2. An Vy, sự xuất hiện bất thình lình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba năm trôi quá, An Vy cứ nghĩ mình đã quên được người đó. Vậy mà hôm nay, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, tim cô lại nhảy múa. Hình ảnh quen thuộc đó, không biết có phải là anh Thiện hay không, cứ khiến cả ngày của An Vy không yên ổn tí nào.

An Vy đến KingA để nộp hồ sơ. KingA là tập đoàn đa quốc gia, chuyên về tổ chức sự kiện. Tập đoàn này vô cùng nổi tiếng tại trường đại học của An Vy, sự nổi tiếng của nó được rỉ tai nhau xuyên suốt các thề hệ sinh viên. Dàn nhân viên tập đoàn toàn trai xinh gái đẹp có não, khâu tuyển chọn nhân viên mới vô cùng gắt gao. Vậy mà, vẫn có vô số con thiêu thân đâm đầu vào tìm cơ hội, trong đó có An Vy.

An Vy thật ra cũng chỉ nghe theo lời xúi dại của nhỏ bạn thân, tên là Linh. Hai đứa không học chung trường đại học, thân nhau từ hồi cấp II đến tận giờ. Linh đã nói vầy: 

"Liều đi bà ơi. Biết đâu bất ngờ... Nói vậy chứ tui thấy bà okie đấy, học ngon lành, cũng không xấu là mấy, chỉ hơi ngố lại còn lanh lẹ. Nó không hốt bà thì hốt ai bây giờ?"

An Vy đã phải bật cười ngay trước câu nói mang tính chất cổ vũ tinh thần của Linh. 

Hồ sơ đã trao tay cho bên KingA. Bên đó bảo sẽ sớm gọi điện thông báo trong vòng ba ngày nếu như cô lọt vào vòng phòng vấn, nếu không ai gọi trong vòng ba ngày thì coi như là bị rớt. Mang một nỗi lo to lớn rời khỏi văn phòng KingA, Vy cầu trời cho mình lọt được qua vòng gửi xe này. 

An Vy dắt xe ra khỏi cổng trụ sở của KingA, nổ máy và chạy đi cho kịp giờ lên lớp. Khi vô tình nhìn thấy một bóng người chạy ngược chiều, và hình như đang qua đường, trông rất quen thuộc khiến mọi thứ xung quanh cô giống nhứ dừng lại. Cặp mày rậm, mắt một mí sắt nét, sống mũi cao đều rất quen, lướt qua nhau chưa đến ba giây cũng đủ khiến cô bồn chồn. An Vy bị sốc, một sự đụng độ bất ngờ, buổi sáng tốt lành mà cô mong muốn coi như đi tong. Chỉ ba giây đủ khiến một ngày của An Vy trở nên thê thảm.

Suốt cả giờ học buổi chiều, An Vy học không vô chữ nào. Bởi lẽ, đầu óc cô giờ đây chỉ nghĩ được một điều. Những ký ức ngắn ngủi được làm một người em gái của anh Thiện cứ lần lượt xuất hiện.

Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học năm đó, An Vy đã phải lòng một người với châm mày đậm, sống mũi cao thanh tao và chiều cao ấn tượng. Hơn cả ngoại hình, chính cách anh đối xử với cô mới là điều làm cô đổ gục. 

Ngày ba đưa đến địa điểm thi làm thủ tục, An Vy ngơ ngác không biết gì. Chính anh xuất hiện và nói:

"Em biết phòng chưa?"

"Dạ."

An Vy gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào sơ đồ phòng thi kiểm tra.

"Ừ, vậy em vô phòng cho sớm. Làm thủ tục, nghe nội quy cũng nhanh thôi."

An Vy quay sang anh chàng sinh viên đó, giật mình một chút vì vẻ bề ngoài của anh. Xem chút nữa á khẩu, cô cũng nói được một câu.

"Em vô trong ngay đây. Em chào anh."

Thiện chào Vy bằng nụ cười ngọt lịm của mình. Vy bước đi mà không dám ngoái đầu lại nhìn, cô rất sợ bị phát hiện thái độ kỳ lạ của bản thân.

Lúc An Vy bước ra khỏi cánh cổng màu xanh nước biển, con bé lúc đó dáo dát tìm kiếm ba mình. Cô nhìn về phía lúc sớm ba dựng xe, ba đang trò chuyện vui vẻ với anh sinh viên lúc nãy. Một chút ngại ngùng, một chút vui vẻ cô tiến về phía đó với nụ cười thật tươi.

"Sao rồi em? Có thấy sợ không khí mà ai cũng ganh đua nhau không, thấy mấy bạn đối thủ thế nào?"

"Ơ... hơi lo lắng một chút."

"Vậy anh đi nghen." Anh Thiện nói với An Vy xong rồi quay sang nói với ba An Vy, "chú con đi."

Anh Thiện rời đi, và An Vy thì leo liền liền lên xe. Ba An Vy nổ máy, cả hai về nhà trọ. Trên đường đi, ba An Vy nói:

"Thằng nhóc lúc nãy cũng là dân Vũng Tàu, nó thấy ba đi xe biển số 72 thì lại hỏi chuyện. Đứng nói một lúc lâu."

"Dạ, anh đó hồi nãy cũng hướng dẫn con lúc mới đến."

"Ba có thấy. Nó nói chuyện với con xong thì sang hỏi chuyện ba. Gặp đồng hương, nói chuyện như được mùa."

"Anh đó tên gì vậy ba? Khoa gì?"

"Thiện, sinh viên năm ba, khoa Marketing."

An Vy thầm lặng ghi nhớ những thông tin này, biết đâu có ngày cần đến.

Hai ngày thi hôm sau, An Vy và ba luôn đến sớm để dự trù những rủi ro vô tình xảy đến, vẫn còn thời gian để kịp "chạy". Lúc đó, khi không có việc gì làm, anh đến nói chuyện với hai ba con cứ như đã quen biết từ lâu. Thái độ thì từ tốn, thỉnh thoảng lại vô cùng hài hước, thật sự là một chàng trai thu hút. Lúc đó, cô chỉ mòng muốn được quen biết anh như những người bạn, không hơn không kém.

Đâu ngờ, một năm sau, trong trái tim bé nhỏ của An Vy đã không muốn an phận làm em gái nữa. 

Và cũng nhiều năm sau, cô không còn bất cứ mối liên hệ nào với anh mặc kệ là quá khứ từng vui vẻ ra sao.

Minh Trí, bạn thân trên giảng đường đại học của An Vy, thấy bạn mình ngẩn ngơ, không tập trung thì nhè nhẹ khều.

"Nhìn mặt bà ngu quá, hình như từ đầu buổi tới giờ không tập trung tí nào hết."

An Vy thì thầm:, không dám nói to vì thầy vẫn đang giảng bài:

"Ừ, không tập trung thật!"

Minh Trí thì thầm:

"Chuyện gì?"

An Vy cười đểu, nói:

"Đại sự quốc gia, sao nói được."

Minh Trí cười khẩy, anh không quan tâm đến cô nữa. Nếu An Vy muốn nói, nhất định sẽ nói. Bây giờ, anh có cạy miệng cỡ nào thì cô cũng ỡm ờ, làm bộ nguy hiểm để cho qua.

Đã lên hẹn với Linh cả tuần nay, dẹp mớ ừa bộn trong não qua một bên, An Vy diện xinh xắn đến gặp Linh ở Effoc Coffee trên đường Sư Vạn Hạnh. Quán cà phê này là quán ruột của hai người, rất hiếm khi hai người đến một quán khác.

An Vy đến trễ hơn giờ hẹn mười phút mà Nhã Linh đã nhặn xị cả lên. Nhớ lại mấy lần cô đợi Nhã Linh nữa tiếng đồng hồ, cũng không một lời kêu ca. Thiệt tình, tức muốn xì khói.

Nhã Linh học ngành Ngôn ngữ Anh của trường Hoa Sen. Ngày nó thông báo với cô chuyện sẽ học ở Hoa Sen, cô sợ nó sẽ thay đổi rất nhiều. May mắn là Nhã Linh đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn luôn là cô bạn nối khố mà cô từng quen biết. Rất dễ thương, vui tính, hài hước và khó hiểu.

An Vy ngồi xuống đối diện Nhã Linh, nói:

"Đi học về là sửa soạn đến với mày liền. Vậy mà, trễ có chút xíu cũng nhăn như khỉ ăn ớt, vừa già vừa xấu."

Nhã Linh toét miệng cười:

"Ai giận gì mày đâu con. Giận đời đông đổng thôi à."

An Vy bật cười. Hai người buôn chuyện thật lâu, thật nhiều. Chuyện những chàng trai là chủ đề chính, chuyện khi nào ta lấy chồng là chuyện chính cũng không kém. Có vẻ như các cô gái tuổi này luôn thích nói về những chủ đề này. 

An Vy hỏi Nhã Linh khi nhắc đến chuyện những chàng trai đáng ghét xung quanh chúng ta.

"Lúc sáng, tao nộp hồ sơ ở KingA", Nhã Linh trố mắt nhìn, An Vy nói tiếp, "và hình như tao gặp người đó."

"Người đó? Cái thằng cha Thiện í hả?"

An Vy gật đầu.

"Ôi chao, cảm xúc thế nào?"

An Vy ngẫm nghĩ một chút, rồi nói:

"Đứng hình một chút, hơi bồi hồi, bồn chồn. Tệ nhất là, mấy kỳ niệm hồi xưa tao quên rồi tự nhiên tràn về."

"Tội nghiệp, tội nghiệp. Rồi mày định sao?"

"Sao là sao? Chỉ cầu là không đụng độ thêm lần nào nữa."

Nhã Linh phì cười. Rồi nói:

"Nói miệng vậy chứ tao tin chắc 99% là mày vẫn muốn gặp lại chàng trai năm ấy."

An Vy giật mình. Lời Nhã Linh nói quả không sai. Rõ ràng cô rất ngại khi phải đối mặt anh, sâu trong tâm khảm lại muốn được thấy anh mỗi ngày, nhìn từ xa cũng đủ khiến cô thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net