờ này.

Yoona đi vào nhà vệ sinh, lúc băng qua cửa sổ mới hay ngoài trời đang mưa tầm tã. Bỗng dưng cô muốn nghe một bản tình ca Trung Hoa, Yoona chọn bừa trong danh sách một bài hát, may thế nào lại trúng ngay bài cô thích.

Cất giấu hình ảnh chàng , khắc sâu vào tim thiếp
Không thể quên được lần gặp gỡ ban đầu
Năm tháng trôi , không còn là thiếp yêu kiều ngày xưa nữa
Vẫn là chàng năm ấy , cậu thiếu niên đa tình

Câu chuyện của chàng và thiếp chỉ còn là lớp da bề ngoài
Đã không còn hình dáng tình nhân của ngày xưa
Nhưng thiếp sẽ không buông tay , dù đau đớn vẫn vững vàng
Giữ lại ký ức ngông cuồng ấy
Không phải là lãng quên
Không cần biết sự thật
Vì điều thiếp mong muốn chính là bờ vai của chàng

Cất giấu hình ảnh chàng , khắc sâu vào tim thiếp
Không thể quên được lần gặp gỡ ban đầu
Năm tháng trôi , không còn là thiếp yêu kiều ngày xưa nữa
Vẫn là chàng năm ấy , cậu thiếu niên đa tình

Giữ được chàng một lối , xương cốt cũng nhớ thương
Lời đồn trong nhân thế , ai mới là người yêu ai
Sinh tử chẳng phải là khó khăn, đâu ai muốn bận tâm
Nếu như không có chàng , thiếp chỉ như đang tồn tại!

(P/s: Đây là bài Họa tình của Diêu Bối Na nhé!)

Lời bài hát như khảm vào tâm can con người những vết xước nghiệt ngã đầy đau đớn. Cô đứng lặng bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống, từng hạt lăn dài trên cửa kính, và từng hạt thấm sâu vào trái tim đang chật vật giãy giụa khỏi thế giới ngột ngạt này. Quả nhiên "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ".

"Giá như có một ai đó bên cạnh, cuộc đời tôi sẽ không tối tăm đến nhường này. Liệu tôi bước 999 bước, anh ấy sẽ bước 1 bước còn lại chứ, hay tôi còn chưa bước đến bước 999 anh ấy đã vội quay đầu đi mất. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn nghe anh trả lời. Như việc nếu cô gái đó quay về, anh có còn muốn cùng cô ấy xây dựng lên đoạn tình cảm hai người từng bỏ lỡ hay không. Hay anh có một chút tình ý nào đối với tôi không, hay chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp, tình chị em như bao người. Và liệu anh ấy có thể ở bên tôi cả đời không. Tôi muốn biết rất nhiều, tôi muốn biết hết tất cả tâm tư của anh. Nhưng có một điều bắt buộc tôi phải hiểu rõ, đó là dù anh ấy có tình cảm với tôi, chúng tôi cũng không thể, hoàn toàn không thể."

Yoona mãi đứng trầm tư nên không hề hay biết Sehun đã quay lại. Anh đặt nhẹ tô cháo trên bàn rồi đi về phía cô, bước chân mang theo sự nhớ thương vô hạn. Chỉ là lúc rời khỏi phòng bệnh đi xuống lầu, trong đầu anh hiện ra khoảnh khắc cô ấy vừa khóc vừa chạy vụt đi, còn anh lại chẳng có cách nào giữ cô ấy lại, toàn cảnh rất bi thương.

Anh bước đến bên cạnh cô, cầm lấy một bên tai nghe của cô áp vào tai mình. Anh chưa từng nghe bài này nhưng cũng có thể đoán được đây là một bản tình ca buồn, giọng hát của nữ ca sĩ này nghe thật da diết, đến nỗi người nghe cũng cảm thấy day dứt không nguôi.

"Về rồi sao?" Yoona nhìn anh bằng cặp mắt hơi mơ màng và ủ rũ.

Góc nghiêng của Sehun đúng là không đùa được, Yoona cho rằng nó còn đẹp hơn cả tượng tạc, vẻ đẹp không một từ nào có thể diễn tả được.

Sehun không nhìn cô, lặng lẽ tháo tai nghe ra trả lại, lơ đễnh trả lời, "Cháo còn nóng, ăn đi để nguội."

"Nhưng mà..." Yoona ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp "tôi không thể tự mình cầm được."

Sehun không từ chối, quay người đi về giường cùng cô.

Trong lúc đang ăn, cô liếc nhìn ra ngoài cửa một lần nữa, hình như trời đã tạnh mưa hẳn, chỉ còn vài giọt vương đọng trên cửa kính. Yoona khẽ nở nụ cười hài lòng.

"Những lúc như thế này có một người bên cạnh thật là tốt."

Sehun nhìn vào mắt cô, một ánh mắt đầy sự chiều chuộng. "Sau này tôi sẽ ở bên chị."

Yoona cảm động nhìn anh, khóe miệng cong lên khe khẽ. Cô cố gắng ngăn dòng lệ đang chực chờ rơi xuống, nếu rơi nước mắt bây giờ thì sẽ rất mất thể diện a~~. Nhưng có cố gắng đến mấy nước mắt vẫn tuôn trào, sự xúc động này không thể che giấu rồi.

Tại sao cái tên tiểu tử ngốc này lại nói mấy lời như vậy ngay lúc này cơ chứ? Hắn ta không biết rằng cô sẽ rung động hay sao.

Sehun hoảng hốt đặt tô cháo xuống, nhất thời không biết phải làm sao, đành ôm lấy cô. Yoona vùi đầu vào ngực anh, bật khóc thành tiếng. Sehun ngơ ngác không hiểu vì sao cô ấy lại xúc động như vậy, nhưng cô ấy như thế này anh cảm thấy rất đau lòng, ngoài việc ôm lấy cô ấy an ủi anh thật sự không biết phải làm thế nào.

"Yoona, đã từng có ai nói với chị rằng chị rất ngốc không?"

Yoona đưa tay lên quẹt nước mũi, thản nhiên đáp lại. "Có, là Sehun cậu đó."

Sehun bật cười thành tiếng, anh lấy trong tủ ra một hộp giấy đưa cho cô, "Bẩn quá, khéo lại ốm nặng hơn cho xem."

Yoona bĩu môi không đáp lại.

"Chị cô đơn lắm phải không?" Anh đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc ban đầu.

"Cũng không hẳn, nhưng nhiều lúc là vậy."

"Năm nay chị đã 28 tuổi rồi phải không..." Sehun ngừng một lát rồi tiếp tục "già thế này thì làm sao mà kiếm được người yêu nữa đây, còn không mau thì ế mất."

"Cậu có nhất thiết phải xát muối vào tim tôi như thế không? Tôi sẽ có người yêu ngay lập tức cho cậu xem."

Nhìn vẻ mặt tức giận chống đối của cô anh không thể nhịn được cười, "Được, tôi sẽ chờ xem ma nào chịu yêu chị."

"Cậu dám chọc giận tôi. Hừ, sau này nhịn cơm."

"Đùa thôi, tôi không mong chị có người yêu chút nào đâu."

Yoona hớn hở nhìn anh, "Vì sao?"

"Chỉ là chưa tìm được chỗ nào nấu cơm ngon hơn chị. Đừng nói là chị đang tưởng bở tôi thích chị đấy nhé."

"Tôi không ăn nữa, đi ngủ đây."

Yoona dỗi y hệt một đứa trẻ, may là cô cũng ăn gần hết rồi nên anh cũng không ép nữa. Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi. Sắp bắt đầu một ngày mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net